Chương 4 .
Sáng hôm sau cô dậy sớm sửa soạn cô chờ xem anh thật sự biết mà đến không .
Do 9h phải đi luyện cho mấy bé nên phải ăn sớm .
Đúng 7h tiếng chuông cửa vang lên . Chị Khanh ra mở cửa đứng trước cửa là Noo do Tường nói trước cho cô rồi nên không bất ngờ .
:"Vào đi Noo Tường xuống liền đợi tí nhé ". Khanh lên tiếng
Noo gật đầu ngồi xuống sofa :" Chị lát đi chung không đi ăn sáng với tụi em ".
Khanh xua tay :" Bọn em đi đi lát chị qua xem bọn trẻ thế nào nữa ".
Vừa lúc Tường xuống tới thấy vậy Noo chào rồi hai người lên xe .
:" Sao anh biết mà đến hay vậy " Tường nhìn Noo chờ câu trả lời.
:" Em hay nhỉ nếu không biết anh bảo em đợi làm gì . Muốn biết đối với anh dễ thôi em đừng quan tâm nhiều ". Anh quay qua nháy mắt đầy khiêu khích với cô rồi cười ha hả .
Cô thấy vậy chỉ biết chề môi.
:" Em đã lựa chọn được bài chưa ". Noo hỏi mắt vẫn chăm chú lái xe
:" Có bài rồi giờ chỉ tập thôi ".
:" Ừm tối qua ngủ ngon không ?". Noo liếc Tường xem biểu hiện của cô .
:" Vâng nhờ lời chúc của anh em ngủ rất ngon ". Cô cười .
Anh bắt được nụ cười của cô . Nụ cười ấy lúc nào cũng làm tan chảy trái tim anh . Nụ cười tỏa nắng anh thích nhìn cô cười như thế trông rất xinh .
Xe chạy một mạch tới một nhà hàng nhỏ nhưng rất yên tĩnh . Trước khi xuống xe hai người phải bịt khẩu trang và đội nón kĩ càng .
Vào quán phía cuối góc khuất là nơi gia đình văn hóa tụi anh chọn .
Do có bình phong che chắn hết phía ngoài không thấy được bên trong nhưng lại thoáng đãng . Đến nơi mới thấy Huy và Quỳnh ngồi thôi .
Thấy Noo Huy giơ tay vẫy vẫy .
:" Hi Tường ! Đi chung với Noo hả ?" . Huy hỏi
Tường:" Dạ chị Nhi chưa đến hả anh ?" Cô gật đầu chào Quỳnh
Hai người ngồi xuống ghế
Huy trả lời :" Chưa em . Nhi là chúa lề mề chuyên đi trễ mà em . Thôi ai ăn gì kêu đã đi hai người kia tới sau kêu sau ".
:" Em ăn gì ?" Noo hỏi
:" Em ăn bún chả ".
Mọi người đều kêu món kêu xong thì Nhi Thắng tới .
Thấy Tường Nhi cũng bất ngờ :" Tường ! Đi với Noo hả em ?" .
:" Dạ " Tường cười xòa
Đồ ăn bưng lên nhưng Noo lại không có ăn .
Anh chỉ uống cafe thôi .
Thói quen của anh là chỉ ăn hai cữ đúng giờ trưa 12h và chiều 5h sáng ăn không ăn .
Thấy vậy Tường hỏi " Ủa sao anh không ăn . Không đói sao ?" .
:" Không em anh chỉ ăn trưa và chiều thôi em ăn đi " . Anh vừa đọc báo vừa uống cafe
Nhi thấy vậy lên tiếng :" Noo vậy á em em ăn đi nó chỉ đi nhìn người ta ăn thôi nó không ăn đâu ? " nói xong cười ha hả
Quỳnh phụ họa :" Anh Noo khác người mà ".
Huy thêm vào :" Em ở gần nó em mới biết nó độc lắm . Rau thì biết ăn rau muống với cải bẹ xanh thôi . Ngoài ra không biết ăn cái khác . Thấy độc không em ?" .
Huy thấy rất mạng nguyện khi nói tật xấu của bạn mình .
Noo nghe bỏ ngoài tai chẳng màng giải thích .
Một phần anh im lặng là để cô nói nhiều hơn với hội gia đình văn hóa của anh để sau này gia nhập dễ giao tiếp ( ý đồ đen tối 😂😂)
Cô nghe vậy chỉ biết cười trừ thôi .
Kết thúc bữa ăn sáng cũng 8h30 rồi .
Mỗi người lại trở về công việc của mình.
Anh lại chở cô đến phòng tập . Anh lái thật chậm cô đang ở gần anh như thế anh muốn cảm giác này là mãi mãi .
Anh phải kéo cô về bên mình cho bằng được .
Tiếng chuông điện thoại anh vang lên Kent gọi cho anh nói về lịch diễn hôm nay .
Anh cúp máy quay qua hỏi cô :" Trưa em có đi ăn không ? ".
Cô đang xem điện thoại miệng trả lời . :" Không anh , em ăn chung với mấy đứa nhỏ rồi anh ."
:" Vậy chiều thì sao anh qua rước em đi ăn nhé !"
Nghe vậy cô cũng thấy ngại nhưng anh không cho cô từ chối trả lời .
:" Chiều 5h anh qua rước em nha 4h em tan lớp rồi mà " .
:" Nghe như là đi dạy học vậy. À mà cũng đúng há "
Hai người đồng thanh cười .
Hai người lại lao vào công việc của mình .
Việc dạy bọn trẻ không quá khó khăn .
Có bọn trẻ cô càng lúc càng cởi mở hơn trong cuộc sống .
Dạo này cô dùng từ tan ca dành cho mình .
Lúc ra bãi đậu xe Khanh hỏi Tường :" Hình như Noo có gì đó với em thì phải ?" .
Khanh nhìn biểu hiện của Tường .
Tường rất giỏi làm ngơ do vậy nét mặt không chút thay đổi trả lời
:" Không có gì đâu chị thì mọi người cũng quen biết mà thì đi ăn chung thôi ".
Vào xe Khanh thấy vậy cũng không gặn hỏi thêm .
Về đến nhà cô chưa vội tắm ngay cô ngồi ở khách nghỉ ngơi xíu
Chuyện của Noo dạo này cô cũng không quá tâm .
Không biết do cô quá hời hợt hay sao ??? Cô không hiểu mình đang làm gì .
Cô biết là anh luôn bên cạnh cô , lúc nào cũng khiến cô vui vẻ vậy cô có nên thử một lần hay không .
Thôi không suy nghĩ nữa cô đi tắm . Nước xối xả xuống thân hình khôn gọi là cân đối nhưng lại có sự cuốn hút lã kì . Cô đứng trước gương ngắm chính bản thân mình .
Đã lâu rồi cô không quá quan tâm thể hình mình .
Ngắm mình trước gương cô mới thấy mình thật yếu đuối và bé nhỏ .
Đứng trước bao sóng gió cô mới biết chính mình cần gì đó là niềm tin . Trông lúc bão tố nhất cô có anh đã an ủi cô . Không ai biết cả chỉ có cô biết . Ngày đó anh đã nhắn cho cô một lời động viên làm cô thấy ấm áp lòng .
Chính vì thế cô đã cất lên bài dont you go cùng tiếng đàn đó để giải tỏa hết mọi buồn bực .
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cô thoát khỏi mớ suy nghĩ . Chắc anh tới , cô mang quần áo sáy khô tóc . Ngắm mình trước gương và cầm lấy thỏi son tô nhè nhẹ lên môi .
Hoàn tất cô đi ra ngoài .
Anh đã đến chờ sẵn cô .
Khanh nay không có nhà nên cô khóa cửa cùng anh vào xe . Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh .
:" Anh chở em đi đâu ?" Tường hỏi .
Noo nhìn Tường :" Đi ăn chứ đi đâu ! ". Nay cô son môi chỉ là nhẹ thui đẹp lắm .
Anh vô thức nói ra : "Cười cái coi nà ."
Tường hơi ngạc nhiên rồi cũng cười :" Tự nhiên kiu người ta cười lãng xet ".
Noo bắt bẻ :" Vậy mà cũng có người nghe lời mà cười không biết ai lãng à ".
Cô không trả lời mặt nhìn ra ngoài cửa xe . Noo tưởng cô giận nhanh chóng hỏi han cô :" Em giận hả ? Anh không chọc em mà !" .
Vừa lái xe vừa sợ cô giận khó dụ lắm mới chịu đi ăn chung . Giận cái không biết sao cưa nàng luôn .
Thấy thế :" Em đâu có giận anh tập trung lái xe đi ".
Nghe vậy anh nghiêm chỉnh lái xe chú ý an toàn .
Mệnh lệnh Mèo là trên hết .
Vào một con ngõ nhỏ an đâu xe trước một nhà hàng nhỏ . Hai người bước vào trong quán cũng thưa khách cho nên cũng không quá bất tiện .
Anh kêu 2 phần bò bít tếch và rượu vang . Hàm lượng calo trong đều được cân rất kĩ càng .
Tiếng nhạc du dương vang lên là bài Lay Me Down cô rất thích nghe . Quán vắng cộng bài nhạc làm cho không gian như chỉ còn của đôi trẻ.
Hai người thưởng thức trong im lặng .
Noo mở lời phá tan không gian ngột ngạt :" Thứ 7 mẹ em có lên đây không ?"
" Có ! Sáng thứ 6 mẹ em đã lên rồi ".
Noo nhìn cô :"Sao em không bảo mẹ em ở lại đến hết chương trình luôn ".
Cô ngước nhìn anh cười cười :" Dưới quê còn có em trai nhỏ của em nữa . Mẹ lên đây thì ai chăm sóc nó . Với lại ở quê sẽ tốt hơn lên trên đây anh hiểu mà ".
Noo gật đầu vẻ suy tư :" Đúng nhưng cứ lên xuống như vậy cũng cực cho mẹ em ".
Cô nghe như vậy cảm thấy có gì đó vừa chạy ngang tim mình .
:" Không sao thôi anh ăn đi ".
Anh với lấy bàn tay cô nắm lên ở trên bàn . Cô giật mình định rút tay lại nhưng không được . Cô nhìn ngó xung quanh không một ai cả cô thở phào nhẹ nhõm .
:" Anh làm gì vậy ?" .
Mặt cô đỏ lên rồi do rược vang hay do cô đang ngượng ngùng .
Anh nhìn nét mặt cô sự khát khao hiện lên trong đôi mắt anh .
Anh muốn cô làm bạn gái anh khó vậy sao?.
:" Tường , em hiểu ý anh mà đúng không ? Vậy em chấp nhận anh được không ?".
Anh làm cô khó xử thật sự rất khó xử .
Anh thấy cô đắng đo anh rất hồi hộp .
" Tường , wii you be my girlfriend ??? "
đó lời nói đó khiến cô gục ngã .
Đây là lần thứ 2 anh nói với cô . Nó khác xa với lần trước . Bây giờ anh đang đối diện cô ánh mắt anh như tia sáng chiếu thẳng người cô khiến cô không thể tránh né . Cô không biêt phải sao đây ? Thử hỏi lòng mình có chấp nhận không ???? Nhưng cô lại cáng không thể từ chối được .
Sau bao phút trôi qua cô lên tiếng .
"I agree !!" Tường xấu hổ cuối mặt xuống không dám nhìn anh .
Giờ cô đã là người yêu anh rồi .
"I was really happy ".
Trông anh mừng như đứa trẻ được kẹo .
Cô cũng vui theo .
Nhưng ở đây bất tiện lỡ có nhà báo rình mò thì sao .
" Anh mình về đi đây bất tiện lắm " .
Anh hiểu ý cô anh bảo cô ra ngoài trước anh đi thanh toán rồi ra sau .
Anh ghé tiệm cafe mua 2 ly latte macchiato rồi chạy đến công viên Tao Đàn . Màn đêm buông xuống công viên trở nên vắng vẻ đi .
Anh lái xe đến chỗ không người hai người xuống xe vào túp hiên gần đó . Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng ve , ếch kêu bỏ xa sự tấp nập ngoài kia .
Anh và cô ngồi xuống nay cả hai người đều an mặc đơn giản quần bò đen áo sơ mi . Cô thì quần vải chín tất áo pull thêm khoác mỏng ngoài . Cả hai trông rất năng động và khó nhận ra họ là ai .
Anh ngồi sát cô rồi quàng tay qua vai cô . Cảm giác có người bên cạnh thật tuyệt . Họ không cần xinh như những cô hoa hậu không quá diêm dúa mĩ miều anh chỉ cần một cô gái có chút cá tính nhẹ nhàng và thấu hiểu . Anh nhớ anh từng trả lời phỏng vấn rằng anh thích vòng 1 vòng 2 hay vòng 3 của một cô gái . Thì câu trả lời của anh là vòng đầu là sự thông minh ngoài ra những thứ kia đối với anh không là gì cả .
Và anh đã tìm được người con gái ấy người con gái mạnh mẽ nhưng thông minh và thấu hiểu .
" Em không có gì nói với anh à !".
Noo nhìn xuống mặt cô .
Trông góc này nhìn xuống cô đẹp hút hồn một nét đẹp thuần khiết không son phấn .
"Biết nói gì thôi uống cafe đi ".
Chớt quớt ghê nơi .
Đang lãng mạng thế mà cái cô Mèo này .
Anh cười khổ . Mà thôi anh không ép cô .
Đêm đó hai người đều có một giấc ngủ ngon giấc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro