Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỉ là một người bạn cấp Hai trông rất giống cậu

Bảy giờ sáng là lúc tiếng chuông vào học reng lên tại chuyên A. Các bạn cờ đỏ bắt đầu đóng lại cổng chính và ôm sổ đứng trực chỗ cổng phụ.

Nhưng lúc này, Trần Thái Hưng vẫn đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì trong căn hộ của mình.
Căn hộ trông như bước ra từ một catalogue nội thất – mọi thứ đều đúng chuẩn, đúng vị, đúng gu thẩm mỹ đại chúng. Ghế sofa màu ghi đặt sát vách, lọ hoa giả đứng kiêu hãnh giữa bàn kính, tranh canvas treo theo tỉ lệ vàng. Nhưng thứ duy nhất có hơi thở con người là chiếc vali mở toang trên sàn, áo sơ mi nhàu, tất lộn trái, dây sạc và mỹ phẩm vương vãi như vừa nổ tung từ bên trong.

Trên giường, Trần Thái Hưng vẫn mặc nguyên bộ quần áo cậu mặc khi xuống máy bay từ tối hôm qua. Cậu nằm ngửa, tay dang rộng như thể bị ném xuống đó từ trên cao. Ga trải giường nhăn nhúm, mép chăn vắt ra khỏi thành giường, gối đầu tụt khỏi vỏ.

Tiếng chuông điện thoại bên gối bất ngờ reng lên. Thái Hưng quơ quơ đại cái điện thoại rồi cúp máy, tiếng chuông vẫn kiên nhẫn vang lên hồi thứ hai, thứ ba. Cậu bực bội bắt máy, giọng khò khè đầy cáu kỉnh:

"Cái gì!?"

Đầu dây bên kia vang sang tiếng nạt còn khó chịu hơn.

"Đừng có nói ông vẫn còn đang nằm trên giường đấy nhé!"

"Hả..." Thái Hưng đáp một tiếng, lơ mơ. Quỳnh Chi bực bội đập tay vào trán.

"Đã vào học rồi đấy! Ông cố ạ."

Thái Hưng bật dậy trên giường, mất đúng ba dây để tỉnh rồi nhảy cẫng lên. Điện thoại rơi bộp xuống chăn. Cậu vơ vội bàn chải đánh răng và kem đánh răng trong valy, chạy vào nhà vệ sinh. Tiếng cằn nhằn vẫn không ngớt vang lên.

"Trời ơi! Tôi không hiểu nổi ông luôn đấy! Ngày đầu tiên đã đi muộn! Chịu thật. Ông có biết là giữa chừng nhảy vào trường chuyên, thậm chí là lớp chọn đầu nó tai tiếng cỡ nào không? Thế mà tối qua còn sĩ, cái gì mà mày lo cho thân mày đi, ông đây chưa bao giờ đi muộn. Đúng là ..."

Thái Hưng ào cái đánh răng rồi vốc vội nước lên mặt. Cậu chạy ra ngoài bới vội quần áo trong valy, tiện thể dập máy của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi bên kia bị dập máy cũng ngừng nói chuyện, cô bình tĩnh cất điện thoại vào cặp. Vũ Vi chậc một cái:

"Sao bà lật mặt nhanh như lật bánh thế?"

Quỳnh Chi nhún vai.

oOo

Lúc Thái Hưng đến trường đã là bảy giờ mười lăm. Tiết truy bài đầu giờ đã qua một nửa. Cậu đứng bên kia đường, nhìn cổng trường thở dốc, cắn răng. Nếu là hồi cấp Hai thì cậu sẽ đợi cho vào tiết một, sao đỏ về lớp hết mới vào cổng trường. Tuy là không giấu được thầy cô nhưng ít ra sẽ khiến lớp không bị trừ điểm.

Nhưng qua cái Chi nói trường nó nội quy gắt lắm, có vào đầu tiết một thì cũng bị bảo vệ tóm mà thôi.
Trong lúc cậu đang bấn loạn, một chàng trai khoác chiếc áo đồng phục chuyên A lững thững bước dọc theo con đường sát ven đường đối diện. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, tay đút vào túi áo, đến cả chiếc balo đen nặng trĩu phía sau lưng cũng có vẻ nhẹ nhàng.

Thái Hưng thở dài một hơi, ít ra cậu không phải người duy nhất đến muộn.

Trên đường chẳng có một bóng xe nào cả, Thái Hưng chạy sang bên đường, vẫy vẫy tay.

"Này cậu ơi!"

Cậu học sinh kia khựng lại, phải gọi thêm hai lần nữa cậu ta mới nhận ra Thái Hưng đang gọi mình, bèn ngẩng đầu lên. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Thái Hưng kinh ngạc đến vấp phải chân mình, lảo đảo vài cái suýt ngã.

"Huy?"

Chàng trai chớp chớp mắt, đến lúc Thái Hưng đứng thẳng dậy mới nhìn rõ mặt cậu, vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi. Nhầm người, nhầm người. Trông mày giống thằng bạn cấp hai của tao quá."

Cậu trai nhướng mày:

"Vậy à? Thế chắc thằng bạn cấp hai của mày đẹp trai lắm."

Thái Hưng khụ một tiếng, suýt thì cười phụt ra.
Được rồi, cậu ta không giống Trần Quang Huy chút nào cả.

"Cứ tưởng chỉ mình tao đi muộn cơ." Thái Hưng thở phào một hơi nhẹ nhõm, khoác vai cậu trai "Có mày đi cùng cũng được, chết thì chết trùm."

Cậu trai kia nhướng mày.

"Mày gặp may đấy. Tao biết một chỗ có thể trèo tường vào."

"Thật hả!"

"Đi!"

oOo

Hai cậu học sinh trèo tường bước vào lớp ngay trước khi tiếng chuông vào tiết một reo lên.
Cái lớp ồn ào như cái chợ, đứa thì đang gào bài tập với nhau, đứa thì tụ lại bàn cuối chơi cờ caro, mấy bạn gái thì túm tụm buôn chuyện. Vậy mà khi cậu trai kia bước vào, gần chục ánh mặt đều hướng về phía cửa. Một vài bạn nữ lén lút liếc trộm. Mấy đứa con trai ở cuối lớp thì gọi với lên:

"An! Lại sát giờ nhé!".

An giơ tay chào lại đám bạn của mình, bước thẳng về chỗ ném cặp xuống ghế. Cậu chỉ chỗ sau lưng mình, là bàn cuối dãy ngoài cùng, vị trí ngay cạnh thùng rác, nhưng cũng là chỗ trống duy nhất.

"Mày ngồi đây đi."

Hưng đặt cặp xuống, không ít ánh mắt tò mò nhìn về phía cậu.

"Ai thế?" Thằng Thanh ngồi cạnh huých cùi chỏ về phía An.

"Bạn mới." An đáp.

"Là cái đứa du học từ Mỹ về hả?"

Thái Hưng: "..."

Tan học tiết cuối hôm qua, trước lúc đám học trò nghịch như quỷ lao ra khỏi lớp. Thầy Hoàng đã nhắc rằng mai lớp có học sinh mới, mọi người trong lớp nhớ giúp đỡ bạn í.

Còn ám chỉ bạn này là từ Mỹ về.

Group lớp hôm qua đã đồn ầm lên không biết bạn này có tóc vàng, mắt xanh, có hiểu tiếng Việt Nam không.

Ai ngờ đến cũng chỉ là người Việt như mình thôi.

Còn chưa hỏi đủ, thầy Hoàng đã vào lớp.

Thầy trông khá đẹp trai, cao và gầy, lại còn đeo kính. Trông thầy rất trẻ nhưng trong lớp từ lâu có tin đồn rằng thầy phải bằng tuổi ... thầy dạy lịch sử lớp họ! Không biết thầy dạy lịch sử già quá tuổi hay là thầy Hoàng trẻ hơn tuổi thật nữa.

Đám học trò có xu hướng nghiêng về về sau hơn.

Thầy dí dỏm:

"Nghe đồn sáng nay lớp mình có tổ chức đón nguyên thủ quốc gia về từ Mỹ đúng không nhỉ?"

Cả lớp bật cười. Có đứa phía dưới còn nói vọng lên:

"Không phải nguyên thủ, chỉ là đặc phái viên thôi thầy ơi!"

Thầy Hoàng nghiêng đầu, làm bộ ngạc nhiên:

"Thế à? Vậy là tôi bị lừa rồi. Còn tưởng hôm nay phải giảng bài bằng tiếng Anh."

Lớp lại rộ lên tiếng cười. Thầy cười nhẹ rồi quét mắt một vòng quanh lớp như thể đếm đầu người. Tới khi ánh mắt dừng lại ở Hưng, thầy gật đầu:

"Vậy bạn mới, đứng lên giới thiệu cho cả lớp về mình đi."

Hưng thở dài một tiếng, chống bàn đứng dậy. Cả lớp quay đầu cái roẹt, mọi ánh mắt tò mò đều hướng về phía người bạn mới này.

"Mình tên là Trần Thái Hưng." Cậu bình tĩnh nói "Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Mọi người tự hiểu tin đồn mình là du học sinh chỉ là đồn nhảm thôi nhé."

oOo

Giờ giải lao, phân nửa lớp tụ tập quanh bàn của An và Hưng. Cậu phải nói đến rã cả miệng mới giải thích cho xong nguồn gốc thân thế của mình.

"Bố mẹ tao chuyển hẳn công ty sang bên đó rồi. Nhưng tao học trường ở Mỹ không quen lắm, nên muốn hoàn thành cấp ba ở Việt Nam rồi tính tiếp."
"Thế giờ mày sống một mình à?"

"Ừ."

"Đỉnh!!!"

Trần Thái Hưng cười nhạt. Phải mãi giờ ra chơi mới kết thúc. Lớp trưởng đứng trên bục thét gọi cả lớp về chỗ. Tiết sau là tiết văn cô Hường. Phải biết cô Hường là một trời một vực với thầy Hoàng, cô bước vào lớp mà có thấy cả lớp không ai về chỗ cả thì cô cũng cho vào sổ đầu bài cả lớp.

Lùa như lùa cừu cuối cùng cái lớp cũng về chỗ. Lớp trưởng Duy bực bội về chỗ, ngồi xuống ngay cạnh Hưng. Đó là một cậu trai ngăm đen với khuôn mặt chữ điền, đeo kính gọng vuông. Lúc cậu ta ngồi xuống, lông mày vẫn còn xoắn tít cả lại.

"Bình tĩnh bình tĩnh" Thanh lấy vở quạt cho cậu ta "Phổ biến thông tin cho bạn mới đi."

"Mới nhập học chục ngày thì có thông tin gì mà phổ biến?"

Bùi Bình An chậc một tiếng:

"Thì ít ra cũng phải giới thiệu tên, tuổi, nội quy cơ bản các kiểu chứ. Bạn cùng bàn mà tao thấy từ đầu đến giờ mày chưa nói một câu gì với nó cả."

Người bâu như kiến thế kia, có thời gian chắc?

Duy thở dài một hơi "Tao là Duy, lớp trưởng, có gì thắc mắc thì hỏi thầy cô, hoặc hỏi tao cũng được, nhưng thằng An đã dẫn mày về lớp thì mày là trách nhiệm của nó. Còn muốn biết thêm thông tin lớp thì tự mò trong group đi, nội quy lớp copy-paste cả vào trong đấy rồi đấy."

Thanh bật cười. "Chào hỏi kiểu lớp trưởng như mày chắc bạn mới chẳng dám hỏi gì luôn."

"Tao cũng có tình nguyện làm lớp trưởng quái đâu." Thanh lẩm bẩm, xong vẫn nói thêm "Cuối mỗi tuần lớp đều sẽ tổng kết điểm thi đua theo tổ. Chỉ cần mày hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ, trên lớp chăm chú nghe giảng, giữ gìn vệ sinh lớp học thì sẽ không bị trừ điểm nào đâu. Nếu muốn cộng điểm thì chăm chỉ phát biểu, mỗi lần phát biểu cộng hai điểm."

"Nhưng quan trọng nhất là phải tránh xa thằng An ra." Thanh bổ sung. Duy gật đầu đồng tình.

"Này! Này! Này!" Bùi Bình An nói "Mày đừng có bôi tro trát trấu vào danh dự của tao."

Duy và Thanh cười khẩy, bắt đầu bóc bài An.

"Thời học sinh có ba lỗi lớn không được vi phạm." Duy đếm ngón tay "Yêu sớm, trốn học, đánh nhau. Trừ đánh nhau ra thì thằng này đã phạm hết hai lỗi còn lại rồi."

Thanh bổ sung:

"Từ ngày chơi với nó, điểm thi đua của tao thấp hẳn đi."

Trần Thái Hưng liếc Bùi Bình An.

"Mày chơi với tao từ đầu năm mà thằng điên này" Bình An trợn mắt.

Duy bĩu môi "Từ đầu năm đến nay đi học được mười ngày, nó đi muộn năm lần, lần nào bị bắt cũng được mấy bạn cờ đỏ tha cho. Thằng này văn lắm, hiện tại còn đang mập mờ với bạn Vũ Vi nào bên lớp chọn ban D đấy."

Thanh đồng tình:

"Chơi với thằng này, sợ nhất là đứa mình thích lại quay sang thích nó."

"Bọn mày đừng có bôi tro trát trấu vào danh dự của tao trước mặt bạn mới." Bình An ngửa lưng tựa vào bàn học "Tao mập mờ với bạn Vũ Vi hồi nào?"

"Tao thấy nó suốt ngày nhắn tin với bạn í" Duy bóc mẽ. Có hôm lên mạng lúc hai, ba giờ sáng tao thấy chúng mày vẫn còn on.

"Người ta nhắn thì tao phải lịch sự rep chứ?"

Duy trợn mắt.

"Hôm nào đánh bóng bạn Vũ Vi cũng ghé qua đưa nước cho mày."

"Tiết thể dục hai lớp trùng là lỗi của tao à?"

"Thế còn chuyện mày để bạn í xoa đầu thì ?"

"Chẳng lẽ lại hất tay người ta ra?"

Duy rít một hơi, nhăn mặt lắc đầu.

"Mày tệ vãi."

oOo

Bốn tiết học buổi sáng trôi qua trong sự mong chờ mòn mỏi của đám học sinh. Nghỉ trưa, cửa sổ gỗ xanh được đóng lại, điều hòa bật êm ru. Các bạn nữ lớp 10D1 kê sát ba chiếc ghế một thành một chiếc giường tạm bợ. Đám con trai trải chiếu xuống cuối lớp ngủ. Cô Hường chủ nhiệm ghé qua lớp, hài lòng đóng cửa lại.

Một rưỡi chiều, có mấy đứa học sinh lục tục tỉnh lại, trong đó có Chi. Cô đội chiếc mũ lưỡi trai trên mặt cô bạn Vi đang ngủ giúp bạn che nắng, nhẹ bước chân rời khỏi lớp. Cánh cửa cũ kỹ kêu kẽo kẹt rồi đóng lại, ánh nắng ban trưa Hà Nội đập thẳng vào mặt.

Quỳnh Chi cùng vài bạn trong lớp ôm cặp sách leo lên tầng. Ngay phía trên đầu lớp họ là lớp 10A1, lớp chọn khối A1, cũng là phòng học lớp chuyên Toán buổi chiều.

Lớp 10A1, dù có là giờ nghỉ trưa cũng ầm ĩ như cái chợ. Trưa nào cô Hường cũng phải sang nạt lớp bên này mấy trận. Cuối cùng cô phải làm việc với thầy Hoàng. Thầy Hoàng kiểu: Ầm ĩ đúng không? Tôi thấy buổi trưa các anh các chị cũng rảnh rỗi quá. Hay là làm thêm vài tờ đề đi.

Vậy là, trưa nào lớp trưởng A1 cũng nhận một bịch đề nặng trịch phát cho cả lớp. Đầu giờ chiều lại nhờ lớp trưởng lớp chuyên Toán thu lại giao cho thầy.

Quỳnh Chi ngẩng đầu, ưu thương nhìn trời.

Đúng vậy, trớ trêu thay, cái chức vụ lớp trưởng mà Chi đã cố tình trốn trong buổi học chính khóa, lại "vồ" lấy cô trong buổi học chuyên buổi chiều.

Mấy đứa D1 bước vào, chẳng mấy chốc đã hòa tan trong đám A1. Quỳnh Chi bước đến chỗ ngồi dãy thứ hai từ trong ra ngoài, đặt cặp xuống, rồi lại vòng ngược lại đến chỗ Trần Thái Hưng. Cậu ta gục xuống một góc ngủ, Duy bên cạnh xắp lại bài hai đứa rồi đưa cho Chi.

"Mình nộp trước nhé."

"Cảm ơn" Chi đáp, lật bài Thái Hưng ra xem.

Sai be bét.

Cô chậc một tiếng, cuộn bài thi lại, gõ đầu Thái Hưng.

"Dậy, dậy!"

Hưng ngẩng đầu lên, vẫn còn ngái ngủ. Duy đưa mắt tò mò nhìn hai người.

Ngay cả Bùi Bình An và Thanh ngồi dưới, cũng liếc xuống.

"Lớp tôi vào học rồi, ông định ngủ đến khi nào nữa."

"Tiết ba, tiết bốn có lớp chuyên Anh."

"Tôi tưởng ông học chuyên Tin?"

"Thầy đăng ký thêm cho tôi nữa."

"Còn một tiếng rưỡi nữa mới vào lớp. Từ nhà đến đây mất có năm phút. Sao ông không về luôn đi?"

"Tôi ở lại với bạn."

Quỳnh Chi quay đầu, Duy và An đồng loạt giơ tay lên chào nó. Liếc đến An, sắc mặt của Chi lạnh đi rất khẽ.

"Sắp tới ba thằng bạn của ông đều ở lại học rồi. Ông về đi."

Thái Hưng thở dài một tiếng, gật đầu, xách cặp lên.

"Ê từ từ đã! Thanh túm cặp sách Hưng. Hai cậu quan hệ thế nào thế?"

"Bạn bè."/ "Hàng xóm".

Hai đứa đồng thanh nói, Hưng nhún vai với đám bạn. Mặc dầu rất muốn hỏi thêm, nhưng thầy Hoàng đã vào lớp. Đứa nào nên ra khỏi lớp thì ra khỏi lớp, đứa nào nên về chỗ thì về chỗ. Thầy du di cho lớp năm phút đầu giờ để ổn định. Duy và Thanh vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng Chi và An đồng loạt đứng dậy, bước về phía bàn của mình.

Ngồi cạnh nhau.

Bàn đầu, chỗ ngồi xui xẻo này là Chi tự chọn từ đầu, nhưng An là được thầy Hoàng xếp cho, cốt để tách cặp bạn thân Thanh - An kia ra.

Mới đầu, Chi còn rất vui vẻ, thậm chí là rung động.
Ngoại hình của Bùi Bình An cũng giống như tên cậu, dịu dàng dễ gần, tươi sáng rạng rỡ. Mới ngày đầu tiên, cậu ta cười chào hỏi cô, chu đáo đến vô cùng. Từ trong ra ngoài đều là gu của Quỳnh Chi.

Nhưng mà về đến nhà, sau khi kết bạn Facebook, mở trang cá nhân ra. Chi như bị dội gáo nước lạnh.
Dòng giới thiệu của cậu ta là: Toán là cuộc chơi, em là cuộc đời.

Cái quỷ gì vậy?

Quỳnh Chi cảm thấy bản thân như bị dội một gáo nước lạnh.

Sau đó, Vũ Vi lại say nắng Bùi Bình An.

Quỳnh Chi kê ghế ra sát mép bên kia của bàn. Cô không hiểu rốt cuộc là trong đầu cô nàng nghĩ cái gì, nhưng crush của bạn thân, tốt nhất là tránh xa một tí.

oOo

Phàm là học sinh chuyên A đều bắt buộc phải đăng ký học ít nhất một môn chuyên, tuần học hai buổi. Hôm nay, lớp chuyên Toán diễn ra vào hai tiết đầu thì lớp chuyên Anh sẽ diễn ra vào hai tiết cuối. Trường sắp xếp như vậy chủ yếu là để tạo điều kiện cho những bạn vừa muốn thi học sinh giỏi Toán, lại vừa muốn thi học sinh giỏi Anh.

Nhưng thầy cô thường thì không thích học sinh thi học sinh giỏi hai môn cùng lúc cho lắm.

Quỳnh Chi đăng ký chuyên Toán và chuyên Văn, Vũ Vi đăng ký chuyên Anh.

Ba rưỡi chiều, Vũ Vi mơ màng tỉnh lại, uể oải lết cái xác không hồn đến phòng học. Cô nàng vẫn chưa thoát khỏi cái giấc ngủ trưa quá dài. Vi bước vào lớp, ánh nhìn nhanh chóng khựng lại ở góc phòng: một cậu con trai đang gục đầu xuống bàn, mái tóc rối như tổ quạ, dáng người co lại, cả người như tỏa ra một luồng khí "xin đừng làm phiền". Trông không giống ai trong lớp cả.

Vi về chỗ. "Bạn học mới à?" Cô hỏi bạn cùng bàn. Cô nàng ừ một tiếng đáp lại. Vi ồ một tiếng.

Chắc đây là cậu bạn thân bí ẩn mà Chi từng nhắc tới?

Vi nheo mắt quan sát kỹ hơn. Cậu ta mặc đồng phục nhàu nhĩ, dáng người thì có vẻ... không cao lắm, mà phong thái thì xuề xòa hết mức có thể.

Vi thở dài. Không xấu, nhưng mà... tầm thường quá. So với một Quỳnh Chi vừa xinh đẹp, vừa là á khoa, lại mang khí chất lạnh lùng, thì thanh mai trúc mã này hơi lạc tông.

Vi quay đầu lên, đúng lúc cô Quyên bước vào lớp. Cả căn phòng đang xì xào bỗng im bặt. Cô Quyên là hiệu phó của trường. Không biết giáo viên dạy Anh khác năng động xì tin cỡ nào, nhưng cô thì không phải người như thế. Cô có mái tóc dài và gương mặt đúng kiểu khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang.
Sau khi điểm danh và giảng lướt qua phần lý thuyết, cô Quyên dừng lại, ánh mắt lướt một vòng quanh lớp.

"Vậy hôm nay học sinh mới. Trần Thái Hưng, em đứng dậy đọc đoạn văn này cho cả lớp nghe."

Vũ Vi quay về phía góc phòng. Cậu bạn tóc tổ quạ lúc nãy chậm chạp ngẩng đầu, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu uể oải đứng dậy, cầm lấy tờ giấy cô giáo đưa. Vũ Vi thầm chép miệng, thầm cầu cho cậu ta không đọc quá tệ, nếu không chắc chắn sẽ bị cô Quyên cho "ăn mắng" ngay tại trận.

Hưng hắng giọng một cái, rồi cất tiếng.

Ngay từ câu đầu tiên, cả lớp đã sững lại.

Không phải chất giọng Anh-Mỹ quen thuộc mà họ vẫn hay nghe. Đây là một chất giọng Anh-Anh trầm ấm, từ tính, với ngữ điệu chuẩn xác đến từng âm tiết. Mỗi từ được phát ra đều tròn vành rõ chữ, thanh lịch và có phần kiêu hãnh, thứ giọng chỉ thấy trong phim Sherlock hay Harry Potter.

Cả lớp, bao gồm cả cô Quyên, đều im lặng lắng nghe. Vũ Vi há hốc miệng. Cô nhìn chằm chằm vào cậu bạn ở góc lớp. Ánh đèn phòng học chiếu lên sườn mặt góc cạnh của cậu. Dưới ánh hào quang của tri thức, mái tóc rồi bù của cậu ta không còn xuề xòa, mà có vẻ kiêu ngạo, lãng tử.

Ê!

Cậu trai này không hề tầm thường tẹo nào!

Khi Hưng đọc xong, cô Quyên chậm rãi gật đầu, rõ ràng là bất ngờ.

"Giọng rất tốt. Em học tiếng Anh ở đâu vậy?"

"Em học từ gia đình ạ." Hưng đáp lại ngắn gọn.

Kỳ thật là trước khi dự định định cư hẳn bên Mỹ, bố mẹ đã sớm mời gia sư về dạy tiếng Anh cho hai anh em cậu.

Nhưng giáo viên mời về dạy cho cậu lại có chất giọng Anh - Anh.

Cô Quyên thấy cậu không muốn giả thích thêm, bèn cho cậu ngồi xuống. Thái Hưng tựa vào lưng ghế, ánh mắt lơ đãng như thể vừa hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản và chẳng hứng thú lắm với những ánh nhìn còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro