Chương 9
Cô ở trong phòng, ôm con gấu kỵ sĩ trắng mà buồn bã
Khuôn mặt tươi cười bây giờ không còn mà thay vào đó là bộ dạng buồn rầu
Ngọc mệt mỏi, cô quá mệt mỏi nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay
Hắn cũng như vậy, đầu óc chất chứa đầy hình ảnh của cô, nụ cười của cô và khuôn mặt của cô
Hắn mệt rã rời, hắn không muốn nhớ tới càng không muốn nghĩ đến nên đã thiếp đi
Cả căn biệt thự đều mang cùng một bầu không khí lạnh lẽo và mệt mỏi
~~~~~~~~6giờ sáng hôm sau~~~~
Hắn thức dậy sau những giấc mơ kinh khủng
Hắn mở đôi mắt một cách khó khăn, khuôn mặt tiều tụy thảm thương
Hắn lôi thân hình mệt mỏi của mình vào phòng tắm mà vệ sinh thân thể
Sau vài phút thì hắn bước ra, trên người là bộ đồng phục, đầu tóc gọn gàng nhưng khuôn mặt vẫn dữ nguyên nét lạnh lùng – không thay đổi
Hắn bước ra khỏi phòng mình rồi ngước nhìn căn phòng đối diện
Bước tới gần cánh cửa rồi lấy tay mở nó ra, Hắn bước vào nhìn xung quanh phòng nó, "Gọn gàng nhỉ?" Một câu nói vang vọng trong suy nghĩ của hắn
Hắn đi đến bên giường của nó rồi ngồi xuống, đôi mắt lạnh lẽo nhìn nó
"Có lẽ em giận tôi lắm, vì đã làm những điều không phải với em, khiến em khó chịu như thế, cũng là lỗi do tôi mà ra!" Hắn suy nghĩ khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ và đôi mắt thâm quầng của nó.
Đôi tay không theo sự chỉ dẫn của hắn mà tự động đặt lên mái tóc cô, vuốt ve tóc cô
Ngọc cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay quá quen thuộc nên từ từ mở đôi mắt mệt mỏi ra
Đôi đồng tử của cô mở to, cảm giác hụt hẫng nơi đáy lòng dâng trào khiến cô vô cùng khó chịu...
_Thì ra vẫn chỉ là mơ thôi sao? - Cô buồn bã ôm con gấu bông vào lòng thủ thỉ
Sau một hồi thì cô đặt con gấu xuống giường rồi mình thì bước đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể
Ngọc vào phòng tắm rồi thì hắn núp sau cánh cửa tủ cũng từ từ bước ra
"Tại sao em lại như vậy?" Hắn suy nghĩ rồi bước đi ra khỏi phòng cô và trở lại phòng mình
Còn vệ phần cô thì sau khi VSCN thì cũng từ từ mà đi ra khỏi phòng tắm và trên người là bộ đồ học sinh
Tay cô cầm cái cặp rồi đi lại phía cánh cửa rồi mở ra và cô bước ra khỏi phòng sau đó thì bước đi xuống phòng khách
Quả thật là sợi chỉ đỏ đã gắn kết cô và hắn lại với nhau và định mệnh lại một lần nữa xảy ra
Ngọc bước xuống phòng khách và đập vào mắt cô là hắn – Giang Niệm Vũ
Hắn đang ngồi uống trà thì thấy cô và đôi đồng tử của hắn cũng mở to ra
Cô từ trạng thái ngạc nhiên chuyển sang lo sợ nên đã làm lơ Hắn và bỏ đi xuống gara
Ngọc lên chiếc mui trần trắng rồi phóng đi mất hút
Còn Hắn thì chưa kịp nói gì, chưa kịp chào cô và chưa kịp xin lỗi cô thì cô đã bỏ đi rồi
Hắn buồn rầu uống hết ngụm trà còn lại rồi đứng lên xách cặp đi xuống gara và nhảy lên chiếc mui trần đen phóng đi
Bọn kia dậy không thấy 2 đứa kia đâu nên cũng hiểu được chuyện gì xảy ra
6 đứa kia đi xuống gara rồi lên xe mui trần và cũng phóng đi mất hút
Bác quản gia chưa kịp chào cũng chưa kịp hỏi gì thì bọn họ đã đi mất tiêu rồi
Cô chạy xe mà khuôn mặt cứ rầu rĩ mãi mà chẳng để ý là mình sắp đến trường rồi
Ngọc đến trường thì liền lập tức cho xe vào trong gara đậu gọn gàng rồi đi lên
Chỉ có việc đi lên lớp thôi mà gặp phải bao nhiêu là rắc – bao nhiêu là rối
Đi trên hành lang hết chạm mặt hắn thì gặp lũ fan cuồng bao vây, thật là muốn chết quách đi cho xong
Sau bao nhiêu quãng đường đi lên lớp khó khăn thì thời khắc mà cô được sung sướng nhất chính là lên được đến lớp rồi
Đang chuẩn bị vô lớp thì bị hắn kéo đi... Do bị kéo đi bất ngờ quá nên cô không kịp phản ứng gì
Hắn lôi cô vào trong một góc tường khá hẹp và cái đầu vàng chói ấy cứ ló ló ra ngoài
_Thả tôi ra!! - Cô lãnh đạm nói
Chưa kịp hoàn thành hết câu thì đã bị hắn lấy tay mình chặn miệng cô lại
_Im lặng xem nào - Hắn thủ thỉ lấy tay làm dấu hiệu
Ngọc thấy vậy thì cũng im lặng theo Bọn fan girl cứ bàn tán truyền miệng nhau về cô và hắn đang hẹn hò
_Anh ấy đâu rồi - Girl 1 nói
_Anh ấy chạy đi đâu mất rồi - Girl 2 tiếp
Bọn fc vừa đi vừa nói thì chẳng mấy chốc bọn chúng đi mất
Cơ thể hắn cứ ép sát vào cơ thể cô, hơi thở nóng, mùi hương nồng nàn của cô và hắn cứ quấn lấy não nhau
Hắn ghé sát khuôn mặt điển trai của mình vào tai cô thủ thỉ
_"Tôi yêu em"
Giọng nói đầy quyến rũ và hơi thở nóng bỏng của hắn cứ phà phà vào lỗ tai cô
Còn cô vừa nhột và ngượng ngùng, khuôn mặt trắng ngần lúc trước bây giờ đỏ ửng như một quả cà chua đỏ mọng
Hắn rút khuôn mặt mình lại thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt đỏ ửng của cô
Hắn ngượng nghịu nhưng lại hóa thành vui mừng
Ngọc nhìn khuôn mặt đắc thắng của hắn mà bực bội đánh hắn một cái rồi bỏ đi
"Thẹn quá hóa giận" và trường hợp này thì Vũ đã lãnh đủ mọi thứ từ Hoa
Ngọc bực tức dặm chân đùng đùng trên nền gạch mà đi về lớp
Khuôn mặt cô lúc trước thì giận đỏ mặt, bây giờ thì lại hóa thành vui sướng và khá là thẹn
Ngọc cười tí ta tí tởn mà đi về lớp nhưng cô đâu hay rằng có 6 cặp mắt cứ nhìn về phía cô mà nghi ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro