Chỉ là tôi không thể chạm vào thế giới của người.[Kojiyuu]
[F48C] Chỉ là tôi không thể chạm vào thế giới của người.
Tác giả: Bambisori
Rating: K
Tình trạng: Complete
Couple(s): Kojiyuu
Summary: Chúng ta gặp nhau là một điều bí ẩn thuộc về duyên số. Một ngày nào đó, khi duyên phận ấy hết rồi, hãy mỉm cười và buông tay.
Chỉ là tôi không thể chạm vào thế giới của người.
Soundtrack
*********************
Đêm lạnh, gió lộng.
Tiếng bước chân người đi đường vội vã về kẻo cơn mưa sắp đến.
Những cột đèn đứng nép mình nơi vệ đường làm người ta liên tưởng đến ai đó đang co ro, cô độc.
Rồi từng hạt mưa lất phất rơi xuống hòa vào đất, tiếng xe chạy vù qua trong màn mưa đêm cô tịch, từng hạt nặng trịch như nỗi đau bất chợt ùa về.
Đến vội và đi cũng vội.
Trên con phố lặng thinh giữa lòng thành phố Tokyo, có một nơi luôn nhộn nhịp bất kể thời gian trôi. Nơi đó như bị bỏ lại giữa guồng quay của cuộc sống, bất kể là con người và sự vật thay đổi thế nào. Nó vẫn cứ chuyển động theo cách của nó – náo nhiệt và sinh động.
Quán bar ngầm Kirate, nơi có tiếng nhạc xập xình và những con người nhàn rỗi lắc lư theo điệu nhạc dance sôi động của DJ. Họ đến đây tìm nguồn vui và không quan tâm đến tiền bạc, những con người muốn sống buông thả và mặc kệ đời trôi… có lẽ vậy.
Hoạt động về đêm lúc cả thế giới ngủ say.
***
Như mọi ngày, chuỗi lịch trình bận rộn của cô luôn kết thúc ở đây. Mọi thứ đang đi đúng theo quỹ đạo, dù có vẻ như nó không hoàn toàn lành mạnh.
Haruna muốn sống một cuộc đời khác, không bị gò bó và không cần phải đeo mặt nạ - những thứ cô ngỡ đã mất đi khi lao vào cuộc sống bươn chải. Nơi đây mang lại cho cô cảm giác đó, ít ra không còn phải đóng kịch với vỏ bọc của một người mẫu chuyên nghiệp.
Cầm ly Jelly Bean trên tay, sắc màu xanh lơ dịu nhẹ của ly rượu hòa vào ngọn đèn chùm xanh đỏ đang quét liên tục treo giữa sàn nhảy khiến Haruna phát bực. Cô ghét những gì không hài hòa.
Tiếng nhạc ồn ã vẫn không ngừng khuấy động không gian, cô chỉ muốn kiếm một góc yên tĩnh để thu mình, nhưng xem ra đến nơi này cũng không dung nạp được một kẻ như cô. Nóc cạn một hơi, vị cay chát hòa quyện với hương chanh nhẹ đang lan tỏa trong ly nước đá được uống quá nhanh làm cổ họng cô nóng bừng. Quả thật đây là một thức uống tuyệt vời cho những ngày lạnh.
Những tiếng beat thình thịnh đập vào tai một cách kì dị, Haruna chếnh choáng rời khỏi bàn với tâm trạng bực dọc. Hôm nay đúng là một ngày tệ hại.
***
Vừa ra khỏi bar, lớp không khí loãng và ẩm mang lại cảm giác sảng khoái hơn rất nhiều so với ở bên trong ngột ngạt. Hít một ngụm khí để khiến lồng ngực căng tràn, tâm trạng cô đã khá hơn lúc nãy rất nhiều.
Con phố đêm bỗng trở nên tĩnh mịch và huyền ảo khi lớp sương dày bắt đầu phủ kín mặt đường. Haruna nhìn đồng hồ, bất giác cô lại mỉm cười, bao lâu rồi cô không rời khỏi bar sớm như vậy.
Lúc đó hơn 12 giờ đêm.
Cô rút điện thoại ra, tìm khắp danh bạ những mong có một con số quen thuộc để gọi. Chẳng còn ai thích hợp cả. Đôi mắt cô bỗng dừng rất lâu ở tên một người.
Không phải vì Haruna không có bạn, mà chỉ là người cô muốn không thể ở bên cạnh cô nữa, mãi mãi. Cô gái ấy đã chết vào ngày này, một năm về trước.
Shinoda Mariko… quá khứ… đúng là những thứ thật rẻ tiền. Cô không muốn đeo mang theo cái gánh nặng ấy mà sống. Kí ức ấy, chúng là thứ nặng nhất trên thế gian này mà con người phải đeo mang.
Đừng nghĩ nữa. Chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Từng mệnh lệnh ngắn và rõ ràng phát ra trong đầu cô. Đó là chút lý trí còn sót lại trước khi bị suy sụp hoàn toàn. Haruna cất chiếc điện thoại vào trong áo và xóa dãy số ấy đi. Đã đến lúc rồi…
Cô quyết định bắt một chiếc taxi hơn là tự lái xe về nhà trong bộ dạng này. Thỉnh thoảng người ta cô đơn ở chính nơi mình đang sống, Haruna cần một ai đó ở cạnh vào lúc này, một người đưa cô về, dẫu cho có xa lạ đi chăng nữa.
Cuối cùng cũng có một chiếc taxi chịu dừng lại đón cô.
_ Cho hỏi quý khách muốn đi đâu? – Nhân viên lái xe lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng và trong trẻo của một cô gái trẻ.
Haruna không vội trả lời, cô chống tay vào cánh cửa kính. Hiếu kỳ nhìn cô gái vừa nói qua tấm gương chiếu hậu. Gương mặt xinh đẹp cùng hai lúm đồng tiền sâu làm cô thoáng ngây người.
_ Xin lỗi, quý khách cần …
_ Dịch vụ taxi đang muốn cải thiện và nâng cao doanh thu? Tôi rất ít khi thấy tài xế nữ. – Haruna ngắt ngang câu hỏi của người kia, vừa nói vừa lấy trong túi ra một bao thuốc lá loại nặng và châm lửa.
Làn khói thuốc vừa được phả ra liền nhanh chóng bám lên tấm kính, hòa vào những giọt nước mưa trong suốt đang chảy dọc xuống khiến màu sắc chúng thay đổi như những giọt chất độc gớm ghiếc.
_ Điều đó có gì quan trọng, chỉ là cần tiền thì phải làm việc thôi.
Cô gái kia trả lời với thái độ thản nhiên, nhưng Haruna vẫn nghe được một chút giọng điệu khinh thường trong lời nói đó. Ý cô ấy muốn nói những kẻ như Haruna không hiểu được giá trị của đồng tiền, thật thú vị.
_ Vậy tại sao không làm một việc gì đó dễ dàng hơn? – Haruna thích thú cắn nhẹ vào điếu thuốc đang hút dở trong miệng, người kia gây cho cô thật nhiều phấn khích – Làm người yêu của tôi chẳng hạn, tôi sẽ trả hơn số tiền lương cô kiếm được trong một tháng.
Người trong xe vẫn im lặng, nhưng bàn tay lúc này đã nắm chặt vô lăng như để kìm chế, đôi môi gần như mím chặt lại thành một đường để ngăn câu trả lời không bật ra khỏi miệng.
Vẫn không chịu bỏ cuộc, Haruna khẽ liếc nhìn cái bảng tên để gần chiếc đồng hồ điện tử và khinh khỉnh nói.
_ Sao… lời đề nghị đó vẫn chưa đủ hấp dẫn, hả cô… Oshima Yuko? Cô muốn nhiều tiền hơn sao?
_ Đủ rồi đấy.
Chiếc taxi bỗng tấp nhanh vào lề đường làm người ngồi trong theo quán tính nghiêng sang một bên.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai trong màn mưa bụi, vũng nước đọng bên vệ đường văng tung tóe.
_ Xuống đi. – Yuko giận dữ ra lệnh.
_ Cô đối xử với khách như vậy sao? Không cần tiền nữa à? – Haruna vẫn ngồi lì trong xe, đôi môi cong lên nở nụ cười giễu cợt, cô phả nhẹ làn khói lên tấm kính cửa sổ đầy hơi nước.
_ Đây không còn là vấn đề tiền bạc nữa, mời cô xuống xe cho trước khi tôi còn lịch sự.
_ Được thôi! Tôi không thích ép người khác…
Haruna mở cửa bước ra ngoài, đôi mắt họ lần đầu chạm nhau. Sự câm ghét hiện rõ trong ánh nhìn của Yuko. Vẫn thái độ cao ngạo và xem thường, Haruna vứt vài tờ tiền lên hàng ghế sau rồi nói vọng vào qua ô kính cửa sổ.
_ Khi nào đổi ý, hãy đến tìm tôi nhé. – kèm theo đó là một tấm card visit trong suốt, chẳng có chút thông tin nào cả, trừ duy nhất cái tên Kojima Haruna in màu nhũ bạc và địa chỉ nhà ở cuối góc tấm card.
Haruna bước đi, và cô chắc chắn rằng người kia sẽ giữ mình lại. Phải, con người ai mà chẳng cần tiền. Không ai nằm ngoài lề luật đó cả, với một cô gái phải đi làm nghề lái taxi thì càng không thoát khỏi. Một công việc quá dễ dàng, làm người yêu của cô thôi mà.
Quả nhiên cô đoán không sai, đi được vài bước đã có một bàn tay níu giữ cô lại. Haruna đắc ý mỉm cười.
Nhưng…
“Bốp!”
Rát quá, thật sự rất rát. Cô đưa tay lên chỗ vừa bị tát và nó đang nóng bừng lên.
_ Cô nghĩ tiền có thể mua được tất cả sao? – Yuko hét lên.
Từng câu chữ vang vọng trong màn đêm, rành rọt và day dứt. Để sau cùng đó chỉ còn là những âm thanh rời rạc bị mất hút trong không gian đen đặc. Hình như cũng có một cô gái đã từng nói điều đó với Haruna, tên người đó là gì, cô … quên mất rồi. Người vừa đánh cô có vẻ như vẫn còn đang rất tức giận, Haruna nhìn theo cái dáng nhỏ đang rời đi mà bàn tay vẫn nắm chặt lại. Lần đầu tiên có người dám đánh cô như thế, và càng lạ hơn nữa khi Haruna chỉ biết đứng nhìn mà không có chút phản ứng. Không một câu nói nào được thốt lên nữa, dường như cảm giác của cô có gì đó rạo rực trong lồng ngực của mình. Rất đau, điều đó khiến Haruna nhớ lại mình vẫn đang còn sống chứ không hề vô cảm như bản thân cứ tưởng.
Chiếc bóng nhỏ hắt xuống vỉa hè thành một vệt xám đen, từng giọt nước mắt lăn dọc trên gương mặt hơi gầy nhưng thanh nhã. Cô đang khóc, lần đầu tiên sau một năm trời kìm nén Haruna có thể khóc. Không phải vì đau, chỉ là cô đang mừng vì cảm giác hiện tại, cảm xúc rất con người.
_ Mariko… chị cũng muốn em sống tốt phải không? Em nghĩ đã đến lúc em làm điều đó rồi. Em nhất định sẽ hạnh phúc…
Vậy là, cô gái có cái tên Oshima Yuko đã bước chân vào cuộc đời cô như thế.
Thậm chí,
còn nhanh hơn cô nghĩ…
rất nhiều.
***
Vẫn là một chiều mưa.
Mưa tầm tã.
Cô ngồi bên cửa sổ, rít nhẹ điếu thuốc quen thuộc. Bàn tay đặt hờ lên tấm kính đọng hơi nước.
Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi không có lịch chụp ảnh và họp báo, Haruna tự cho phép mình lười nhác nằm lì ở nhà. Nhưng vừa rúc vào tấm chăn ấm áp chuẩn bị cho một buổi tối náo động với rượu và những ánh đèn mờ ảo ở bar thì cô chợt phát hiện ra, mình không có cảm giác buồn ngủ. Đôi mắt cứ mở thao láo nhìn ra phía cửa sổ - nơi những hạt mưa rào đang thi nhau rớt xuống. Cô không biết mình chờ đợi điều gì, một cuộc gọi hay sự xuất hiện của ai đó chăng?
“Kính kong”
Tiếng chuông cửa làm cô bất giác giật mình.
Là người con gái đó… Oshima Yuko. Một sự xuất hiện bất ngờ mà chính cô cũng không thể ngờ trước. Yuko vẫn ánh nhìn thù địch nhưng đã có phần dịu đi so với hôm trước, họ ngập ngừng một lát rồi Yuko cũng theo Haruna bước vào trong nhà. Nhìn cơ thể ướt sũng nước mưa, chiếc áo jean khoác ngoài bạc màu cũ kỹ không che được thân thể đang run lên cầm cập nhưng vẫn ngồi im lặng trên ghế sofa. Haruna liền vội vàng giập điếu thuốc rồi nhanh chóng kiếm một chiếc khăn bông và một tách trà gừng cho Yuko.
Căn phòng thoang thoảng mùi thơm nhẹ đang tỏa ra từ chiếc cốc trên bàn cùng tiếng thở lạnh lẽo của Yuko. Cô vẫn lặng lẽ ngồi nhìn người đó… Trông Yuko y như một chú sóc nhỏ bị mưa ướt. Lòng Haruna bỗng dâng lên một chút xót xa mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao. Đó có thể là sự đồng cảm, một năm trước cô cũng từng như thế. Thờ ơ và mặc kệ mọi thứ, cô không biết chăm sóc chính mình và cũng chẳng cần đến nó nữa. Đó là lúc Mariko rời khỏi, cái cảm giác từng yêu thương một con người hơn chính bản thân mình thật tệ. Cô sẽ không bao giờ sống lại quãng thời gian đó, như vậy là đủ lắm rồi.
_ Chúng ta yêu nhau đi! – Yuko bất ngờ đề nghị. – Nhưng giá của tôi không rẻ đâu.
Mới lần đầu tiên, Haruna còn bị ăn cái tát vì câu nói ấy. Thật không thể ngờ giờ đây chính miệng Yuko lại nói ra như vậy. Haruna rất hiếu kỳ tại sao người kia lại đột ngột thay đổi ý định của mình, nhưng cô cũng không bận lòng nhiều. Cuộc sống luôn thay đổi và con người cũng thay đổi. Chỉ là tốt hơn hoặc xấu hơn mà thôi…
Vậy là họ yêu nhau. Theo cách gọi của thế gian này, tình nhân – điều đó không hoàn toàn quan trọng. Con người tự đặt ra định kiến và ép nhau sống như vậy, ngay cả cụm từ đó cũng thật xáo rỗng. Ý nghĩa thật sự của nó như thế nào, với những người như Yuko và Haruna có lẽ họ không cần phải biết.
Yuko tham gia vào những buổi tiệc của Haruna, đến bar Kirate khi cô ấy gọi. Thỉnh thoảng là cùng nhau uống rượu, cùng nhảy điên loạn theo điệu nhạc cho đến khi mệt lả người và không còn nghĩ được gì. Những cử chỉ âu yếm và thân mật sao cho xứng với cái vẻ bề ngoài là người yêu của Haruna. Cũng có những lúc họ chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau, Haruna nhẹ nhàng ôm cô gái kia từ phía sau, tựa đầu vào bờ vai như cần một điểm tựa. Cô không cho phép ai chạm vào cõi lòng của mình, và cũng vì vậy… Haruna chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng sự cô đơn một mình. Những lúc đó Yuko trở thành một người bạn vô cùng cần thiết.
Mối quan hệ giữa họ cứ tiếp tục như vậy, không hẳn là yêu nhau thật sự, nhưng càng không phải là người dưng xa lạ. Haruna vẫn đều đặn chuyển cho Yuko những khoản tiền khá lớn hàng tháng mà chưa bao giờ hỏi lý do người kia cần chúng vào việc. Có lẽ bởi thực tế cô không quan tâm, người kia trở thành đối trọng để giữ cho cô không gục ngã, và cứ nghĩ đến việc tìm niềm vui trong thứ hạnh phúc giả tạo đó lại khiến Haruna yên lòng hơn. Con người sau cùng cũng chỉ cần một lý do để sống.
***
Cho đến một ngày…
Haruna nhận được điện thoại của Yuko, người đầu dây bên kia nói bằng một chất giọng say lè nhè. Chưa bao giờ cô gái kia chủ động gọi cô đến bar cả, lại trong một tình trạng không tỉnh táo. Thoáng ngạc nhiên nhưng Haruna cũng đến đó.
_ Kojima – san, chiều này chúng ta còn một buổi chụp hình. - Tiếng quản lý gọi với theo.
_ Em sẽ về sớm, đừng lo. - Haruna gật đầu chào trước khi rời khỏi studio, cô cũng thấy lạ chỉ vì một cuộc gọi của người kia mà mình lại lo lắng nhiều đến thế.
Haruna vừa bước vào cửa đã thấy Yuko ngồi bên quầy, cái dáng người quen thuộc đang gục đầu xuống bàn đầy mệt mỏi. Yuko không ngồi một mình, bên cạnh còn có một người con gái khác mà Haruna chưa bao giờ gặp mặt.
_ Yuuchan … - Haruna vỗ nhẹ vào vai Yuko.
_ Nyan ~ Nyan đến rồi sao? – Yuko kéo nhẹ người vừa đến vào lòng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái kia. Lần đầu tiên Yuko tỏ ra nồng nhiệt như thế – Giờ thì cô tin rồi chứ, tôi nói đã yêu một người khác rồi. Sao cô cứ bám dai như vậy, tội tình gì làm khổ nhau thế chứ?
_ Yuuchan… chị đang nói dối đúng không?
Trước những lời lạnh lùng của Yuko, cô gái kia vẫn dịu dàng hỏi lại dù gương mặt rất sốc.
_ Không, làm sao để cô tin nhỉ, Acchan? – Yuko vừa nói vừa kéo sát gương mặt kia vào mình, bàn tay lạnh buốt áp vào làm Haruna thoáng ngừng lại, nhưng sau cùng cũng để Yuko mặc sức điều khiển. Họ trao cho nhau một nụ hôn, lần đầu co ấy hôn Haruna, nhưng cô chỉ cảm thấy bên trong đó là vị mặn chát của những giọt nước mắt.
_ Hóa ra là vậy sao? – Người con gái cay đắng nhìn Yuko, tiếng nói vỡ òa như thấu hiểu, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. – Bởi tôi không đủ tiền trả viện phí cho mẹ cô, nên cô mới phải yêu người này đúng không? Cô từng nói tiền không mua được tất cả, thật buồn cười khi chính cô tự tát vào mặt mình bởi câu nói đó. Chỉ có tôi ngu ngốc không hiểu thôi, lầm rồi… mọi thứ đều mua được cả, tình yêu cũng vậy!
Người con gái kia chạy đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. Một cái gì đó trong Haruna cũng tan vỡ theo từng tiếng bước chân đó, lý do thật sự của Yuko, sau cùng cô cũng đã hiểu…
Yuuchan vẫn ngồi đó, bật khóc ngon lành trên vai cô. Sự cứng cỏi cùng vỏ bọc mạnh mẽ ngày thường bỗng chóc tan biến, giờ trước mặt Haruna chỉ là một cô gái đáng thương, phải làm mọi thứ để cứu sống người thân của mình. Bất chấp điều đó có đi ngược lại với cách sống của Yuko đi nữa.
***
_ Tại sao cậu không thể như người đó được chứ? Không sống một cuộc đời tử tế, biết yêu thương bản thân nhiều hơn… và chúng ta có thể yêu nhau thật bình thường. Tại sao cậu chỉ có tiền mà không có những thứ còn lại?
Tiếng thì thầm cùng xót xa vẫn văng vẳng bên tai cô, như đâm từng mũi kim vào đó. Dù cô cầu xin đừng thế nữa thì những giọt nước mắt của Yuko vẫn không thể ngừng lại.
_ Xin lỗi… - giọng Haruna vẫn khô khốc.
Cô không khóc, dẫu cho lúc này cô thật sự rất muốn làm điều đó.
Khóc không được nữa.
Sau cùng thì Haruna cũng biết được tất cả, những bí mật trọn vẹn. Lý do của Yuko chấp nhận đồng ý làm người yêu của cô và cả tình cảm người đó. Vì sao phải sống với bộ mặt cùng cảm xúc giả tạo nhưng vẫn không rời xa cô, thật ngu ngốc…
Khi Haruna cay đắng nhận ra điều muộn màng kia, cũng là lúc cô biết giấc mơ này cần phải chấm dứt. Là cô ích kỷ, thật sự rất ích kỷ. Mục đích ban đầu của Haruna chỉ cần một đối trọng để giữ cô không chao đảo, nhưng người kia đối với cô nhiều hơn thế.
Ngay lúc này đây, có một điều còn khiến cô căm hận hơn, chính là Haruna cũng lỡ yêu Yuuchan mất rồi. Dù cố phủ nhận bao nhiêu lần thì sự thật vẫn cứ chình ình ra đó một cách đáng ghét. Khi mọi thứ đi quá tầm kiểm soát, họ chưa bao giờ ở trong thế giới của nhau nhưng lại yêu nhau… điều này thật vô lý.
Có lẽ, đã đến lúc cô phải kết thúc một thứ chưa từng bắt đầu.
***
Trời vẫn mưa,
Không hiểu sao trời vẫn luôn mưa như vậy.
Cô ngồi trong một quán café lạ, đôi mắt lơ đễnh nhìn ra ngoài đường.
Khoảng không gian mông lung, một chiếc xe hơi chạy nhanh qua bắn màn nước đục lên vệ đường.
Những giọt nước lăn trên cửa kính bóng loáng.
Haruna nhấp một ngụm trong chiếc tách màu trắng. Hương vị đắng nhưng rất tuyệt. Như một kẻ thích đi tìm của lạ, lần đầu tiên cô uống thứ nước mềm như nhung đó. Hóa ra không phải chỉ có rượu là ngon nhất, chỉ cần chúng ta muốn thì hoàn toàn có thể thử một thứ khác.
Chiếc chuông treo trên đầu cánh cửa quán rung lên,Yuko bước vào trong, giũ chiếc áo lấm tấm những hạt mưa bụi xuống nền đất lạnh. Haruna nhìn theo từng hành động, gương mặt phờ phạc cùng đôi mắt đục ngầu.
_ Có chuyện gì sao, Nyan? – Yuko bắt đầu trước.
Haruna vẫn im lắng, uống nốt phần café còn sót lại trong tách rồi nhanh chóng đứng lên.
_ Tôi sẽ nói ngắn gọn, như lần đầu tiên vậy. – Cô lấy một điếu thuốc ra, đặt vào miệng và rít một hơi mạnh, phả làn khói trắng vào không gian. – Chúng ta kết thúc đi nhé!
Yuko thoáng bất ngờ, gương mặt đanh lại. Haruna đoán trước được biểu hiện kia, vẫn nét mặt tự nhiên. Cô rút trong áo ra một cọc tiền, đặt vào tay Yuko rồi cười gằn.
_ Cái này coi như quà chia tay. Thế nhé, tôi chán cô rồi! – Haruna lại thổi một hơi khói ra lần nữa.
Yuko nhìn vào cọc tiền trên tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn người kia như tìm một sự giải thích. Không còn gì nữa cả, Haruna vẫn im lặng. Không quá sốc, nhưng cô có vẻ hụt hẫng. Đặt lại xấp tiền lên bàn, cô cúi người chào rồi cười nhạt.
_ Cái này… thật sự không cần đâu. Cảm ơn vì đã giúp đỡ trong thời gian qua.
***
Họ lướt qua nhau, như chưa từng là gì của nhau cả.
Lời chia tay được Haruna nói ra rất nhẹ nhàng, nhanh gọn. Không dằn vặt, càng không quá đau khổ.
Yuko đội chiếc mũ lên đầu, bước chân ra khỏi quán rồi lướt đi nhanh trong màn mưa dày đặc. Không một chút nuối tiếc.
Cô vẫn đứng đó, tựa đầu vào cửa kính. Tay đang nắm chặt điếu thuốc cháy dở.
Từng giọt nước mắt lăn nhẹ, hòa với nước mưa.
Haruna lại nở nụ cười rất đẹp, chỉ cách nhau một tấm kính thôi, nước mưa và nước mắt của cô đâu thể nào phân biệt. Lỡ như Yuko quay lại cũng không làm ai đó phải xót xa.
Cô khóc nấc lên, có lẽ bây giờ không cần phải che giấu điều đó nữa.
Tình yêu của cô, đến và đi chỉ vì một thứ gọi là tiền. Hoặc giả, có thể nó từng tồn tại trong một định nghĩa mơ hồ nào đó. Sao cũng được, họ không thuộc về cùng một thế giới.
Haruna vẫn mãi nhìn theo bóng hình cô gái ấy trong màn nước.
Có lẽ, tình yêu này ngay từ đầu đã không nên tồn tại.
Có lẽ, cô không bao giờ thật sự hiểu Yuko đang nghĩ gì.
Có lẽ, sau cùng Haruna cũng không bao giờ có thể yêu Yuuchan theo cách cô gái ấy muốn.
***
Ở cuối góc đường, một con gái khác cũng đang òa khóc trong mưa.
Yuko biết… cô cũng rất yêu Haruna.
Chỉ là, cô mãi không thể bước chân vào thế giới của người đó!
----------------------------- End. --------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro