Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chuyện đâu đã vào đấy , cả anh và Hương đều đứng trước giới báo chí thừa nhận rằng hai người không phải là người yêu . Họ chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường buổi đó chỉ là hiểu lầm .

Tuy nhiên Noo cũng hé mở cho mọi người biết rằng anh có người yêu . Người yêu anh điềm đạm , rất là kĩ tính nha ( nói tới đây anh cười lớn ).

Mọi người muốn anh hé lộ thêm nhiều thông tin nhưng anh không nói .
Chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi .

Ai nấy cũng đâm ra tò mò với người phụ nữ của anh .
Cô ấy là ai ? Có trong showbiz hay không ?

Và tin này là tin hot nhất trong ngày .

Quay lại chuỗi làm việc không ngừng nghỉ .
Các show hát và quảng bá ngày càng nhiều .
Cái tên Noo Phước Thịnh và Vũ Cát Tường không còn xa lạ nữa.

Họ thường xuyên có những show diễn chung .
Như là cầu nối giúp họ được hẹn hò .

Trải qua chuyện lần này mặc dù phía khán giả vẫn còn rất nhiều thắc mắc về Hương cũng như anti luôn soi mói Noo thì Tường ngược lại cảm thấy nhẹ lòng hơn .
Anh đã lên tiếng thay vì im lặng . Anh đã hứa với cô và anh đã thực hiện .

Tự nhiên cô thấy lòng mình như vui hẳn ra , có gì đó hạnh phúc như dòng nước chảy ngang tim mình .

Cô tự thưởng thức cho mình buổi sáng ngon lành với Peal Barley Salad , Sunny side up eggs .
Anh bắt cô ăn nhiều vào anh bảo cô ốm đi rồi .
Đúng thật là cô ốm xuống vài cân .

Nhưng cô cảm thấy mình như vậy rất tốt . Tướng như vậy mới đẹp í chứ .

Nghĩ nghĩ rồi tự cười , ai đó đi tới bắt trọn nụ cười đó của cô vào  chiếc điện thoại .

Cô chăm chú vào suy nghĩ của mình mà không để ý ai kia đang đến .

:" Chào em ! ".

Anh ghé vào tai cô làm cô giật bắn mình rơi chiếc thìa xuống bàn .

Ngước mặt lên chạm phải ánh mắt biết cười của anh .

Cô chề môi , nhéo hông anh một cái .

:" Cái tội làm em giật mình "
Anh kéo ghế ngồi đối diện cô , phục vụ đến anh kêu phần ăn y chang cô .

:" Anh đi với ai vậy ?".

:" Anh đi mình , nãi gọi em không được anh gọi cho Khanh bảo em đang ở đây ".
:" Anh nói em mới nhớ em bỏ quên điện thoại nhà rồi "
Phục vụ bưng lên anh đẩy cái trứng qua cho cô .

:" Thôi , anh ăn đi em không ăn nổi đâu ".

Anh chừng mắt nhìn cô , không cho cô chối .

:" Ăn đi có bao nhiêu đâu , không chối nha ."

:" Đã nói là không ăn được mà ".

Giọng cô đổi thành giọng bắc .
Mèn đét ơi nó nụng nịu làm sao .

:" Vậy anh không ép nữa em ăn đi ".

Lần nào mà nghe cô  nói như vậy là anh chẳng mừng được việc chi cả .

Cô tủm tỉm cười đẩy dĩa trứng lại cho anh .
Anh chỉ biết lắc đầu thôi .
Muốn người nào đó ú lên tí nó khó còn hơn hái sao trời .
Đúng là cái bệnh biếng ăn nó vậy đấy .

Cả hai ăn trong vui vẻ không ai nhắc tới chuyện vừa qua .

Nay là một ngày rãnh rỗi của hai người cũng là ngày kỉ niệm quen nhau tròn 2 năm rưỡi .

Anh quyết định tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ấm cúng chỉ anh và cô thôi .

Tối đến anh dẫn cô đến
Pots 'n Pans là một nhà hàng kiểu Pháp nằm trên con đường Bùi Thị Xuân sầm uất.

Giữa phố phường đông đúc, chỉ cần bước qua cánh cửa kính là bạn đã bước vào một không gian ấm áp những cũng không kém phần hiện đại. 

Nhà hàng này mang đến cho thực khách những trải nghiệm ẩm thực văn hoá nhất, vẫn thấm đẫm trong từng món ăn, bức tranh, cái ghế, chiếc đèn...

Là một điểm đến lý tưởng cho những buổi hẹn hò lãng mạn, nhà hàng này mở ra cho mỗi thực khách một không gian yên tĩnh, trang nhã mà không kém phần tinh tế, và dường như tách biệt hẳn khỏi những náo nhiệt, sầm uất của đất Kinh kỳ.

Do vậy anh đã lựa chọn nơi này để mừng ngày kỉ niệm với cô .

Hai người cùng nhau dùng bữa . Cả hai đều nhớ hôm nay là ngày gì .
Hai năm rưỡi một khoảng thời gian minh chứng cho tình yêu của anh và cô .

Sống trong thế giới xô bồ năm tháng làm việc bằng đam mê bằng nhiệt huyết của mình . Nay anh đã có thể gọi là sự nghiệp trong tay anh chỉ thiếu một thứ nữa thôi . Đó là một người vợ bên anh suốt đời .

:' Em có nhớ nay là ngày gì không ?".

Tại sao cô lại không nhớ cơ chứ ! . Đối với cô những ngày tháng như vậy cô sẽ ghi nhớ trong lòng .

:" Em nhớ , hai năm rưỡi chúng ta bên nhau ".

:" Đúng vậy đã hai năm rưỡi   cảm giác như vừa mới đây không có tí gì thay đổi . Em cũng vẫn như vậy không bao giờ anh hết tò mò về em ."

:" Em có gì mà anh phải tò mò đến vậy "

:" Em sẽ không hiểu đâu . Việc này chỉ cần anh đơn phương cảm nhận là tốt rồi ".

Coi cái miệng lưỡi kìa , đơn phương cảm nhận nữa chứ.

:" Nào mừng kỉ niệm chúng ta quen nhau "

Anh nâng ly mình lên cụng ly cô . Thật tuyệt ! Rượu rất ngon .

:" Bữa nào anh và em về quê em nha.  Sẵn về thăm mẹ em nhỉ ?".

:" Mà anh có được rãnh không mà đi ".

:" Anh rãnh , anh sẽ sắp xếp lịch trừ ra 3 ngày cho chúng ta ".

:" Được rồi ngày nào thì anh phải nói trước cho em để em biết còn xem lịch . "

:" Ừ , còn nữa mẹ anh muốn anh dẫn em về nhà chơi , mẹ anh nhớ em ".

Bà thật sự nhớ cô , bà cứ gọi bảo anh dắt cô về chơi . Với lại bà sợ hai người có gì đó không thuận chuyện vừa qua . Nên bà cũng tò mò muốn tìm hiểu xem sao .

:" Bác bảo vậy sao ? Để xem đã rồi mình về "

Cô rất quý mẹ Noo , người phụ nữ này rất hiền từ có tấm lòng bao dung con cái giống mẹ cô .
Ở bà cô thấy được hình ảnh của mẹ mình .

Ăn xong anh chở cô đến bãi Thủy Tiên nằm ngoài rìa thành phố Vũng Tàu, vừa qua thành phố Bà Rịa, trên đường 3/2 nhìn bảng chỉ dẫn bên đường sẽ thấy hướng vào Long Cung Resort, đây là một bãi tắm lớn và sạch. Bãi Thủy Tiên được biết đến vài năm gần đây nên vẫn chưa có nhiều người và còn rất sạch sẽ. Bãi biển dài thích hợp cho những hoạt động trên bãi biển như thả diều, đá banh.
Về đêm bãi vắng tanh không lấy một bóng người .
Anh chạy xe xuống tận dưới bãi . Ngừng xe anh và cô cởi giày , anh dắt tay cô đi xuống gần nước biển .
Khá vắng rất thích hợp cho hai người họ , chẳng sợ bị ai bắt gặp .

Bàn tay to ấm cúng của anh nắm lấy đôi bàn tay thon dài mềm mại của cô
Anh dắt cô đi trên bờ cát mịn , gió thổi phất phới khiến làn tóc hai người bung xõa .

Nước biển cứ chạy lon ton dưới chân hai người mát lạnh .
Hôm nay có trăng , ánh trăng sáng rọi lên mặt biển nhìn rất đẹp .

Đi lùi lên phía trên , anh quay qua đối mặt nhau .

Cô nhìn anh , bất chợt cô chủ động nhón chân tay quàng ôm lấy cổ anh trao anh một nụ hôn .

Có chút bất ngờ , nhưng anh không nhắm mắt cứ thế nhìn cô chằm chằm .

Thấy có điều gì là lạ cô mở mắt ra nhìn .
Cô buông môi anh ra .

:" Anh sao vậy ? "

Anh cứ thế nhìn cô không trả lời .

:" Noo , sao vậy ?".

Bất chợt anh quỳ một chân xuống , từ túi áo lấy ra cái hộp . Bên trong là một đôi nhẫn anh cầm lấy một cái .

:" Tường , làm vợ anh nha . Anh muốn nhân ngày hôm nay kỉ niệm hai ta quen nhau sẽ trở thành ngày anh cầu hôn em . Em lấy anh nhé !".

Cầu hôn ? Bất ngờ quá khiến cô khó phản ứng !.

Suy cho cùng cô rất cảm động , tuy không rườm rà như phim ảnh nhưng anh đã quỳ gối cầu hôn cô .

Hạnh phúc !

:" Em lấy anh nhé ".

:" Em đồng ý , nhưng em chưa muốn lấy chồng sớm "
Hahahaah cô thật là dễ thương . Đồng ý nhưng không muốn lấy sớm ư .

Cô xòe bàn tay cho anh đeo nhẫn vào . Chít nhẫn vừa khít .

Cô cầm lấy cái còn lại đeo cho anh .

Đôi nhẫn này rất đơn giản , không cầu kì .
Là một chiếc nhẫn tròn trên mặt nhẫn của người nữ là nét trạm chìm hoa văn con phụng  , còn nam là long .
Một cặp ghép lại là long phụng .

Anh đứng dậy ôm lấy cô , người vợ tương lai của anh đây rồi.

Trao cô nụ hôn nồng nàn rồi cô tựa đầu vào lồng ngực anh.

Lắng nghe tiếng tim đập của anh . Hạnh phúc quá , giá như ngày nào cũng có thể ở bên nhau như vậy mà không cần lén lút .

:" Hai năm nữa chúng ta kết hôn nhé !".

:" Hai năm sao , ừmm ... lúc đó em 28 , anh 32 . Sao em thấy em còn trẻ quá vậy ".

Mèn ơi ! Cô trẻ nhưng anh già rồi . Anh 32 rồi đấy . Anh bị bể kế hoạch vì cô rối còn gì.
Hồi trước anh hứa với mẹ là 30 nay 32 luôn mà cô còn chưa chịu nữa .

:" Em trẻ nhưng anh già rồi em biết không , kéo dài như vậy không tốt tí nào em à ".

:" Có gì mà không tốt hả anh ? Em thấy bình thường mà . "

:" Thôi mà ! Thương anh thì nhanh nhanh về với anh đi ".

Cô cười , nói thấy thương dữ hông nà .

:" Em chưa biết để về em hỏi mẹ đã ".

Anh liếc nhìn lên trời ' Trời ơi con phải làm gì bây giờ ' .
:" Thôi được rồi , anh đợi . Hic "

Tiếng " hic " rõ to làm cho người nào đó được ôm trong lòng cười tươi .

Cô không trả lời anh .
Người nào đó đáng thương đành ngậm ngùi mà thôi .
Tranh thủ anh cầm điện thoại ra .

:" Cười cái coi nà ".

Cô ngước lên cùng anh nở nụ cười tươi nhất .

Tấm hình này về đem rửa ra treo trong phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: