Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

_Chào cậu đây là bạn diễn với cậu - Tiêu Chiến
- Chào cậu, tôi tên Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác gật đầu 1 cái rồi tiến về phía bàn cạnh cửa sổ nơi cậu đang ngồi. Do sợ Tiêu Chiến phật lòng nên anh phụ trách lúng túng chuyển sang vấn đề khác
- đấy là cậu Vương Nhất Bác cậu ấy không giỏi giao tiếp cho lắm. À mà tôi đã gửi cốt truyện có qua chỉnh sửa cho cậu rồi. Nhớ đọc đây
-vâng tôi đã xem qua
-ngày mai chúng ta bắt đầu. Chiều nay tập trung đến nơi diễn tập. Vậy nhé cụ thể thế nào tôi sẽ trao đổi riêng với trợ lý của cậu
-vâng
Nói xong anh phụ trách đi ra cạnh bên đạo diễn bàn về điều gì đó. Tiêu Chiến cũng chẳng để ý gì cả. Cậu chuyển sang chú ý đến bàn phía xa xa kia, "cậu ấy thật đẹp" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rồi nghĩ.
Hình ảnh Vương Nhất Bác ngồi chống tay vào cằm tựa đóa hoa hồng có sự quyến rũ đến lạ kỳ, nhưng chỉ tiếc đóa hoa ấy trông rất cô đơn.
Đang mải ngắm Nhất Bác đột nhiên có 1 bàn tay bắt lấy tay cậu. Cậu giật mình, ngước lên nhìn, 1 người con trai cao to rất đẹp trai nụ cười của cậu đẹp đến xao xuyến lòng bao cô gái
-chào cậu tôi tên Uông Trác Thành. Cậu là Tiêu Chiến phải không?
-A... đúng vậy
-Chúng ta là bạn diễn rồi. Cậu có muốn qua kia trò chuyện với các diễn viên còn lại không?
-oh được chứ nhưng sao cậu không mời Vương Nhất Bác?
-Kệ cậu ta đi. Cậu ta lạnh lùng lắm. Thôi chúng ta đi nhé
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ 1 lát rồi nói
-Xin lỗi nha tôi có việc bận rồi. Xin lỗi nhé!
Uông Trác Thành như tiếc nuối điều gì đó. Song vẫn nở nụ cười hiền dịu
- Vậy lát cậu đến nha
-Ừm
Nói xong Tiêu Chiến chạy về phía trợ lý của mình rồi lấy 1 chai nước mát. Nhìn theo từng hành động của Tiêu Chiến, Uông Trắc Thành vẫn thẫn thờ may sao có tổ phim gọi cậu ấy thì mới ngừng nhìn theo Tiêu Chiến.
Trở lại phía Tiêu Chiến ,cậu chạy đến cạnh Vương Nhất Bác đang chăm chú vào tờ lời thoại của mình, cậu định đặt chai nước mát lên bàn nhưng không may áp vào má Vương Nhất Bác khiến cậu run cả người
-A~
Tiêu Chiến không nhịn cười nổi với bộ dạng nhếch nhác của Vương Nhất Bác. Đành bật lên tiếng cười. Nụ cười của Tiêu Chiên rực rỡ như hoa tường vi đang nở giữa mùa hè, nó đẹp đến nỗi khiến những cô gái phải gục ngã
"Sao lại thế?tim mình sao đập nhanh đến thế??" Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa bị hút hồn bởi nụ cười của Tiêu Chiến
Tiêu Chiến đang cười đột nhiên dừng lại vì cảm thấy mình hơi có lỗi nên vội vàng xin lỗi Vương Nhất Bác
-A... tô... tôi xin lỗi. T... tôi chỉ muốn đưa nước cho cậu thôi không có ý trêu chọc cậu đâu
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cũng phải cố nhịn cười. Tiêu Chiến cứ cúi mặt như đang đối mặt 1 thứ gì khó khăn lắm
-Không sao
Sau 1 hồi im lặng thì Vương Nhất Bác cũng lên tiếng. Tiêu Chiến vừa mừng vừa lo, hỏi lại
-Thật sao?
-Ừm
-Hay quá! Cậu không giận tôi chứ?
-ừm
-Vậy chúng ta làm bạn nhé?
-Ừm
Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra điều mình vừa nói nhưng đã muộn mất rồi. Cậu đang mải mê suy nghĩ về nhịp tim loạn 1 nhịp vừa rồi của cậu
-Verry Good. Vậy ừ giờ chúng ta làm bạn nha
Tiêu Chiến vui vẻ nhìn Vương Nhất Bát
Mối tình bắt đầu rồi!
---end #1---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: