Tuổi thơ... (pt.1)
Không biết tôi nên diễn tả như thế nào về quá khứ của mình, bởi vì nó cũng không được vui.
Mọi chuyện bắt đầu từ một cậu bé, đang ở năm thứ 3 của cuộc đời, cậu không được đối xử tốt cho lắm...
Vào trường mẫu giáo, chỉ vì cậu tập viết chữ bằng tay trái, cũng đã bị cô cầm thước đập cho rả tay, không thể cầm bút bằng tay trái được nữa.
Chưa xong ở đó, những thời gian ở ngoài trường mẫu giáo cũng chưa chắc đã tốt hơn. Không biết cậu đã ổn hơn hay chưa, nhưng khi về đến nhà, những người mà cậu cho là "bạn" rủ cậu ra ngoài chơi. Nghe vậy cậu hớn hở xin ba mẹ cho cậu đi cùng họ. Chúng nói vậy chứ thực tế thì họ rủ cậu chỉ để đem cậu ra làm trò đùa, làm bao cát cho họ đấm, làm tấm bia cho họ chửi rủa. Cho dù họ không đối tốt với cậu, cậu vẫn cả tin mà đối tốt với chúng.
Bây giờ tôi nhìn lại, tôi thấy tôi thật ngốc vì đã tin vào chúng và nghe theo chúng...
Cho dù bị đối xử tàn nhẫn như vậy, dù cậu nói với cha mẹ cậu về chuyện ấy, họ chỉ hồi đáp với một câu rất đơn giản, nhưng luôn lặp lại mỗi khi cậu hỏi về nó...
"Con cứ kệ nó đi, đừng để ý gì với tụi nó..."
Cho dù đó là một câu trả lời có lí, nhưng nó không bao giờ là ổn đối với một đứa trẻ lên ba, và đang coi những người "bạn" của cậu là những người đáng tin cả. Những người "bạn" mà cậu tự xưng là những người đồng trang lứa đầu tiên mà cậu đã gặp.
(Có vẻ tuổi thơ mà, suy nghĩ cũng ngây thơ cả thôi)
Nói thật thì tôi không biết là tôi nên đổ lỗi cho ai trong trường hợp như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro