Chương 30
Gần END rồi m.n ưi~~~ 🎉🎉🎉
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi mắt hổ phách màu vàng nắng nheo lại rồi hưởng thụ sự cuốn quýt trên gương mặt của nó, thật sự rất vui nga~~
_Sao???
Hắn khẽ mở môi bạc, phun một chữ quý báu trong danh sách đen hiếm hoi của hắn
Giờ làm sao đây!!! Hợp đồng hợp đồng và hợp đồng, ối trời ơi!!! Nó phải làm sao???
Mắt nó khẽ thắt lại rồi giãn ra khi đọc từng lời điều kiện trong bảng từng trình của hắn
Tay siết chặt, nguôn mắt trái xoan ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt căm phẫn
_Được, kí thì kí
Nó hùng hùng hổ hổ ,quyết quyết nhất nhất khẳng định
Ai nào hay trong lời nói phiếm của hắn có một mùi ám muội nồng đậm
_Vậy em về nhà tôi
Nheo nheo đôi mắt mỏi nhừ lại, hắn thực sự mệt mỏi rồi, muốn ôm nó lại rồi chìm vào mộng đẹp
Hắn mơ màng mở mắt nhìn biểu hiện trên mặt nó rồi lại nhếch mép kinh hỉ
Mắt nó thì trợn to, con ngươi xanh biếc như muốn chạy ra khỏi lòng trắng
Hắn bị điên??? Làm ôsin cho mà cùng chẳng tha là sao chứ??? Muốn hành hạ à??? Hay troll nó thứ gì chứ???
Nó há hốc mồm nhìn người kia, mém tí nữa thì nước vãi đã tuông ra rồi
_Về nhà Anh cái móc xì
Nó trợn mắt lên cơn trừng trừng lên nhìn hắn
Hắn phì cười, chả ai làm hắn cười ngoài con nhỏ ngốc đáng yêu này cả nha!!!
_Hảo, tôi sẽ móc em trong nhà tôi mãi ân
_Móc Anh đấy, hay mấy cô chân dài tới nách kia kìa
Nó vừa nói, mắt vừa trợn lên, tay chỉa về phía những người con gái có bộ đồ hở hang đang bàn về phía Anh và mình rồi tim cô thắt lại, nó rỉ máu
Mặt Anh đau thương nhìn cô, cuối cùng thì nó vẫn hận hắn sao, được, tôi sẽ cho em hận tôi mãi, bên tôi mãi không rời
Hắn toan đứng dậy, đi tới bên nó rồi tay lớn bắt lấy tay nhỏ mà kéo đi hiên ngang mặc cho Trinh Trinh đằng sau hét lớn hét nhỏ
_Chủ tử...
_Cô im ngay
Ánh mắt Tâm Thư Trinh quay qua đôi diện với tên con trai có đôi mắt vàng tro kia, gọng kính được ngón trỏ đẩy lên cao
Cái gì đây??? Muốn kím chuyện gây sự với Trinh Trinh tiểu thư đây sao, hạng tép riu
_Hạo ca
Mắt cô ta như có lưỡi liềm lướt qua đôi mắt cậu ta, chợt có chút lạnh giá khi nhắc tới Hạo Hạo
Phải - cậu ta là Thâm Thiên Hạo, sát thủ bậc nhất vô nhị của bang
Thần Chết Đen tức kà Black Death hùng mạnh của thế giới
_Còn nhớ tới ca
Mắt Hạo híp lại như lưỡi hái càng quét qua tâm tư cô - Phải như cậu ta nói, Hạo Hạo cậu ta chính là người cô thầm thương nhớ suốt quãng đời từ Trung học tới khi lớn cô vẫn từ bỏ ước mơ để trở thành sát thủ và kề sát bên hắn nhưng - Đáp lại cô là sự thờ ơ và lạnh giá của Hạo
_Không thể nhớ nổi
_Thật
Thâm Thiên Hạo cố ý cuối sát khuôn mặt điển trai cùng chiếc kính gọng xanh sát lại khuôn mặt xinh như hoa của Tâm Thư Trinh
_Muốn gì??
Nó ngước đôi mắt đáy sâu của tro lên nhìn cậu ta, mắt nó nổi gân đỏ, măt chỉ còn một chút nữa sẽ hoà huyện lại - Nhưng may mắn là Trinh Trinh vừa kịp thời lùi ra xa cậu ta vài bước rồi mới ngửa lên nhìn
_Xa thật
Thiên Hạo nhếch mép, tâm can thắt lại quặng đau, co thắt như có ai siết chặt
_Tiểu Trinh Trinh
Mắt nó mở to, trí óc chợt rối loạn, lóng nga lóng ngóng như chưa kịp phòng bị gì
Mặt cuối gầm gần chạm đât, chân mang đôi boot cao run rẩy, sắp khụy xuống mất rồi
_Tôi là Tâm Thư Trinh
_Được, Thư Trinh
Cách nói sao xa quá, phụ tình nhau như thế mãi sao?? Chừng nào mới ngừng yêu Anh
_Khi nào mới ngừng yêu anh ta??
Nó bước tới nắm tay Trinh Trinh rồi kéo đi, bỏ lại một câu nói khinh Bỉ vạn lần
Như quên đi thứ gì đó, nó chợt dừng chân rồi siết chặt tay Tâm Thư Trình mà dặn dò
_Tiểu Trinh, ra xe đợi ta
_Ân, chủ tử
Nói hết đoạn, Trinh Trinh rút cánh tay nhỏ lại rồi lùn lách qua đám người to lớn kia
Khi nó chợt thấy bóng Tâm Thư Trinh xa dần rồi quay lại mặt đối mặt với hai người đàn ông 5 năm qua không nhìn
_Thiên Hạo, tôi cảnh cáo anh
_Tôi sao???
_Phải!!
_Cậu ta làm gì m...
_Anh im miệng lại
Nó cáu quát lên nhìn hắn, đôi mắt xanh trời mở to ra mà trừng trừng hắn
Hắn co ro người lại, mắt điện nhìn con người vừa bị nó cảnh cáo đang rất bình thản
Mặt Thâm Thiên Hạo vừa quay qua nhìn hắn thì bắt gặp ngay đôi mắt rét run
"Cậu đã làm gì em ấy vậy hả?? "
Mắt hổ trừng trừng sát khí nhìn tên phạm tội đang rất vô tư mà bình thản đẩy gọng kính xanh lên cao mà vểnh mặt
"Tôi chả làm gì cả thưa chủ tử"
_Hai người thôi ngay !!!
Mắt phượng xanh trừng lên nhìn hắn rồi quay sang người con trai có mái tóc màu tro giống đôi mắt của tiểu Trinh ngu ngốc kia
_Tôi???
Hắn đưa ngón tay trỏ lên mặt mình mà thốt ra từ "tôi" từ miệng của mình
_Tôi nói rồi đấy, cảnh cáo cậu, đừng chém vào tim của tiểu Trinh nhà tôi nữa, nó đã khổ vì cậu 10 năm trời qua rồi, bây giờ còn muốn đập nát tim nhóc con, đó nữa sao???
Mắt phượng khé giật giật vài cái, nhìn cậu ta kìa, thật sự rất bình tĩnh khi nghe giáo huấn nha
_Còn nữa tối nay tôi tự qua không cần anh tới rước
Khuôn mặt chuẩn bị quay đi thì lại bị kéo cho tóc mây tung bay
_Lỡ em trốn tôi không biết kím ở đâu mà ra đâu
Hắn vểnh vểnh khuôn mặt điển trai lên mà thách thức nó - Được muốn lạnh với anh, anh sẽ lạnh cùng với em
_Trốn???
_Ân
_Được anh cứ qua rước
Nó hất tay hắn ra khỏi tóc mình rồi đi một mạch ra khỏi nhà hàng với khuôn mặt bừng đỏ
Hắn thì đứng đó, nhếch mép mà xoa xoa lòng bàn tay vừa mới chạm vào mái tóc mây lòng rồi không được chạm
Hắn yêu nó - Chơi với nó tới cùng và rồi tôi sẽ thuần hoá được em cô mèo nhỉ ngỗ nghịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro