Chương 6 .
Thật sự mà nói công việc của người nghệ sĩ nó rất bận khi bạn thăng hoa trong sự nghiệp đỗi lại bạn cũng mất nhiều thứ . Cái quan trọng đó là lịch trình vùi lắp đi thời gian bạn muốn giành cho những người mình yêu thương .
Trong tuần này anh vừa phải tập cho mấy đứa trong team rồi còn phải tập hát nhảy vì sau the voice kid anh sẽ phải bay liền qua Hàn biểu diễn .
Asia song festival là một sự kiện lớn anh đang mang trong mình một trọng trách nặng nề và cũng là niềm vinh hạnh của anh .
Thế nên anh đang rất tập chung trong công việc của mình không có thời gian nhắn gửi với con Mèo nhỏ kia cả .
Thời gian cứ trôi qua nhanh chóng . Loay hoay lại đến thứ 7 thường kì . Anh cảm thấy có một chút lo lắng vì kết thúc chương trình thì anh phải lập trước ra sân bay , bay đến Busan Hàn Quốc .
Trong lúc chiều tổng duyệt anh cũng không có cơ hội nói nhiều với nhau . Có thì cũng là chuyện của mấy đứa nhỏ hát như thế nào .
Do mò mẫn qua page cô thấy cô bảo nay sẽ mang bamboo jacker đính lấp lánh cho nên anh cũng chọn cho mình một chiếc bamboo hoa văn đen trắng .
Anh nghĩ cô cũng sẽ mang màu tương tự . Nay anh mặc nguyên tông đen áo sơ mi hoa văn đen quần đen bamboo đen .
Mc đi đến phỏng vấn anh , an đang nói chuyện với Khanh quản lí của mình về thời gian bay .
Anh quay qua trả lời câu hỏi của Mc nhưng ánh mắt thì dáo dát kiếm hình bóng nhỏ bé kia , cô chưa tới . Sau Mc qua phỏng vấn Nhi
Thắng đôi câu . Cuối cùng Tường cũng tới anh nhìn thấy cô quào quá nổi nha . Anh tưởng cô mang màu đen mà cô chơi nguyên cái áo đỏ chót rồng phượng như thế đấy . Mc thấy cô là hú liền :" Xin chào Vũ Cát Tường ".
Cô cười hà hà hà
:"Bạn thấy thế nào khi xem được những comment của anti fan ".
Tuy ồn ào nhưng anh đứng bên kia nghe đấy . Thằng cha này hết câu hỏi rồi hả mà đi hỏi người ta như thế .
:" Em không đọc được em không thấy ".
Mc lại nói :" Thế để lên trang Saosart thử coi họ commet những gì ? "
Tường ngơ ngác :" Chi vậy bỏ đi , thấy những cái tốt của người ta thôi thêm bạn bè bớt hận thù đi ".
Mc:" vậy Tường được những gì khi tham gia The Voice Kid ?"
"Tường bị sụt kí quá trời ".
Mc:" Sụt kí là đẹp mà phải không ?"
"Cứ cho là vậy đi anh thấy nay em đẹp không ?"
"Đẹp nay đẹp lắm rồi cảm ơn Tường và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển qua bên ngoài sân khấu nhé !"
Tuần nào cũng vậy trước khi lên sau sóng cánh gà đều phải chụp hình . Cô bước đến chui vào giữa đứng chung với anh Nhi Thắng đứng hai bên .
Cuộc chiến lại bắt đầu đêm nay bé nào cũng rất tài năng hết .
Do là Noo sẽ qua Hàn tham dự sự kiện nên fan đã làm điều đặt biệt gửi đến anh trong giờ giải lao . Hai bên fan hâm mộ cầm những tờ giấy ghép thành dòng chữ chúc anh và dành tình cảm cho anh . Anh bất ngờ và vui khi được fan ủng hộ mình như vậy . Nối tiếp sự bất ngờ đó thì cô đang ngồi trên ghế cô nghĩ ' Cả tuần cô và anh chưa ừ hử câu gì lại sắp đi Hàn rồi cô có nên đến chúc mừng anh không ?" .
Cô bước xuống tiến lại phía anh Mc reo lên "Đây Vũ Cát Tường..." thấy thế anh liền dang tay đón cô vào lòng . Mc kêu lên woww . Tường" chúc anh thành công nha" "thanks" Cô có biết anh nhớ cô đến mức nào không . Anh chẳng muốn buông lơi cái cảm giác này tí nào . Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến . Anh ôm cô như muốn ghì chặt vào bản thân mình nhưng đốt ngón tay của anh ôm cô cho thấy nên điều đó . Mc phá tan sự ấm áp của người ta :" Em có lời nào muốn nói với Noo Phước Thịnh trước khi Noo Phước Thịnh lên đường sang Hàn Quốc hôm nay ? "
Tường quay sang nhìn máy quay nói lên tiếng lòng :" Tối nay chúc anh không trễ chuyến bay đi tới đó thì thành công rực rỡ mang vinh quang về cho Việt Nam ".
" Anh hồi hộp quá Cát Tường à " . Ước gì có thể mang cô đi theo thì tốt biết mấy .
Mc:" Xin cảm ơn Vũ Cát Tường xin cảm ơn Noo Phước Thịnh và xin cảm ơn các fan rất nhiều ạ ".
Phút chót Tường vẫn muốn động viên anh :" Cố lên nha " .
Trước bàn dân thiên hạ cô chủ động đến ôm anh như vậy , y như rằng là công bố bông đã có chậu . Anh sẽ cố gắng cố gắng thật nhiều .
Kết thúc chương trình anh liền tức tốc đi đến sân bay mọi thủ tục hành lí đã có quản lí lo anh chỉ việc đến đó thôi . Trên đường đi có chút kẹt xe rất lo lắng nhưng nhớ đến lời chúc của cô Mèo anh tin anh sẽ không trễ .
Chỉ còn 15 phút nữa cánh cửa máy bay đóng lại rất hên anh không trễ .
Anh đáp chuyến bay đêm đến Hàn đã 7h sáng rồi di chuyển đến Busan nghỉ ngơi vài tiếng thì đi tổng duyệt và cuối cùng thì anh cũng hoàn thành rất tốt 2 ca khúc trong phần biểu diễn của mình .
Thực sự mà nói đúng như lời chúc của cô cho anh thêm động và anh đã thành công rực rỡ trong chuyến lưu diễn này .
Anh trở về khách sạn nghỉ ngơi cùng mọi người , anh chưa thể về Việt Nam ngay vì anh còn phải chụp bổ ảnh ở đây nữa .
Sau khi chụp sau ảnh anh và Khanh quản lí của anh đi mua sắm .
Anh ghé tiệm đồng hồ suy nghĩ đêm qua nhắc anh nhớ rằng mình chưa tặng quà sinh nhật cho cô . Anh quyết định mua đồng hồ cặp .
Anh ưng ý nhất là cặp đồng hồ quai đen mặt kính to viền vàng lấp lánh nhìn nó rất đẹp rất hợp với cô và anh .
Khanh tò mò hỏi :" Sao nay mua cặp luôn vậy ?"
Noo bình thản trả lời :" Thích thì mua thôi thấy nó một cặp thì mua một cặp ".
Khanh im luôn dù gì đồng hồ này kiểu của nam anh thích mua thì mua cũng đúng thôi .
Sau khi thanh toán hai người lại đi dạo tiếp .
Ngồi ở quán cafe anh lướt newfeat thì thấy một bài báo khiến anh ngỡ ngàng xen lẫn tức giận .
Tựa đề báo là :" Vũ Cát Tường loại thí sinh của mình vì quá tài năng". Tờ báo chỉ trích bắt bẻ cô hiểu sai ý cô làm cô trở thành người cô ích kỉ đối với học trò của mình . :"Chết tiệt ". Anh rủa thầm trong lòng gân xanh nơi cánh tay anh nổi lên cho thấy anh đang rất tức giận .
Đúng là báo là cải làm sao họ có thể hiểu được cái vị trí của những huấn luyện như cô anh chứ .
Nửa đêm anh bèn liên lạc cho anh Chu bạn anh nhà báo bên VTC News :" Alo , gì vậy cậu em có chuyện gì đang Hàn mà gọi cho tôi vậy ?".
:" Anh xem báo chưa dụ của Tường đó anh , anh giúp em liên lạc phỏng vấn cô ấy được không để cô ấy giải thích với khán giả ".
Cách duy nhất hiện tại chỉ có thể nhờ anh Chu thôi .
Chu cảm thấy kì lạ :"Sao lại lo chuyện người khác vậy cậu em ?
:" Thì em cũng ngồi ghế nóng như cô em thấy bất bình cho cô ấy nên giờ nhờ anh giúp mà anh có giúp không?"
À há nhờ vả kiểu gì đây :" Muốn tôi phỏng vấn làm một bài báo thì dễ thôi nhưng anh khi về phải kể cho tôi lí do tôi không tin anh chỉ vì đồng cảm đâu cậu em ".
" Ok!ok vậy cảm ơn anh về em bù sau ".
Mong rằng nhờ bài báo sẽ vơi bớt đi dư luận .
Anh lo dụ của cô hơn anh nữa .
Sáng ngày mai về nước mà nhận được bài báo phẫn nỗ vì được so sánh với Birain .
Tuy rằng không có gì to tát chủ yếu bài báo viết về fan nhưng anh cố tình kéo dư luận về phía mình để việc của cô bớt căng thẳng . Anh liền đăng lên tường một dòng trạng thái " Câu chuyện đã đi quá xa .... Xin cho tớ tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn # ngungxuyentac#ngungtunghi#ngunnguyhiem#NoofanBi"
Ngừng xuyên tạc ngừng tự nghĩ ngừng nguy hiểm là anh đang lên tiếng giúp cô . Anh biết chị Hồng Hạnh và antifan đang nghĩ xấu về cô rất nhiều nên anh muốn lên tiếng . Nhưng không thể thẳng thắn trực tiếp nói ra được .
---------------
Qua ngày cô tự làm cho mình vài cái bánh ăn với dòng trạng thái " tự làm cho mình vài cái bánh ăn cho đời bớt khổ ".
Rồi chiều cô dẫn 3 đứa trong team đi làm bánh cũng như là buổi tiệc chia tay Chiara bay về nhà .
Anh Chu nhanh chóng liên lạc với quản lí của Tường và hẹn gặp cô sau đó bài báo được ra lò " Vũ Cát Tường trần tình về lí do loại thí sinh vì quá tài năng ".
Cô cũng cảm ơn vì bài báo đã giúp cô có thể giải thích cho mọi người hiểu ý cô còn người khác có tin tưởng cô hay không thì cô cũng không chắc chắn được .
Do vậy sau này cô sẽ cận trọng hơn trong lời nói của mình .
Kết thúc 3 ngày ở xứ Hàn Noo nhanh chóng về Việt Nam .
Vừa về anh đã phải đi tập luyện cho 2 đứa còn lại mọi việc rất bận rộn .
Đến tối 8h anh gọi cho cô không lâu đã có người bắt máy :" Alo anh về rồi hả ?"
Giọng cô sao thế ốm ư:" Ừ anh về rồi em sao vậy bệnh ư?".
:" Không có , chúc mừng anh nha hôm đó anh làm rất tốt ".
Cô có coi sao :" Ừm nghĩ tới em cái gì anh làm cũng tốt ! Em rãnh không anh qua rước em đi một nơi ".
" anh mới về sao không lo nghỉ ngơi đi lại muốn đi đâu ?".
Cô sợ anh đang quá đuối không giữ gìn sức khỏe sẽ bệnh mất .
Cô đang lo cho anh đó :" Không sao anh không mệt 10 phút nữa anh tới chuẩn bị đi ".
:" Này .... " điện thoại tắt rồi anh không cho cô từ chối .
Cô mang quần jean cộng chiếc áo pull hồng nhạt tay dài mái tóc ngắn để tự nhiên bồng bềnh .
Thói quen của cô sẽ đeo thêm chiếc ba lô đằng sau . Tô một chút son nhạt lên môi khiến cho gương mặt cô trở nên tươi sáng cô đeo khẩu trang vào . Noo tới cô đi ra ngoài với ánh mắt đầy tò mò của Khanh .
Trên xe :"Anh định chở em đi đâu?". Tường nhìn bên sườn mặt anh hỏi .
Anh thấy cô nhìn cho nên giả lơ quăng một câu :" Chỗ không người để bù đắp nỗi nhớ mong mấy ngày nay ".
Anh còn cười nhếch mép nữa chứ . Nghe thế Tường ngượng ngịu không trả lời .
Cô xoay mặt nhìn ra ngoài xe . Có ai biết cô nàng tomboy nàng nhìn mạnh mẽ chỉ là bề ngoài thôi chứ hay dễ ngượng xấu hổ cỡ nào . À chỉ mình anh thấy là được rồi .
Xe chạy ra ngoài thủ đô văng vẻ nhưng đèn đường sáng sủa an toàn . Mỗi lần anh thấy ngột ngạt sẽ ra đây có khi một mình có khi cùng với Kent
Xe tắt hẳn bầu không khí trong xe tự nhiên trở nên ngột ngạt hẳn .
Cả hai im lặng nhìn ngoài kia đường không một bóng người chỉ thấy nhà với nhà .
Anh tháo đai an toàn chồm qua người cô khiến cô giật mình . Mặt anh cách mặt cô 2 centimet . Khiến cô không dám thở luôn . Tay anh tháo đai ao toàn giúp cô ánh mắt không rời mặt cô 1 giây nào . Cô không chịu nổi rồi sắp nghẹt thở chết rồi thì anh cười phá lên ngồi về chỗ
:" Tường à nếu anh cứ nhìn em mãi như thế chắc em chết vì thiếu oxi nhỉ ?".
Mặt cô đỏ âu cái người này trêu người ta như vậy đấy .
" Anh nha cứ chọc em hoài nha ".
Thấy cô không có gì phản bác anh nhái lại cô " Anh nha cứ chọc em hoài nha " lại cười ha hả .
Anh tưởng cô sẽ tức điên lên chứ ai dè cô im re .
"Quà sinh nhật bù cho em"
Anh cầm chiếc hộp mở ra lấy cái đồng hồ kéo tay cô qua đeo lên cho cô . Chiếc đồng hồ lấp lánh rât hợp với cô anh tự tán dương mình một câu quả là có mắt thẩm mĩ .
Anh đưa chiếc còn lại cho cô chỉ chỉ hiểu ý cô đeo vào cho anh . Anh lấy điện thoại ra nắm tay cô chụp một tấm .
"Đồng hồ rất đẹp em rất thích ".
Lòng anh giờ rất mãn nguyện .
"Ra ngoài nhé ".
Anh và cô ra ngoài ngồi lên đầu xe trời đêm nay có sao lấp lánh một buổi tối đẹp .
Bàn tay anh vẫn đan vào tay cô anh tựa trán mình vào chán cô . Cả phút đồng hồ trôi qua anh mới nhẹ nhàng thì thầm " anh.. yêu.. em ..."
Trái tim cả hai cùng đập thình thịch , biết nói ra câu này anh cần dũng khí cỡ nào . Cô thì quá ngại , trước giờ lời tỏ tình kinh điển nhất cô từng nghe là anh thích em thôi . Cảm giác khi nghe được câu này nó khác xa với lúc trước nhiều lắm . Bồi hồi có , ngại có , thích có , đủ thứ cảm giác khiến trái tim nó không nghe lời nó cứ đập thình thịch mãi .
Anh nhẹ nhàng đáp cánh môi mình xuống môi cô . Cả hai đều nhắm chặt đôi mắt . Cảm giác hai môi chạm nhau khiến cô hồi hộp thêm hồi hộp cô đơ như cây cơ . Bàn tay giữ eo cô cố định tay phải nhẹ nhàng nâng đầu cô . Do tư thế này khiến cô mỏi lưng nên cô quàng cánh tay mình ôm hông của anh trong khi hai bàn tay nắm chặt cứng .
Anh nhẹ nhàng chà môi mình qua lại môi cô , môi cô mềm mại nhỏ bé anh nhẹ mút một cái rồi cắn nhẹ khiến cho chúng trở nên đỏ lên .
Anh biết cô chưa thể chấp nhận một nụ hôn nồng cháy được anh sẽ chờ anh sẽ từ từ tập quen dần cho cô . Buông môi cô ra anh ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ của cô . Cả hai cùng thở phào cô nhẹ nhàng mở mắt chỉ là một nụ hôn thôi mà cô cứ tưởng là bị ép cung vậy đó.
Nụ hôn này khiến cô nhớ đến nụ hôn đầu của mình .
Ôm cô mà anh cảm thấy hình như cô lại ốm thêm thì phải . " Bé quá rồi đấy cô Mèo có chịu ăn cơm không vậy".
" Có chứ sao không không ăn chết đói sao dạo này mẹ lên nấu cơm cho ăn phải ăn chứ ".
"Sướng quá ta có cho anh ăn ké không ?"
"Vậy thì bữa nào anh qua nhà em đi em sẽ bảo mẹ em nấu anh ăn ".
" ok nhớ câu này nha ".
"Hì hì "
"Dụ Chiara em đừng có buồn nữa nha "
" Em không sao !"
"Ừm đừng nghĩ quá nhiều lo giữ gìn sức khỏe mình thật tốt nhé "
"Em biết rồi anh cũng vậy đó ,đừng chỉ biết dặn dò người ta thôi đâu"
"Ừm anh biết mà "
Hai người cứ thế ôm nhau bàn tay cô nhẹ nhàng xoa lưng anh cảm giác thật là ấm áp vô cùng . Đứng từ xa nhìn lại là một bức tranh hoàn mĩ trai tài gái sắc ôm ấp nhau ngồi trên đầu xe dưới tan cây ánh đèn đường kéo dài bóng hai người
...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro