Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Định mệnh ?


Ngày hôm sau, Ngãn Chi Lạt cùng A Nhu cải trang thành nam nhân, lén lút rời Phủ Tể Tướng đến gần ngoại ô, Sơn Chi du ngoạn. Chi Lạt búi tóc lên cao, vận xanh y của nam nhân, trên tay cầm một chiếc phiến, khí chất tao nhã tựa thư sinh, khuôn mặt không tô son phấn như thường ngày, nhưng việc đó vẫn không che giấu được dung nhan mỹ lệ. Theo sau, A Nhu cũng búi tóc, mặc lên người bộ y phục sẫm màu, khuôn mặt cứ ngó qua ngó lại các thứ. Khó ai đoán được hai nữ nhân này là nữ.

Trên đường tham quan, hai nàng thấy một chiếc đèn khổng minh được người ta thả lên trời, Chi Lạc thấy đẹp nên chạy theo xem, A Nhu liền đuổi theo, miệng không ngừng nói:" Thiếu Gia, Thiếu Gia đợi nô tài ! ". Chi Lạc chạy được một lúc, nàng quay đầu lại thì không thấy A Nhu đâu, nhìn sang xung quanh thì vắng vẻ. Bỗng nhiên nàng nghe thấy tiếng động ồn ào ở đằng trước, liền di chân về hướng phát âm thanh. Chi Lạt phát hiện ra ba người đang giao đấu kịch liệt, nàng chỉ thấy loáng thoáng hai hắc y nhân cùng một nam nhân.

Vị nam nhân mang lục y, tay cầm kiếm, ngũ quan tuấn tú, đẹp hơn cả nữ nhân, vầng trán cao ráo, mày kiếm khẽ nhíu lại, động tác lưu loát giao tranh với hai hắc y nhân che mặt. Làm Ngãn Chi Lạc chỉ biết say mê ngắm nhìn. Bất chợt nam nhân ấy xử lý xong hai tên hắc y nhân, nhưng không may mắn bị thương liền ngã xuống. Chi Lạc nhanh chóng đỡ nam nhân ấy, ngó xung quanh thì thấy một hang động, liền đưa y vào. Hang động vì có mặt trời chiếu vào nên sáng trưng, Chi Lạc nhanh chóng, một tay gom đống rơm , rồi đi sâu vào hang động để tìm nước, một tiếng lách tách chỉ đường cho nàng. Nàng cứ đi, đến khi một dòng suối xuất hiện, nàng ngạc nhiên, tự nghĩ sao ở đây lại có một dòng suối, mà nước lại còn trong lành nữa chứ .

Chi Lạc trải đống rơm, rồi đặt y nằm xuống. Nàng lấy nước rửa vết thương cho y, thấy không có khăn, nàng liền xé một bên y phục để băng tay y lại. Xong xuôi, nàng đi lấy dòng nước rửa tay, nam nhân mở mắt, ngắm nhìn xung quanh. Chi Lạc rửa tay xong, thấy y tỉnh dậy thì vội lại xem, nhưng nàng không may trượt chân, bản thân té xuống, nhắm chặt hai mắt lại, tưởng đâu sẽ bị thương nặng, ai ngờ lại thấy như một cái đệm êm dưới thân. Nam nhân bị vật thể lạ đè lên vết thương, kêu đau một tiếng:" A..". Chi Lạc nghe tiếng la, hé mắt nhìn xuống, thì thấy thân mình đè lên y. Nàng đỏ mặt đứng lên, trâm cài cố định tóc vì chấn động mạnh nên bị rơi xuống, mái tóc đen mặc sức theo gió bay phất phơ, hòa với ngũ quan tinh tế, trông nàng bây giờ như tiên giáng trần, không dính bụi bẩn thế gian :" Xin lỗi, ta không cố ý ...". Nàng nói xong, liền đỡ y ngồi dậy, kiểm tra vết thương của y.

Nam nhân ấy nhìn nàng đến say, đến lúc nhớ lại chuyện, liền hỏi:" Là cô nương cứu ta ?", Chi Lạc kiểm tra xong, đồng tử nhìn sang y:" Công tử không cần trả ơn đâu ", vị nam nhân ấy cười, làm nàng ngây ngẩn cả ra:" Cô nương tên gì, nữ tử nhà nào ? ", Chi Lạt hoàn hồn, ấp úng nói:" Ngãn Chi Lạt, phụ thân là quan viên nhỏ. Còn công tử ? Ta có thể gọi công tử bằng huynh không ?"." Tất nhiên là được, cảm ơn muội đã cứu huynh, huynh tên Mặc Cảnh Thiên  ", Ngãn Chi Lạt xua tay:" Không có gì đâu, mà hồi nãy huynh đánh nhau với ai thế ? "." Hai người ấy có ý định xấu với dân, huynh chỉ là vô tình thấy nên ra tay " . Chi Lạt gật gật cái đầu:" À, huynh là người tốt a "," muội chỉ thấy ta giúp người liền khẳng định ta tốt ? " , " Tất nhiên rồi ! " - Chi Lạc cười, nhớ chắc chắn A Nhu đang kiếm mình:"Chết rồi, còn nha hoàn đang tìm muội... ". Cảnh Thiên thấy nàng phải đi, liền lấy trong người một miếng ngọc khắc hình rồng, làm vỡ nó thành đôi, đưa một nửa cho y:" Hm...Huynh không sao, một hồi chắc chắn sẽ có người kiếm huynh. Muội cứ đi đi, còn miếng ngọc này, muội nhớ giữ cho kĩ nhé ", Chi Lạc cầm nửa miếng ngọc, vui vẻ gật đầu:" Hẹn huynh ngày mai gặp nhé !". Nàng nói rồi chạy ra khỏi hang.

A Nhu chạy khắp nơi tìm, khi thấy nàng liền chạy đến ôm chặt :" A Nhu cuối cùng cũng tìm ra Tiể - không không, Thiếu Gia rồi. A Nhu chạy đuổi không kịp, tưởng Thiếu Gia bị bắt, A Nhu sợ chết đi được " , mặt A Nhu như muốn khóc, giọng la khàn cả lên, nhìn lên mái tóc nàng thì ngạc nhiên:" Mái tóc ... ". Chi Lạc vỗ nhẹ vai y:" Nín nào " , A Nhu nói nhỏ vào tai nàng :" Đại tướng quân rất lo lắng cho Tiểu Thư , Tiểu Thư mau về thôi ".Chi Lạc cùng A Nhu hớt hải chạy về Phủ, không biết ở phía sau vẫn còn một ánh mắt luôn chăm chú, dõi theo hai nàng. Đâu đó một đám binh lính đi đến, cung kính thi lễ:" Hoàng Thượng tha mạng, chúng thần làm việc chậm trễ. Không bảo vệ Hoàng Thượng tốt ". Mặc Cảnh Thiên uy nghiêm mở lời:" Hồi Cung ".

  ---------------------
#[ 27- 5 - 2017 ]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro