Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Song song hai thế giới

chỉ là tôi không rõ lắm, nhưng babe à, tôi đã nhớ em đến điên cuồng rồi

Tôi có một phiên bản của chính mình ở thế giới song song. 

Cô ấy tên là... Miao Xian, dáng người cao gầy, cùng đôi mắt thiếu chút ánh sáng như thể chán đời lắm vậy.

Cô ấy chính là ao ước của tôi. Bao ham muốn của tôi, bao ước nguyện của tôi đều đặt vào con người hoàn hảo này. 

Có đôi lúc, tôi lại sống trong chính hình hài của cô ấy. Mặc một bộ đồng phục áo sơ mi trắng váy màu be, bước đi lang thanh vô định trên phố. Ngậm cây kẹo vị coca, nhìn về phía xa xăm ngẫm nghĩ chuyện đời.

Cô ấy rất vô tư, vô lo vô nghĩ. Cuộc sống của cô xoay quanh chiếc máy tính, bình thản ngồi code những dòng lệnh trên máy tính, ngày đêm đảo ngược nhau, thích ngủ vào ban ngày và làm việc vào ban đêm, trầm tư suy nghĩ trong khi vừa nhấp chút cà phê vừa làm việc.

Cô ấy không có lấy một bộ đồ nào cho xứng là một cô gái cả. Chiếc váy mà cô ấy có duy nhất là bộ đồng phục trên trường. Mà chính cô lại thích mặc đồng phục hơn cả. Hằng ngày, sau giờ tan trường, cô tung tẩy trong chiếc váy màu be, xoay một vòng theo nhịp điệu rất chi là coder, rồi về nhà trong tình trạng đã bung xoã hết cỡ.

Tôi sống trong cơ thể cô, trong tâm trí của cô, ngỡ như tôi là thứ vốn dĩ tồn tại trong cô chứ không phải cô vốn sinh ra từ chính tôi vậy. Tôi bước đi chậm rãi trên cuộc sống thực, cô ấy đang chạy nhảy vui vẻ một mình trên đường. Tôi cuộn tròn vào chăn ngủ mỗi đêm, cô ấy lại nằm soài ra bàn ngủ trong tiết Văn. Tôi thức đêm làm bài tập, thì cô ấy vật vã vì phải chống chọi với cơn buồn ngủ trên lớp. Tôi theo học môn Xã hội, thì cô ấy lại là dân Tự nhiên chính hiệu. Tôi thấy ngại ngùng khi bắt gặp những nụ cười, lời chào hỏi, cô ấy theo quán tính bản thân, cậu đối tôi thế nào tôi xử cậu thế đó.

Tính ra thì, cả hai cũng chẳng có gì khác biệt cho lắm. Chỉ là cô ấy đơn thuần là sản phẩm sinh ra từ trí tưởng tượng của tôi.

Cô ấy đem theo bao mong ước của tôi đi đến khắp chân trời. Và cũng có một chị người yêu rất đẹp trai luôn đi cùng cô trên suốt quãng đường đời. Cô gặp những người bạn, du lịch khắp nơi, và cảm thấy hạnh phúc len lỏi trong trái tim mình. 

Tôi cũng ngang nhiên tận hưởng niềm hạnh phúc ấy. Tôi vui khi cô có thể sống trọn vẹn như thế, được cưng chiều như thế, có một dung nhan rạng ngời tỏ ra khí chất ngầu như thế...

Cuộc sống của tôi, vì có Miao Xian mà hạnh phúc phần nào. Tôi chợt thấy bản thân mình tự tin hơn, lại có lúc kiên cường mạnh mẽ hơn, tươi tắn hơn phần nào.

À mà, suy cho cùng, Miao Xian cũng là tôi đấy, tuy khác nhau một trời một vực nhưng cả hai đều là những vòng tròn giao nhau ở một vị trí nào đó. Miao Xian chẳng hề thấp kém hơn tôi, tôi cũng không phải thứ gì tệ bạc hơn cô ấy, mà hai chúng tôi là những bản thể riêng biệt, vô tình chạm nhau, vô tình nhìn thấy nhau. 

Ở thế giới song song kia, có lẽ Miao Xian cũng là một người như tôi, cô ấy cũng sống trong vạn con người, mà tín hiệu bắc cầu vốn loé sáng lên, làm cho cả hai chợt nhìn thấy nhau qua bao ranh giới hư ảo. Miao Xian có thể nghĩ tôi là sản phẩm của cô, và tôi cũng thế. Nhưng mà, chúng tôi vẫn là hai cá thể riêng biệt, chẳng liên quan gì cả và vẫn đang tựa vào nhau để sống. Tôi thiết nghĩ, Miao Xian cần tôi ở một điểm nào đó, tôi cũng cần Miao Xian để dựa dẫm tinh thần. Và chúng tôi cứ thế đi đến cuối con đường, mà sâu thẳm một góc nào đó trong tâm trí, là hình ảnh của cả hai được khắc hoạ tinh tế, kĩ càng.

Trong quán cà phê.

Tôi đi vào, gọi một cốc Latte. Tôi chẳng rõ vò sao mình lại đến đây nữa, chỉ là muốn vào một nơi có view đẹp như quán cà phê và thử uống latte xem sao. Tôi đoán Latte có vị ngọt như sữa socola, chắc vậy.

Tôi ngồi tại một bàn trong góc sau khi đã thanh toán hai ngày ăn sáng cho cốc latte kia. Hình trái tim sóng sánh uốn lượn trong ly, đẹp đến mức tôi nghĩ nó phải được làm từ một nghệ nhân công phu chứ không phải cô nhân viên nhỏ nhắn bé tẹo kia.

"Nếu có điện thoại ở đây thì hay quá nhỉ" Tôi thầm nghĩ, nhưng thực tế là không có rồi.

Tôi lại nhìn về phía xa xăm kia. Tôi nghĩ về cuộc sống, về chuyện học hành, về chuyện ba mẹ,... và cả Miao Xian nữa.

Miao Xian không xuất hiện nữa rồi. Tôi đoán cô ấy đã rời đi. Hoặc mối liên kết từ thế giới song song kia đã bị đứt mạch. Nhưng nhờ thế, tôi mới sống được bằng chính trái tim mình.

Chợt, có một ly Capucchino đặt xuống, kề vào ly Latte của tôi.

"Chúng ta giống nhau thật đấy, cứ như Latte với Capucchino vậy, mà thực chất lại khác một trời một vực nhỉ?"

Tôi ngước lên. 

Đôi đồng tử một xanh dương một đen nguyên thuỷ vẫn đang hướng vào tôi. Và cái ánh mắt như thể rất chán đời ấy, đang mỉm cười tươi tắn.

"Tôi là Diệu Hiền"

"Cùng ngồi nha?"

Chúng tôi chợt va chạm ánh mắt. Cô ấy hoán đổi hai cốc cà phê lại với nhau, chậm rãi nâng cốc Latte của tôi lên miệng.

"Nhìn thì giống nhưng vị rất khác đấy" Tôi chợt cất tiếng

"Ừ."

Chiều đã buông. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro