Chap 6: Khu giải trí (Đu quay đứng)
_Haizzzzzz, da tao đen mất tiêu rồi. Biết thế thì tao đã không đi. - Na nhìn làn da bị rám nắng của mình mà than trách.
_Há há, sao mình cũng phơi ngoài trời mà chẳng bị đen bao nhiêu vậy ta? Ôi thích quá đi mất! Chắc phải phơi thêm vài tuần nữa để được đen như con Na quá. - Ti cố ý châm chọc vào nỗi đau của Na.
Lúc đầu thì Na cũng có phần ngại ngùng vì có mấy bạn trai ở đây, nhưng bây giờ thì không thể nhịn nổi con "Tiểu Quỷ" kia được nữa. Cứ nhẫn nhịn thì nó được nước mà lấn tới, mặc dù mình phản công thì vẫn bị nó áp đảo như thường. Su lắc đầu, bó tay với hai con bạn.
Bây giờ tụi nó đã chuyển hết sang bên khu vực khô. Có rất nhiều trò mà tụi nó muốn đi, nhưng mỗi người lại một ý, nên cả nhóm hội tụ bàn bạc. Quyết định cuối cùng của tụi nó là chơi trò dành cho những người trưởng thành (oẳn tù tì), ai thắng sẽ thì mọi người sẽ chơi trò mà người thắng muốn chơi.
_Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này. - Tụi nó đồng thanh
Kết quả đầu tiên, Billy thắng.
_Tụi mình đi đu quay đứng nha.
Có lẽ mọi người ai cũng hài lòng với quyết định này. Cả bọn lon ton, chạy đến chỗ đu quay đứng. Vì Billy là người quyết định nên đảm nhận luôn việc mua vé cho cả nhóm.
Ngồi trong cabin của đu quay đứng, mọi người có thể thấy được toàn cảnh của thành ở trên cao. Nó cũng là một nơi lãng mạng để kết cho bao nhiêu mối tình đẹp.
Mỗi cabin chỉ chứa được bốn người, nên tụi đành một lần nữa chia nhóm ra để đi. Nhưng lần này, vì khung cảnh quá lãng mạng, tụi nó cũng muốn thử cảm giác một nam, một nữ ở cùng nhau trong cabin sẽ như thế nào.
_Uầyyyy, tại sao tao phải đi với hai thằng nhóc này, còn hai đứa bây lại được đi chung với hotboy là lý sự gì thế? - Ti phản bác ý kiến chia nhóm không công bằng của hai con bạn.
_Mày con nhỏ, cấm tuyệt chuyện xảy ra tình cảm với người khác giới. Mày đi chung với hai nhóc con là đúng rồi. - Su chống nạnh ra vẻ người lớn tuổi đang dạy dỗ con nít.
_Tao nỗi máu xã hội rồi nha. Dù sao thì cũng cho Billy hay Nam đi chung với tao để có người bằng tuổi trò chuyện cho vui chớ. Chứ tao lớn hơn hai thằng nhóc tới 2 tuổi, không có chuyện gì để nói thì buồn bỏ cả con vịt nhà hàng xóm. - Ti làm một tràn dài hơn cả dải ngân hà.
_Ủa? Thế mà tao cứ tưởng mày nhỏ hơn hai nhóc chớ. - Na nhăn mặt làm vẻ suy nghĩ.
_Ý mày nói tao trẻ đó hả? Há há thích vậy bây? - Ti tự tin lẫn cao ngạo nói.
_Không! Ý tao là mặt mày già hơn hai nhóc thì đúng rồi, nhưng mà cái tâm hồn của mày chả bao giờ lớn nổi. Thế thì mày chỉ có thể chơi trò "bán hàng" hay "cúp bế" với trẻ em thôi. Không thể nào mà chơi trò "gia đình" với trai đẹp được.
Nhìn mấy nàng đá đểu nhau làm các hotboy không thể nhịn nỗi cười. Những người xung quanh bắt đầu dòm tụi nó, chả hiểu tụi nó bị gì mà con gái thì cứ đứng nói, còn con trai thì đứng cười nghiêng ngã. Nhận ra rằng mình đã là trung điểm của mọi người, các hotboy mới bừng tỉnh, kéo ba nhỏ vào cabin để tránh làm trò cười cho toàn dân thiên hạ.
_Haha, đời ta thật hạnh phúc khi có Nam bên cạnh. - Ti vui sướng khi được ngồi chung với Nam. Có cả Trường ngồi chung, nhưng hình như Ti chả thèm liếc đến dù chỉ một lần.
Đu quay đã chuyển động, dần dần đưa mọi người lên cao tít trên bầu trời. Gió bắt đầu mạnh hơn, một cảm giác mát lạnh ùa về theo cảm nhận của những vị khách đã được lên cao.
Ở cabin được đánh dấu bởi con số 30, nó đưa hai con người trong đó lên cao dần. Mỗi người một ý nghĩ, một cảm giác khác nhau.
_Minh,....em kể chị nghe về gia đình của em được không? - Su lấy hết can đảm hỏi Minh.
_Dạ? Nhưng tại sao chị lại muốn biết? - Minh ngạc nhiên khi nghe Su hỏi.
_Chị chỉ muốn biết thêm về người bạn mới của mình thôi mà. Giống như Na với Ti và cả chị, mỗi đứa đều có một hoàn cảnh riêng, một sự mất mác về tình thương yêu của gia đình.
_Ừ.....thì....., ba em đã bỏ mẹ con em để đi theo cô bồ nhí của ổng. Mẹ em vì quá sốc nên đã bị bệnh nặng đến chết. Lúc mẹ em....sắp xa cuộc đời, chỉ muốn gặp cái con người phụ bạc ấy lần cuối, em đã chạy đi quỳ lạy, van xin ổng, thế mà ổng......chỉ lo đi mua sắm cùng cô bồ nhí của ổng. - Nước mắt của Minh đã tuồn ra từ lúc nào, trái tim của cậu đau nhói biết chừng nào.
Su nhìn cậu em nhỏ của mình mà không kìm được lòng. Đúng là một bi kịch và là vết thương không bao giờ có thể lành được.
_Có phải vì lý do đó mà em trở nên lạnh lùng và ít nói không? - Su dịu dàng, mỉm cười nhìn cậu nhóc.
_Dạ phải.
_Ngốc quá! Thay vì em dùng cách xa lánh mọi người để quên nỗi đau, vậy thì sao em không thử là chính hay là trở thành một con người vui vẻ, dùng nụ cười để làm lành vết thương. - Su xoa đầu Minh.
Lòng Minh giờ đây, đã ấm áp trở lại. Cậu chỉ còn biết, một cô gái tên Su, lớn hơn cậu 2 tuổi, là người đầu tiên chịu lắng nghe, an ủi, và không chọc ghẹo vì gia đình cậu như thế.
Có lẽ ý nghĩ đầu tiên lúc cậu gặp mọi người trên Audition hình như đã sai lệch hoàn toàn. Cậu đã từng nghĩ, mọi người trên mạng đều giả dối, nhìn nick game của cậu ăn mặc sang trọng, nên đã có ý định dụ dỗ, dùng mọi thủ đoạn để cậu tặng thẻ nạp cho họ. Nhưng ý nghĩ đó đã bị gạt bỏ sau khi cậu tiếp xúc với mọi người.
_Chị kể em nghe về tụi chị được không?
_Ừ. Tụi chị thì vẫn còn may mắn hơn em. Ba mẹ của tụi chị đều đi làm xa, nên tụi chị phải sống chung với nhau nè. - Su nói ngắn gọn nhất có thể.
_Trời, vậy thôi đó hả? - Minh tròn mắt nhìn Su. Vậy mà cậu nhóc còn tưởng sẽ dài đến Tết Công Gô vẫn không hết, thế mà chưa kịp thở hơi thứ hai là đã hết truyện rồi.
_Hihi...tại chị không nói ra được cái lý do thật sự. Con Ti mà biết chị hó hé chuyện bí mật ra, là nó cho ba má chị đầu bạc "thắp nhan" đầu xanh.
Minh đành nhún vai cho qua. Ai chứ Ti thì cậu nhóc chả dám đụng. Đã thấy được năng lực của con nhóc qua trận chiến ở dòng sông lười rồi thì làm sao dám đụng vào nữa chứ?
Cuối cùng đu quay cũng dừng lại, tụi nó đều đã tập trung đầy đủ. Trò chơi tiếp theo sẽ do người thắng cuộc trong "trận đấu" quyết định. Lần này là Ti, con "Tiểu Quỷ của nhóm thắng. Sắc mặt của mọi người đang dần thay đổi theo những trò mà nhỏ đang nhìn ngắm, và nó dừng lại ở..........
Zing Blog
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro