Chương 29 .
:" Sao rồi mẹ ?".
Hương thấy mẹ mình về liền vui mừng .
Có lẽ là thành công rồi . Chuyện cô làm trước giờ không thua ai .
:" Sao gì mà sao ? Mày làm sơ hở như vậy mà đòi người ta chịu trách nhiệm cho mày sao ?"
Bà hậm hực ngồi xuống ghế . Còn ông thì đi lên lầu không muốn nghe .
:" Ý mẹ là sao ? Đúng theo kế hoạch mà mẹ ."
:" Thuốc ngủ đó tao bảo mày cho hết một lần sao ?"
:" Con... con cho hết vào rồi "
:' Mày đúng là ngu mà . Người ta đem nó đi xét nghiệm trong người nó có dư lượng thuốc ngủ lớn . Người bất tỉnh nhân sự thì làm được gì ?
Còn nữa những lời nói của mày lại bị bọn họ ghi âm được sao mày sơ sót đến như vậy .
Tao không nhanh chóng xin lỗi họ , với lại họ còn nể ba mày nên không kiện mày đó ".
Cô bàng hoàng , ghi âm tại sao cô không biết việc này .
Đúng thật là cô cho hết thuốc ngủ vào do cô không ngờ là sẽ có người đến.
:" Vậy rốt cuộc là chúng ta thua rồi sao ?"
:" Chứ mày nghĩ như thế nào . Mọi chứng cứ đều bất lợi cho chúng ta . Chuyện này không thể tiếp tục nữa ."
Cô không can tâm . Không can tâm mà . Vở kịch này cô đã tính rất chu toàn rồi kia mà .
:" Không thể được , báo chí cũng đã đăng rồi . "
Cô như ngồi trên đóng lửa
Làm sao có thể như vậy .
Cơ hội tốt như vậy tiêu tan hết rồi sao ?
:" Chứ mày muốn sao nữa .
Nếu mày muốn hầu tòa thì mày tiếp tục đi . Mẹ mày đây không rãnh ngồi giúp mày hoài . "
Bà đứng dậy lên phòng không ngó ngàng cô nữa .
Chuyện nhỏ tí cũng làm không xong .
Không được lợi còn làm mất mặt bà .
Sau này muốn nhờ vạ nhà bên kia cũng không được .
:" Mẹ ...."
Mẹ cô cũng không giúp cô nữa . Không được cô phải gọi cho anh ấy .
Nhanh chóng lấy điện thoại ra . Tiếng điện thoại reo nhưng không có người bắt máy .
Không được , cô lên phòng thay đồ cầm giỏ sách bắt taxi đến nhà riêng của anh .
Đến nơi cô nhấn chuông , Khanh mở cửa cô chạy ào vô .
:" Anh Thịnh ". Cô kêu réo
:" Này , cô kia ".
Khanh nhanh chóng chạy kéo cô lại . Kent đang trong phòng bếp thấy la làng chạy ra .
:" Cô này sao vào đây ? Mặt dày thế !". Kent bức bối nói ra
:" Anh Thịnh đâu cho tôi gặp ảnh . Mau lên ."
Không thấy Noo đâu cô vừa tìm vừa kêu tên Noo .
:" Cô vừa phải thôi nha . Cô hại Noo như vậy giờ còn có mặt tới đây sao ?"
Kent theo Noo lâu nay chưa thấy ai trơ trẽn như người đàn bà này .
Cô tính làm hại người ta giờ còn có mặt tới đây kiếm người .
:" Tôi , tôi không cố ý . Tôi đến đây để xin lỗi anh ấy . Hai anh cho tôi gặp anh ấy đi ."
Vừa dứt lời Noo từ trên lầu đi xuống .
:" Xin lỗi tôi sao . Cô còn đủ tư cách xin lỗi tôi hả ? Tuy tôi là đàn ông nhưng tôi chỉ nể những người phụ nữ biết điều mà thôi ."
Anh đến sofa ngồi xuống mắt hình viên đạn nhìn cô .
Cô thấy vậy chạy đến gần anh .
:" Anh Thịnh em xin lỗi . Em biết mình làm vậy là sai rồi . Chỉ là .... chỉ là do em yêu anh nên mới làm vậy ".
Nghe cô nói Khanh và Kent cười lớn .
Noo thì nhếch mép cười .
:" Yêu , cái câu chuyện cũ rít . Lấy trong phim ra ngoài sử dụng luôn hả . "
Giờ nào rồi còn có dụ này nữa trời . Làm gì có ai ngu như trong phim nữa đâu ? .
:" Em nói thật do em yêu anh với lại do ba anh ủng hộ em nữa nên em mới làm vậy ?"
Nếu cô không lấy được anh thì ít nhất phải làm hai cha con này tình cảm rạn nhất .
:" Cô không cần lôi ba tôi vào đây . Tôi biết ý đồ của cô tôi không ngu như cô nghĩ đâu ".
Không được như ý mình cô tiến cũng không được lùi cũng không xong .
Đứng như trời chồng
:" Thôi đủ rồi cô đừng mất thời gian ở đây nữa .
Chúng tôi không phải người ngu mà ai nói gì làm gì cũng tin .
Nếu cô có lòng tự trọng thì làm ơn đừng để chúng tôi thấy mặt cô nữa .
Còn không tôi sẽ suy nghĩ lại kiện cô đó ".
Khanh chọn cách này đối với cô là quá dễ giải cho cô rồi .
Những hình ảnh của tờ báo kia làm ảnh hưởng đến Noo .
Có lẽ fans sẽ cho rằng người yêu Noo là cô rồi khi sau này Noo công khai với Tường mọi chuyện sẽ khác đi , có lẽ nhiều người tưởng rằng Noo bắt cá .
Cho nên giải pháp anh đưa ra là quá dễ giải với Hương rồi .
Cô như không đường chốn chạy một lời cũng không mở được lời .
Bàn tay nắm chặt túi sách đến nổi hết đường gân .
:" Cô về đi tôi không muốn thấy mặt cô nữa . Chuyện này cô nên biết điều im lặng . Còn mà hé môi nói không hay hoặc làm gì khác thì tôi sẽ không nương tay cô đâu ".
Hiện tại Noo đang rất khó chịu . Anh đang rất nhớ đến Tường .
Tối nay cô hát khai trương cho một cửa hàng anh muốn đến tìm cô .
Thấy vậy Kent kéo cô ra ngoài cửa , mở cửa xô cô ra ngoài .
Tại cửa hàng
Tiếng nhạc vang lên FM tới rất đông phủ kín cái store .
Khi lên sân khấu là một người nghệ sĩ cô phải gác bỏ hết đi những nỗi buồn của mình luôn luôn nở nụ cười thật tươi .
Và giờ đây cô như một người tràn đầy sức sống .
Âm nhạc làm cô trở nên mạnh mẽ hơn .
Cô hát 4 bài mới của hai năm nay .
Bài cuối cùng cô chọn hát Vết Mưa . Giờ đây cô dựa vào bài hát để nói lên nỗi lòng.
Từng câu chữ được cô nhả ra kiến người nghe cũng đau lòng theo .
:" Đã qua rồi , qua khoảnh khắc đôi mình nói tiếng yêu ngập ngừng .
Rồi nhẹ nhàng đặt lên môi hôn , cho anh quên đi lạnh giá .
Vỡ tan rồi anh chẳng nói nên lời mưa rơi xé tan bóng hình .
Vì giờ đây em quay đi , buông tay anh trong chiều giá lạnh ."
Đau !
Lòng cô đang khóc !
Cô nhớ anh .
Rất nhớ .
Hát xong đang ra ngoài xe về nhà .
Xe chạy trên đường lớn bất chợt có một chiếc xe khác chặn ngang .
Chưa thấy rõ là ai thì cửa xe bị mở ra cô bị kéo ra ngoài .
Cô hết hồn tưởng gặp phải du côn . Khi nhìn kĩ hóa ra là anh .
:" Chị về trước đi ". Anh buông một câu cho Khanh đang ngồi trong xe .
Chưa kịp thấy rõ mặt thì xe anh đã lao đi rồi .
Khanh nhanh chóng gọi cho Tường .
:" Em có sao không ?"
:" Không sao chị về trước đi em về sau . Đừng lo cho em ".
Rồi cô cúp máy .
Quay sang nhìn Noo , anh nay làm gì vậy . Lúc nãi anh nắm tay cô chặt đến hằng đỏ .
Không gian im ắng cô không nói chuyện . Anh cũng vậy chỉ tập trung lái xe .
Chiếc xe chạy về nhà anh , cô tưởng anh dẫn cô đi đâu hóa ra là đến đây .
Anh mở cửa xe kéo cô vào thẳng nhà . Anh làm cánh tay cô đau cô giật tay mình ra khỏi tay anh .
Anh cố chấp không buông anh kéo cô lại ôm lấy cô .
Chỉ mới đó thôi có bao lâu mà anh nhớ cô vô cùng .
Đôi khi anh nghĩ người con gái này có bỏ bùa cho anh không mà sao anh như kẹo cao su dính cô không buông .
Hai người cứ lặng lặng đứng ôm nhau .
Một phút qua đi cô vùng vẫy đòi thoát khỏi người anh .
:" buông em ra đi ".
:" Tại sao anh không buông ".
"Anh đừng như vậy, mau thả em ra ".
Cô còn giận anh nhìn anh cô lại nhớ đến hình ảnh của anh và người kia khiến lòng cô khó chịu .
Cô cũng là con gái ghen cũng là chuyện bình thường .
Cô cảm thấy không thích anh có bất cứ thứ gì dính líu đến người phụ nữ khác .
Trong khi chuyện này lặp lại đến hai lần .
:" Tường , Anh sẽ đính chính mọi sự việc cho truyền thông biết ."
:" Anh nhớ em đến phát điên . Em đừng giận anh nữa được không ? .
Anh biết anh sai rồi . Anh cần sự tha thứ của em "
Không đợi cô trả lời môi anh đã phủ môi cô .
Cô đẩy anh ra , anh bất chấp sự phản kháng của cô .
Anh phải lấy trọn sự ngọt ngào của cô để thỏa nỗi nhớ của mình .
Cô biết không cô là hơi thở là mạng sống của anh . Anh không thể thiếu cô .
Cô là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu . Nếu không phải cô thì không có mảnh ghép nào phù hợp với anh nữa .
Anh bế cô dậy vì sợ té cô quàng tay mình qua cổ anh cố định .
Anh ôm cô lên lầu thả cô vào chiếc giường lớn của anh .
Nay cô mang quần jeans rách áo phông kèm khoác ngoài .
Lí trí cô muốn chốn chạy nhưng trái tim cô níu kéo .
Cô cũng nhớ anh , đôi lúc nghĩ đến cảnh hai người buông tay cô lại không đành .
Cô hiểu trái tim cô muốn gì .
Chia tay là không thể nào chỉ là cô muốn được yên tĩnh .
Thân anh đè lên cô hai tay anh chống bên hông , trán anh kề trán cô .
:" Đừng như vậy với anh nữa , được không ? ".
Anh cầm tay cô lên đè vào ngực mình nơi trái tim đang đập dữ dội .
:" em thấy không ? Nơi này nó đang rất đau nếu em hờ hững anh ! Bởi vì thế anh xin em , xin em đừng làm nó đau nữa được không ?".
Một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt cô .
Anh nhẹ nhàng hôn cô một nụ hôn giải tỏa hết những chuyện đã xảy ra .
Từng món đồ lần lượt rơi xuống sàn .
Hai thân thể đang an ủi nhau , vỗ về nhau .
Anh cắn xương quai xanh cô khiến nó đỏ lên .
Anh rất thích cảm giác được hưởng thụ phần đấy . Cổ cô rất thon rất quyến rũ anh .
Môi anh nhẹ nhàng chu du trên người cô làm cô như đang bập bềnh trên sóng .
Anh đi vào trong cô , cô ôm lấy vai to rộng của anh .
Hai người nhìn sâu vào đôi mắt của nhau . Ánh lên sự yêu thương chan chứa .
Anh nở nụ cười cuối xuống hôn nhẹ môi cô , nay cô đẹp lắm .
Sau khi trải qua hoan ái anh ôm cô thủ thỉ .
:" Chúng ta công khai được không em ?".
:" Chưa được , giờ không phải lúc ".
Câu này hình như lần nào anh cũng nghe thì phải .
:" Vậy chừng nào mới là đúng lúc ".
:" Em chưa biết . Em chưa muốn như vậy ".
Cô không thích đem chuyện tình cảm của mình lên công khai .
Có lẽ cô sẽ để nó đến tự nhiên không giấu nhưng cũng không công khai .
:" À , anh biết rồi chừng nào chúng ta có cục cưng thì mới công khai phải không em ?".
Cô xấu hổ cắn vào ngực anh một cái .
Anh la làng lên , cô Mèo này lâu lâu lại cắn anh một phát thế đấy .
Nhưng mà anh thíchhhhh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro