Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Nàng Lavoi đích thực

"Cái gì, 10 vạn tệ? Cô nghĩ một đống giấy vụn này mà dám ra giá 10 vạn tệ với tôi? Tôi lấy nó 5000 tệ, không bán thì cút đi cho tôi!" Người phụ nữ kiêu ngạo cầm tập giấy trong tay ném thẳng xuống đất.

Tôn Tuệ Khiết cuống cuồng quỳ xuống. Nhặt số giấy bị người ta ném đi rồi tỉ mẩn phủi sạch sẽ, cô sợ bụi đất bám lên sẽ khiến nó bị hư hại.

"Cô Tô, cô có thể nâng giá lên một chút nữa không? Bài hát này do tôi viết ra, 5000 tệ thật sự không đúng giá!" Tôn Tuệ Khiết vẻ mặt khẩn thiết nài nỉ.

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười khinh bỉ từ người phụ nữ kia: "5000 tệ mà còn không đúng giá. Cô nghĩ mình là ai, một nhạc sĩ nổi tiếng? Một người chuyên viết nên những bản hit? Này cô, cô mơ mộng xa vời quá rồi đấy! Đúng ra cô nên cảm thấy biết ơn vì một ca sĩ hạng A như tôi chịu bỏ tiền túi ra để mua cái đống giấy vụn này của cô. Cô có biết mỗi lần cầm nó lên và hát theo, tôi cảm thấy chán nản tới mức nào không? Nếu không phải vì tôi hát hay, cô nghĩ mấy bài nhạc cô viết ra có giá trị chắc?"

Tuy bản thân rất tức giận, thế nhưng Tôn Tuệ Khiết vẫn cố hạ mình để đạt được thỏa thuận: "Cô Tô, tôi luôn tôn trọng cô vì cô là ca sĩ nổi tiếng, là người trong nghề, nhưng cô cũng không thể phủi bỏ công sức của tôi như thế được! Từ đầu cô đã luôn mua lại sáng tác của tôi với mức giá rẻ mạt, duy chỉ một lần này thôi, một lần duy nhất, rồi sau đó tôi lại nghe theo cô, sẽ để cô định giá những bài hát sau này. Làm ơn mà!"

Đôi mắt của Tô Mạt Sắt hiện rõ vẻ không hài lòng, nhưng rồi cô ta cố kiềm nén, thở ra một hơi dài, nói: "Giá cuối cùng 7000 tệ. Có bán hay không?"

"10 vạn tệ, tôi sẽ không hạ giá xuống đâu. Cô Tô, coi như tôi cầu xin cô! Hai năm qua tôi lúc nào cũng cắn răng nhẫn nhịn bán chất xám của mình cho cô với cái giá bèo bọt. Nay bà tôi bệnh nặng, thật sự cần tiền để mua thuốc mới chống chọi nổi với bệnh tật. Tôi xin cô, duy chỉ một lần này thôi, trả cho tôi đúng mức giá xứng đáng, có được không?" Tôn Tuệ Khiết nắm lấy tay Tô Mạt Sắt, khẩn khoản cầu xin.

Vậy mà Tô Mạt Sắt lại lạnh lùng hất tay cô ra, điệu bộ coi khinh: "Đã nói rồi, 7000 tệ là giá cuối cùng, không bán cô có thể rời đi. Còn tôi đây, không thiếu gì nhạc sĩ nổi tiếng gửi lời mời đến hát những ca khúc của họ."

Tôn Tuệ Khiết không cam lòng mà cắn chặt môi dưới, ngay khi cô định lên tiếng thì người quản lý của Tô Mạt Sắt đã kịp thời bước tới: "Mạt Sắt, anh đã nói em bao nhiêu lần rồi, làm người của công chúng phải biết giữ hình tượng. Cách hành xử của em vừa rồi nếu bị người ta quay lén rồi truyền ra ngoài thì danh tiếng chúng ta cố gắng xây dựng suốt hai năm qua đều đổ vỡ hết." Tên đó vừa nói vừa đưa cốc nước tới tận nơi cho Tô Mạt Sắt, như thể giúp cô ta hạ hỏa. Sau đó lại nhẹ nhàng cầm tay Tôn Tuệ Khiết dẫn đi.

"Tuệ Khiết, hay vậy đi, bây giờ tôi mua lại bài hát của cô với giá 10 vạn tệ. Cũng thay mặt Mạt Sắt xin lỗi cô. Mong là sau này hai ta vẫn sẽ giữ nguyên mối quan hệ mua bán trao đổi này, có được không? Nói thật với cô, để chiều lòng một con người mắc bệnh ngôi sao tôi cũng chẳng sung sướng gì đâu! Có lúc tôi muốn bỏ đi cho xong, nhưng vì tình nghĩa cho nên tôi và cô đều chịu chung cảnh ngộ, coi như là đồng bệnh tương lân." Tên quản lý lại tung chiêu cũ. Cứ mỗi lần Tôn Tuệ Khiết phải hứng chịu uất ức từ những lời nói khó nghe của Tô Mạt Sắt, thì tên này lại áp dụng chiêu thức "mật ngọt chết ruồi" để làm cô nguôi ngoai dần.

Nhưng lần này Tôn Tuệ Khiết tuyệt nhiên không để bị dụ dỗ, cô mạnh miệng nói: "Hợp tác tiếp cũng được. Có điều, tôi muốn nhận được đồng tiền xứng đáng với công sức của mình, các người có làm được không?"

Tên quản lý gật đầu lia lịa: "Được, được chứ! Cô yên tâm đi. Tôi sẽ nói lại với Mạt Sắt, thuyết phục cô ấy chấp thuận chuyện này."

"Nhớ đó, nếu cô ấy đồng ý tôi mới tiếp tục bán bài hát của mình cho các người." Tôn Tuệ Khiết như sợ bọn họ sẽ nuốt lời. Cô quay người lại dặn dò thêm một lần nữa.

"Được, được! Có gì tôi sẽ liên lạc lại với cô ngay. Yên tâm đi!" Tên quản lý cuối cùng cũng lấy được bài hát, hắn chờ Tôn Tuệ Khiết đi về hẳn rồi mới quay trở lại phòng làm việc.

Vừa vào, hắn đã gắt gỏng: "Em đó, đến bao giờ mới chịu bỏ cái thói ngạo mạn kia đi hả? Anh nói cho em biết, cũng nhờ vào mấy bài hát của Tôn Tuệ Khiết mà em mới có danh tiếng như ngày hôm nay. Đã không biết níu giữ nhân tài thì thôi, còn lên giọng đuổi người ta. Con người sống mà không biết nặng nhẹ sớm muộn gì cũng thân bại danh liệt."

"Ý anh là nếu em không hạ mình với ả ta thì danh tiếng của em sẽ đi tong hết có đúng không? Anh đang khinh thường năng lực của em đó sao?" Tô Mạt Sắt bực bội đứng phắt dậy, chiếc chổi đánh phấn trên tay cũng bị cô ta ném mạnh xuống sàn.

Tên quản lý lắc đầu chán nản: "Đấy đấy, ngay cả thái độ đối với người một tay nâng đỡ em có được vị trí như ngày hôm nay em còn không tôn trọng, thì việc em có bị người khác hạ gục trong tương lai là chuyện một sớm một chiều. Em đừng quên, trước khi nhận đào tạo em, anh đã huấn luyện không biết bao nhiêu ca sĩ khác đâu. Đương nhiên anh cũng hiểu rõ, kết cục của những kẻ không chịu nhún nhường sẽ như thế nào."

Tô Mạt Sắt phát giác ra lời cảnh cáo trong từng câu nói của quản lý. Lúc này mới chịu kiềm chế cảm xúc riêng của bản thân xuống, bình tĩnh ngồi lại vào ghế.

Tên quản lý thấy vậy liền tiến tới, đặt hai tay lên vai cô, dùng chổi đánh phấn quét qua một đường trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Mạt Sắt: "Nhớ cho kỹ, Tôn Tuệ Khiết là quân cờ hữu dụng trong tay chúng ta. Anh không cần em phải cúi đầu cầu xin cô ta, nhưng em cần phải biết nhún nhường để lợi dụng cô ta một cách triệt để. Em đừng quên, mọi người đều biết em là ca sĩ giỏi, có thể hát hay lại còn tự sáng tác được bài hát. Còn việc những bài hát đó có phải do em sáng tác hay không thì phải bịt miệng Tôn Tuệ Khiết."

Tô Mạt Sắt nghe xong liền nở một nụ cười thâm hiểm. Cô ta hướng ánh mắt nhìn lên những chiếc cup sáng long lanh được đặt cẩn thận trong tủ kính. Cũng không thể phủ nhận rằng, nhờ có Tôn Tuệ Khiết cô ta mới có thể thuận lợi ôm hết mấy cái giải thưởng danh giá kia về cho riêng mình.

Thế nhưng nó vẫn chưa đủ để lấp đầy lòng tham của cô ta. Vẫn còn một hòn đá khác đang cản đường cô. Hòn đá đó vô cùng ngứa mắt! Mà Tôn Tuệ Khiết lại không đủ năng lực để giúp cô đá bay hòn đá kia đi.

Tôn Tuệ Khiết bước ra khỏi cánh cổng lớn của studio thì cả người gần như là đờ đẫn. Cô lê tấm thân mệt mỏi ngồi nghỉ chân ở bồn cỏ bên lề đường. Bàn tay lục lọi trong chiếc túi vải rồi lôi ra một chai nước lọc. Cuộc sống của Tôn Tuệ Khiết trong suốt thời gian qua đều diễn ra như một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại mà không thấy ngày mai.

Cuộc sống đầy rẫy những khó khăn, sự thiếu thốn và khốn khổ!

Người ta vẫn thường nói, hãy cứ nỗ lực hết mình và luôn nhìn về phía trước vì tương lai vẫn luôn ở đó chờ đón bạn. Tuy nhiên, mỗi lần Tôn Tuệ Khiết nhìn về phía trước thứ mà cô thấy cũng chỉ có tương lai rực rỡ của người khác chứ không phải của cô.

Điển hình như, người đàn ông thành đạt đang thuyết giảng không ngừng ngay trên bảng tin lớn ở trước mặt cô đây.

Phải đấy, trong ấn tượng của Tôn Tuệ Khiết, hắn chính là như vậy. Một người đàn ông thành danh, một con báo mạnh mẽ và nhanh nhạy hơn bất kỳ loài vật nào trên thảo nguyên, một con chim đại bàng uy dũng ngự trị chân trời xa thẳm. Kẻ sinh ra từ chốn thiên đường – Khương Chính Nam!

Hình như, bài thuyết trình này đang được trích xuất và phát sóng lại từ buổi hội thảo với chủ đề "Sản phẩm công nghệ thời đại mới – bước đột phá cho ngành điện tử thông minh" diễn ra ở Bắc 

Kinh vào tối ngày hôm qua.

Chất giọng mạnh mẽ có nội lực đó như một thứ bùa chú khiến cho Tôn Tuệ Khiết cứ đăm đăm mà nhìn vào màn hình bảng tin lớn kia, đến mức không rời nổi một giây.

"Kính thưa toàn thể quý vị khách quý cũng như tất cả các chuyên gia kỳ cựu trong ngành công nghệ đang có mặt tại đây. Tôi, Tổng Giám đốc của tập đoàn Khương thị - Khương Chính Nam. Ngày hôm nay xin được phép thuyết trình và giới thiệu về một dòng sản phẩm máy lọc khí vừa được phía tập đoàn chúng tôi nghiên cứu và sắp sửa đưa vào chế tạo, dự định chính thức tung ra thị trường trong tháng tư sắp tới."

Dứt lời, màn hình mô phỏng chiếc máy hiện lên.

"Đây là bản vẽ mô phỏng chiếc máy lọc khí thế hệ mới TI-kir. Có thể nói, trong quá trình nghiên cứu để cho ra đời dòng máy lọc khí này, phía bên đội ngũ nghiên cứu viên của tập đoàn chúng tôi đã nỗ lực hết mức có thể để hạn chế thấp nhất những khuyết điểm của các dòng máy hiện đang lưu hành trên thị trường hiện nay. TI-kir gồm có hai loại, loại một là TP-347 hoạt động theo nguyên lý thụ động, với kết cấu gồm năm màng lọc hiệu suất cao và bộ phận cánh quạt tự động, linh hoạt. Tiếp đến là loại TP-347X hoạt động theo nguyên lý chủ động được lắp đặt công nghệ TI độc quyền của Khương thị. Đặc điểm chung của cả hai dòng máy đều có thể lọc sạch hoàn toàn cách tất cả các loại bụi mịn trong không khí dù là nhỏ nhất. Bộ cảm biến ngoài việc đo lường chính xác nhiệt độ trong không khí còn có thể đo và cho ra chỉ số chất lượng không khí chính xác nhất. Từ đó, máy có thể tự động điều chỉnh tần suất hoạt động sao cho phù hợp với nhiệt độ cũng như môi trường xung quanh. Hơn hết, máy lọc khí TI-kir còn có thể điều chỉnh hiệu suất làm việc dựa vào việc tự động cảm ứng các buổi trong ngày và theo các mùa trong năm. Tất cả những cơ chế trên đều hoàn toàn tự động hóa mà không cần đến sự can thiệp của người dùng. Ngoài ra, máy lọc khí loại TP-347X rất thích hợp để đặt trong phòng có diện tích 60m vuông bởi phạm vi hoạt động rộng lớn. Cộng thêm việc loại máy này được lắp đặt riêng biệt dòng công nghệ TI có khả năng tiêu duyệt triệt để cả những loại vi khuẩn gây bệnh, tạo ra bầu không khí thoáng đãng, thanh lọc oxy từ khí cacbonic và mang tới một luồng khí trong sạch hoàn toàn. Khương thị chúng tôi quyết định tiến tới phát triển dòng sản phẩm này cùng với ba phương châm chính 'Ưu việt – Tiện lợi – An toàn'! Mong muốn cải thiện được phần nào đời sống của người dân."

Buổi thuyết trình kết thúc. Tiếp sau đó là nhường chỗ cho những câu hỏi đối đáp của phía sản xuất và các nhà chuyên gia.

Riêng Tôn Tuệ Khiết thì cứ lầm bẩm mãi ba từ kia trong miệng đến mức thuộc lòng "Ưu việt – Tiện lợi – An toàn..." Rồi cô tự cười mỉm một cái: "Quả nhiên, đầu óc của những người kinh doanh không thể giống đầu óc của mấy kẻ bần hàn."

Tôn Tuệ Khiết mệt mỏi đứng lên, bước chân cô không vững vàng cho lắm do ngồi yên bất động quá lâu. Đường từ đây về nhà cô cũng không hẳn là quá xa. Chỉ cần đi qua một trạm xe bus là về đến.

Nhưng Tôn Tuệ Khiết thật lòng chẳng muốn quay lại đó một chút nào. Nếu như... nếu như ở trong căn nhà lụp xụp kia không còn nỗi vướng bận nào cả, cô tuyệt đối sẽ không phải nán lại gần như hết cả tuổi thanh xuân của mình. Tất cả đều chỉ vì người bà mà cô hết mực yêu thương nhưng vì lực bất tòng tâm mà không thể lo lắng cho bà chu toàn. Và một người em trai trời đánh thánh đấm, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lông bông, cờ bạc và nghiện ngập.

Bước đi trong một con hẻm dài u tối đến mức che lấp đi cả bóng mờ in bóng người.

Cô gái lộ rõ vẻ yếu ớt bất lực đến nhường nào.

Đúng như dự đoán, Tôn Tuệ Khiết vừa dừng bước chân trước cổng nhà đã chứng kiến một màn tranh chấp của cả hai bà cháu.

"Tiền đâu, tiền đâu hết rồi! Đào hết gạch nhà này cống tiền ra đây cho tôi." Đó chính xác là tiếng hét của em trai cô. Nó lại lên cơn nghiện thuốc mà không có tiền nên mới về đập phá nhà cửa như thế.

Còn người bà già nua thì nỗ lực đến mức thở không ra hơi vẫn cố ngăn cháu trai làm điều xằng bậy.

"Hữu Hằng, cháu à. Đừng đập phá nữa. Nhà ta làm gì còn tiền. Nếu cháu còn thấy thương cho chị gái cháu thì đừng gây rối nữa, đi cai nghiện rồi tu chí làm ăn, coi như bà già này cầu xin cháu!" Bà lão nắm lấy đôi tay đang vùng vẫy liên hồi của cháu trai mà khuyên can.

Nhưng cậu ta lại chẳng để vào tai, còn cố ý xô bà lão ngã xuống sàn nhà, thân thể yếu ớt không chịu nổi va đập mạnh mà gần như suy sụp hoàn toàn. Rồi cậu ta còn không ngừng chửi rủa chính người bà đã nuôi dưỡng mình: "Bà già điên này, có tiền thì giao ra đi còn đứng đó mà lải nhải. Người đúng ra phải thương lấy chị tôi là bà kìa, sao bà không chết đi, sống chỉ tổ tạo thêm gánh nặng cho người khác. Biết đâu, sau khi bà chết hai chị em tôi sẽ giàu lên nhờ vào tiền người ta đến viếng tang cũng nên."

"Chát!" Tôn Tuệ Khiết không biết đã bước vào từ lúc nào, cô mạnh tay giáng một bạt tai thật đau đớn lên chính em trai mình: "Mày, cái thằng trời đánh! Ai cho mày nói những lời này hả? Bà vì nuôi lớn mày đến cả cơm còn không ăn đủ ngày ba bữa, dành dụm chắt chiu từng chút một cho đứa cháu trai duy nhất, đến cả tao còn phải bỏ học trung học giữa chừng chỉ để lo cho mày ăn học, mà hôm nay mày dám nói những lời lẽ còn không bằng con vật đó hả thằng kia. Cái thằng mất dạy này!"

Tôn Tuệ Khiết nói giống như người sắp sửa khóc thét. Cô nắm lấy cổ áo cậu rồi đấm mạnh từng cái. Hành động của cô thành công khơi dậy cơn tức giận trong người cậu. Cậu ta gần như điên tiết lên xô ngã luôn cả thân hình mỏng manh của Tôn Tuệ Khiết rồi giành lấy chiếc túi trong tay cô, dốc hết toàn bộ đồ đạc đựng ở bên trong ra, nhanh tay nhặt lấy mấy đồng bạc lẻ. "Cả hai người đều đáng chết như nhau cả. Sao không chết hết đi để tôi còn hưởng phúc." Hai mắt cậu đỏ ngầu, long lên sòng sọc trông đáng sợ vô cùng. Nếu cậu ta còn bị chọc cho mất kiên nhẫn thêm nữa, có khi tiễn được cả hai bà cháu cô về chầu tổ tiên cũng nên.

Cầm được một ít tiền trong tay, thái độ cậu ta liền thay đổi ngay tức khắc. Nụ cười có phần điên cuồng và đôi chân loạng choạng chạy ra khỏi nhà.

Tôn Tuệ Khiết uất ức đứng lên, chỉ tay hét lớn: "Mày có giỏi thì đi luôn đi! Thằng mất dạy! Tao nói cho mày biết, nếu cảnh sát có tóm được mày thêm lần nữa thì tao cho mày ở tù mọt gông luôn. Đừng mơ chị đây chạy đi vay mượn tiền chuộc mày ra ngoài." Tôn Tuệ Khiết cá chắc là nó sẽ chẳng nghe thấy hết những lời cô nói, nhưng cô là kiểu người đã nói thì sẽ làm. Tuyệt đối không rút lời càng không có chuyện hối hận: "Cái thằng em trời đánh! Sao mày cứ để chị phải nhẫn tâm đến mức này chứ?"

Rồi Tôn Tuệ Khiết quay ra đỡ lấy thân thể gầy yếu của bà nội, dìu bà nằm lên giường. Cùng lúc đó, cô lấy từ trong tủ ra số thuốc ít ỏi còn sót lại kèm theo cốc nước nóng đưa đến tận tay cho bà.

Bà cụ sau khi uống thuốc liền chìm vào giấc ngủ, còn cô vẫn ngồi yên bên cạnh bà nắm lấy đôi tay chai sạn gầy guộc, nổi lổm cộm những đường gân xanh của bà nội.

Tôn Tuệ Khiết tự lẩm bẩm với chính mình, nhưng thực chất là cô đang giãi bày tâm sự với bà. Dù không rõ bà có nghe thấy hay không: "Cháu cảm thấy mệt mỏi trước cuộc sống này quá. Bà à, có đôi khi cháu thật khâm phục nghị lực kiên cường của bà. Phải kiên trì đến mức nào bà mới có thể nuôi lớn hai đứa bọn cháu? Vậy mà cháu, đến cả việc chăm sóc cho bà cũng làm không xong. Ngay cả đứa em trai duy nhất cũng dạy bảo không nổi. Cái thằng có lớn mà không có khôn đó, cháu chỉ muốn mặc kệ nó cho rảnh thân!"

Thân thể của bà vẫn nằm yên trên giường, mí mắt bất động, hơi thở đều đều nhưng nghe ra vẫn có chút mệt mỏi.

Dứt lời, không lâu sau đó chuông điện thoại bỗng vang lên. Tôn Tuệ Khiết nghe thấy vội vàng bắt máy ngay: "Alo, anh Hiểu sao? Gọi em có chuyện gì?"

"Còn chuyện gì được nữa. Cô quên lịch hẹn tám giờ ngày hôm nay rồi à? Nhanh cái chân lên, chúng tôi mất kiên nhẫn với cô lắm rồi đấy!" Đầu dây bên kia vang lên tiếng quát tháo khó chịu.

Tôn Tuệ Khiết ở bên này gật đầu lia lịa: "Vâng, vâng! Em tới ngay đây, phiền anh thông cảm, tại dạo này nhiều việc quá, em lỡ quên mất."

"Cô quên là việc của cô, còn bọn tôi thì không thể để lỡ giờ giao trang phục cho buổi biểu diễn biết không? Bực chết mất!"

"Vâng, vâng, em sẽ đến đó ngay, cho em năm phút. Em sẽ có mặt ngay!"

"Nhanh lên đấy, thời gian của tôi có hạn!"

Chưa kịp trả lời, tên họ Hiểu kia đã thô lỗ ngắt máy. Tôn Tuệ Khiết gấp gáp đến nỗi thở cũng không kịp thở đã ba chân bốn cẳng chạy vèo vèo như tên lửa. Cô đạp xe chạy qua tầm ba, bốn ngã tư đường gì đó là đến đúng nơi cần đến. Nhưng bộ dạng nhếch nhác hiện tại của cô thật khiến những kẻ có mặt ở đó khinh thường. Vì nơi đây chính là xưởng thiết kế thời trang có tiếng chỉ phần phối gần như là độc quyền toàn bộ thời trang cho tập đoàn giải trí Rafion-IA, công ty được mệnh danh như cái nôi đào tạo ra hàng loạt những ngôi sao có giọng ca hàng đầu giới showbiz Trung Quốc.

Tôn Tuệ Khiết đứng trước cửa phòng nhưng không dám tự tiện bước vào ngay, cô cẩn thận làm một động tác gõ cửa thật nhẹ nhàng. Người bước ra mở cửa cho cô chính là tên quản lý họ Hiểu khó tính vừa rồi.

Hắn vừa nhìn thấy cô đã nói năng nặng lời "Trễ giờ lên show truyền hình, cô cứ liệu mà đem hết số gia tài nghèo nàn của mình đền bù cho chúng tôi đi."

Tôn Tuệ Khiết tuy có chút không cam lòng nhưng cô bắt buộc phải nhận lỗi "Xin lỗi quản lý Hiểu, lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Dù gì cũng là lần đầu, mong anh bỏ qua!" "Thôi được rồi, đi vào đi! Cô Nhạc vẫn đang đợi cô ở trong, cô ấy sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi kìa."

Tôn Tuệ Khiết cứ dạ vâng mãi rồi nhanh tay lẹ chân lách qua người quản lý Hiểu. Bên trong phòng là vô vàn những bộ quần áo xa xỉ, được đính kết hoàn toàn thủ công và những món đồ phụ kiện sang trọng được đi kèm với chúng. Tôn Tuệ Khiết tuy chỉ là nhân viên thời vụ ở đây nhưng cô luôn phải nhận nhiều trong trách quan trọng. Hôm nay cũng vậy, có một vị khách lớn đến đây để kiểm tra về bộ trang phục mà cô ta sẽ mặc trong buổi biểu diễn vào ngày mai và Tôn Tuệ Khiết là người phải phục vụ vị khách đó.

Có hai lý do chính cho việc này. Một là vì những người trong đội công tác hậu kỳ của trang phục không muốn gánh vác trách nhiệm nếu nó có bị hư hỏng cho nên mới đùn đẩy trách nhiệm cho một kẻ thời vụ như Tôn Tuệ Khiết. Thứ hai là vì khách hàng hôm nay là người rất quan trọng. Cô ta chính là Nhạc Thanh Ngưng ca sĩ đang vô cùng nổi suốt thời gian qua. Có người lại vô cùng sợ làm cô ta phật ý trong quá trình phục vụ cho nên cũng lấy Tôn Tuệ Khiết ra làm bia đỡ đạn.

Theo những gì mà Tôn Tuệ Khiết nghe lỏm được từ chính miệng của những cô ca sĩ làm cùng chỗ với cô ta từng đến đây trước kia. Thì Nhạc Thanh Ngưng hiện tại đang là giọng hát được Rafion-IA lăng xê nhiệt tình nhất. Vậy cho nên, chẳng mấy chốc mà danh tiếng của cô ta nổi lên như cồn. Bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, lời mời làm đại sứ thương hiệu của hàng loạt nhãn hiệu nổi tiếng đều ào ạt tuôn hết vào lòng bàn tay cô ta.

Hơn thế nữa, Nhạc Thanh Ngưng còn là ca sĩ sở hữu một lượng fan khủng, còn được báo chí ví von với những danh xưng vô cùng mĩ miều như "Thiên sứ thảm đỏ" để ám chỉ đời tư của cô ta vô cùng sạch sẽ, kể cả bốn năm cô ta sống trong thế giới được mệnh danh như chốn thị phi, thế nhưng Nhạc Thanh Ngưng lại chưa một lần dính phải bất cứ scandal nào, hoàn toàn sạch bong như tờ giấy trắng. Hay cái danh xưng "Sơn ca nhạc pop" để ví von giọng hát đạt đến âm vực hoàn mỹ của cô ca sĩ này.

Tôn Tuệ Khiết không dám nhận xét về người phụ nữ này quá nhiều. Nhưng có một suy nghĩ mà cô vẫn luôn khẳng định chắc chắn, rằng Nhạc Thanh Ngưng chính là một điểm nhấn mới mẻ nhất trong số vô vàn điểm nhấn đại diện cho lớp ca sĩ trẻ mới nổi sau này. Với trình độ đó Tôn Tuệ Khiết tin chắc cô ta có thể trở thành người đứng đầu trong giới ca sĩ của tương lai.

Thế nhưng đôi khi, con người ta vẫn thường xuyên nhầm lẫn giữa cái gọi là sự nổi tiếng và đẳng cấp thực sự.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung. Tôn Tuệ Khiết không hề hay biết Nhạc Thanh Ngưng đã quay trở ra ngồi vào bàn trang điểm từ lúc nào.

"Này, suy nghĩ cái gì đấy?" Nhạc Thanh Ngưng mất kiên nhẫn mở miệng.

Tôn Tuệ Khiết thoáng giật mình một cái, cô không nghĩ là có ngày cô được nghe giọng nói ấy trực tiếp ở ngoài đời nên chỉ biết lúng túng trả lời: "Tại mấy món đồ ở đây... quá quan trọng"

"Chúng đắt quá giá đến mức cô muốn sở hữu nó làm của riêng, tôi nói có đúng không?" Nhạc Thanh Ngưng khẽ gạt mấy sợi tóc bị vướng trên cổ, tư thái nhã nhặn như toát lên khí chất của vị tiểu thư vương giả.

Tôn Tuệ Khiết gật đầu nịnh nọt, ngàn lần cũng đừng để cho Nhạc Thanh Ngưng biết mình đang thầm đánh giá về cô ta.

Nhạc Thanh Ngưng buông nụ cười hờ hững: "Tôi biết rất rõ suy nghĩ của những kẻ giống như cô. Bọn họ luôn thèm khát những thứ mà cả đời cũng chẳng thể nào với tới được." Dừng một lúc, ánh mắt của cô ta hiện tại đang dành hết mọi sự tập trung vào chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út, lại nói: "Dù sao thì đó cũng là ý nghĩ chung của mấy kẻ bần hàn."

Tôn Tuệ Khiết vân vê một góc áo đến mức nhăn nhúm, cô biết Nhạc Thanh Ngưng đang chế giễu cô, nhưng bản thân không có quyền phản bác, liền đi vào chủ đề chính "Cũng muộn rồi, để tôi giúp cô thử trang phục."

"Làm nhanh lên! À mà tối nay, tôi cũng phải tham dự một buổi tiệc quan trọng, cô giúp tôi thử nốt bộ váy kia luôn đi." Nhạc Thanh Ngưng bưng cốc nước lên, nhấp một ngụm nhỏ. Tôn Tuệ Khiết dừng ánh mắt tại nơi có chiếc váy rực rỡ đang được người làm nâng niu cẩn thận, chỉnh sửa tỉ mỉ trên chiếc manocanh mô phỏng hình dáng của người phụ nữ được đặt cách đó không xa.

"Hình như đó là một trong hai thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập 'Mùa thu của Lavoi' của nhà thiết kế thời trang người Ý - Splendori." Tôn Tuệ Khiết theo quán tính buột miệng nói ra.

Nhạc Thanh Ngưng nở một nụ cười nửa khen ngợi nửa chế giễu: "Cũng hiểu biết thật đấy!" Tôn Tuệ Khiết cười xòa, tay vẫn tập trung giúp Nhạc Thanh Ngưng cởi bộ đồ đắt tiền trên người ra: "Đâu có, tôi chỉ vô tình đọc qua một bài báo nói về nó thôi. Dù sao hai thiết kế đó cũng rất nổi tiếng và được nhiều người săn đón."

"Không những được săn đón mà thậm chí số lượng sản xuất ra nó là có hạn. Đợt đầu tiên, chỉ bán ra thị trường có mười bộ. Đợt thứ hai hạ xuống còn sáu bộ. Và tôi là một trong số mười người đầu tiên sở hữu nó!" Nhạc Thanh Ngưng tuy là nói một cách từ tốn, thế nhưng giọng điệu vẫn phát ra vẻ tự đắc rõ ràng.

Tôn Tuệ Khiết gật đầu một cái, khen thầm: "Quả nhiên, cô đúng là người phụ nữ may mắn nhất thế giới, còn là người hạnh phúc nhất!"

"Tuy chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng cô biết tôi thích cô nhất ở điểm nào không?"

"Tôi không biết!" Tôn Tuệ Khiết không hiểu Nhạc Thanh Ngưng muốn nói về điều gì, nhưng qua cuộc nói chuyện cô lại biết Nhạc Thanh Ngưng vỗn dĩ cũng không hề thân thiện như những gì mà người hâm mộ nhìn thấy.

Nhạc Thanh Ngưng dò xét biểu hiện trên khuôn mặt của Tôn Tuệ Khiết trước rồi mới nói tiếp: "Xã hội bây giờ, luôn phải biết phục tùng những kẻ có quyền thế. Nhất là kẻ yếu, phải biết giả ngốc, không thì cũng là nịnh bợ hoặc được việc một chút để phục vụ kẻ mạnh. Cô chính là một kẻ nằm trong số người yếu kém đó. Rất biết giả ngốc!"

Tôn Tuệ Khiết dừng lại mất hai giây rồi lại cố rặn ra một nụ cười lấy lòng hết sức gượng gạo: "Lúc còn nhỏ, bà tôi đã từng dạy tôi rằng, ra xã hội dù biết cũng không nên thể hiện ra là mình biết, càng không nên tự cao vỗ ngực rằng mình hiểu biết hơn người khác. Làm vậy chỉ có bản thân mình bị thiệt, đôi khi còn bị ghét và tạo thêm kẻ thù."

"Rất tốt!" Nhạc Thanh Ngưng buông lời khen: "Giống như cô hiện tại vậy, luôn phải tỏ ra yếu kém hơn tôi, mà sự thật thì đúng là như vậy!"

Lời vừa dứt, một tràng cười giễu cợt như xâm chiếm trí óc Tôn Tuệ Khiết. Bàn tay cầm tà váy của cô run lên vì bị sự xấu hổ xấm chiếm lấy trí óc. Phải rồi, Nhạc Thanh Ngưng nói đúng, cô rất giỏi giả ngốc. Dù là bị chê cười cô vẫn sẽ giả ngốc đến cùng. Để tồn tại trong thế giới này, cô buộc phải đeo mặt nạ của một chú hề, mặc cho người ta lấy nó ra làm trò cười.

Nhạc Thanh Ngưng sau khi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, liền phất tay: "Thôi được rồi, cô thử qua kia xem, nếu tôi mang bộ váy đó lên thì nên đi kèm với phụ kiện gì."

Tôn Tuệ Khiết lần đầu tiên được chứng kiến "siêu phẩm" thời trang ở ngay trước mắt, điệu bộ hiện rõ vẻ phấn khích nhưng lại nhanh chóng giấu nhẹm đi. Cô đưa tay chạm lướt qua sợi vải cao cấp dùng để tạo nên bộ váy đẹp đẽ này, xúc giác như thể vừa được chạm vào vật báu.

Đó là một bộ váy dạ phục với tông màu nude, dáng suông, cổ ren trễ vai chính là điểm nhấn với từng đường may xếp ly, ẩn hiện chập chờn, huyền bí hệt như vẻ đẹp của nàng Lavoi.

"Cô Nhạc, tôi nghĩ bộ váy này vốn đã mang sẵn vẻ thanh lịch lại có chút thanh thuần. Chi bằng tối nay cô nên mang những món trang sức có phong cách nhẹ nhàng để gương mặt của cô có thể hòa hợp với chiếc váy. Tuy nhiên nó sẽ không làm giảm mà thậm chí còn tôn lên vẻ sang trọng của cô lên rất nhiều. Có điều đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, nếu muốn chính xác và phù hợp hơn cô nên đi hỏi những người có trình độ. Tôi chỉ là nhân viên bán thời gian ở đây thôi." Tôn Tuệ Khiết đưa ra một đề nghị hoàn hảo đến mức không có gì để phản đối.

Nhạc Thanh Ngưng liếc mắt một cái: "Sao cô không nói rõ cô là nhân viên thời vụ ngay từ đầu."

Nói xong cô ta liền nâng váy lướt qua người Tôn Tuệ Khiết như một nữ thần cao ngạo. Ánh mắt đó, Tôn Tuệ Khiết có thể nhận ra ngay lập tức, đó là ánh mắt coi thường rõ ràng. Mười phút nữa, chương trình truyền hình trực tiếp sẽ bắt đầu.

Bụp...

Không rõ Từ Nhược Di xuất hiện từ lúc nào, cầm điều khiển tắt luôn màn hình tivi mà Từ Nhược Lăng đang xem.

"Em làm cái gì vậy?"

"Có chuyện còn quan trọng hơn cả chương trình của chị đấy. Ban nãy bố có đưa cho em hai thiệp mời này. Là cô Đàm gửi tới." Từ Nhược Di xòe hai tấm thiệp trắng tinh ra trước mặt cô. Từ Nhược Lăng cầm lên xem, dòng chữ màu vàng to trên đó có ghi: "Lễ kỷ niệm 45 năm ngày cưới."

Thật khoa trương!

"Em nhớ đám tang của mẹ, hai người họ cũng đâu được một lời hỏi thăm cho đàng hoàng. 

Chúng ta có nên đến đó không?" Từ Nhược Di ra vẻ hỏi ý kiến của chị gái, nhưng trong lòng thì thật sự không muốn tham dự.

"Cứ đến đó đi, chúng ta là hai khách mời danh dự, thiếu hai ta buổi tiệc sẽ náo loạn lên mất." Từ Nhược Lăng véo nhẹ má em gái, trêu đùa.

Từ Nhược Di xị mặt lại, điệu bộ không tán thành nhưng sau đó vẫn đồng ý: "Thôi được, nghe theo chị hết. Để em coi, vừa hay có món quà này em muốn tặng chị."

Từ Nhược Lăng tò mò hỏi: "Quà tặng chị?"

"Cái này em mua từ tháng trước rồi, chị phải biết em cạnh tranh lắm mới đem được nó về làm quà cho chị đấy!" Từ Nhược Di hí hửng mở chiếc hộp đen to đùng ra.


Bên trong là một bộ âu phục nữ trông thật đẹp mắt!

"Đây là một trong hai bộ trang phục của nhà thiết kế Splendori. Nó có tên là gì ấy nhỉ... à là 'Mùa thu của Lavoi' chị đã nghe nói đến nó chưa?" Từ Nhược Di hỏi một cách nhỏ nhẹ. Từ Nhược Lăng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời: "Mùa thu năm 2019, lần đầu tiên khi Splendori đặt chân đến phía đông hòn đảo Jutland – Đan Mạch trong kỳ nghỉ dưỡng lý tưởng mà ông tự thưởng cho mình. Ở đây, ông đã gặp cô nàng Lavoi, lúc đó cô đang tha thẫn trên cánh đồng lúa mì vàng rượm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông đã bị ánh mắt của Lavoi thu hút, như thể có ma thuật khiến ông say mê. Sau đó một thời gian, Splendori quay về Ý trong tâm trạng vô cùng rối bời khi hình bóng của Lavoi cứ quanh quẩn trong tâm trí ông. Và ông đã quyết định thiết kế hai bộ trang phục chỉ dành riêng cho Lavoi. Đến năm 2020, Splendori quay trở lại Đan Mạch một lần nữa để trao món quà này cho cô. Nhưng cũng chính lúc đó, ông mới phát hiện ra Lavoi mắc bệnh nặng, một căn bệnh ung thư quái đản. Hai bộ đồ lúc ấy tuy được may rất gấp rút, nhưng vẫn có độ chính xác tuyệt đối và đạt đến tiêu chuẩn của cái đẹp. Trước lúc qua đời cách đó ba tuần, Lavoi đã đích thân mặc thử hai bộ đồ mà Splendori tặng riêng cho mình. Lúc đó, Splendori cũng có chụp lại hai bức ảnh của cô ấy làm kỷ niệm. Những người từng được xem qua bức ảnh đã nói rằng 'Trông Lavoi lúc ấy chẳng có chút dấu hiệu bệnh tật nào cả, sự xinh đẹp của cô như lấn át hết thảy làn da trắng bệch vì bệnh tật. Vừa thánh thiện vừa mạnh mẽ như thiên sứ!' "

"Quả nhiên, hồng nhan thì luôn bạc phận. Nhưng mà, nếu đã thiết kế cho Lavoi tại sao đến cuối cùng lại trở thành đồ vật bán ra thị trường?" Từ Nhược Di tỏ rõ vẻ thắc mắc.

Từ Nhược Lăng lên tiếng giải thích: "Vì trước lúc qua đời, Lavoi đã nói với Splendori rằng 'Nghệ thuật không phải của riêng'. Cô ấy hẳn muốn nói, thứ đẹp đẽ đến nhường này tại sao phải là của riêng cô khi cô ấy đã không thể tiếp tục sống, hãy đem nó ra để mọi người cùng chiêm ngưỡng, đó mới chính là giá trị đích thực của nghệ thuật!"

"Chà, làm sao chị biết chuyện này hay quá vậy?"

"Chị đọc được một bài viết từng chia sẻ trên diễn đàn về Splendori."

Liệu ai có thể trở thành nàng Lavoi đích thực khi ướm lên mình hai bộ trang phục đó?

"Ra là thế!" Từ Nhược Di ngẫm ngợi một lúc, lại như nhớ ra chuyện gì đó, cô cầm máy điện thoại lên, gọi tới một dãy số lạ, không lâu sau bên kia bắt máy, cô nói ngay

"Tôi muốn đặt vài bộ trang sức, bên các cô còn mẫu nào dành đẹp nhất thì mang qua nhà tôi hết đi, chi phí tôi sẽ lo liệu, qua ngay bây giờ luôn!" Đang nói, Từ Nhược Di bỗng dừng lại nháy mắt với Từ Nhược Lăng. Còn Nhược Lăng thì nở nụ cười nhẹ đáp lại em gái.

Đôi tai của cô lúc này đây đang dời hết sự chú ý qua một thứ khác. Đó là chiếc laptop trắng của Nhược Di, nó đang phát một bản nhạc, giai điệu da diết nhưng cũng thật buồn.

"Sao, bài hát rất hay phải không?" Từ Nhược Di bất ngờ hỏi.

"Đúng, giọng hát rất hay!"

"Có một hôm em vô tình tìm thấy tài khoản Weibo tên là Đào Khiết, sau đó tò mò ấn vào thử, rồi tìm đại một bài hát nghe cho thư giãn đầu óc. Thật không nghĩ tới, bạn nữ này hát rất hay, bài hát cũng rất sáng tạo. Nhưng kỳ lạ là, một tài năng như vậy lại chẳng được nhiều người biết đến. Chị coi, lượt tương tác một bài viết cũng chỉ tới 500, không hơn không kém." Từ Nhược Di tỏ ra tiếc nuối nhìn vào màn hình máy.

Từ Nhược Lăng nhìn qua rồi buông ra lời nói ngắn gọn: "Không phải tài năng nào cũng có thể trở thành ngôi sao, nhưng muốn trở thành ngôi sao phải dựa vào may mắn và duyên số."

"Hẳn là vậy!"

Vạn sự đều tùy duyên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro