Lần đầu gặp gỡ
Rennn!!!! Sáng rồi sao???
Nè! Dương Tiểu Linh con có xuống ăn sáng không thì bảo.
Vâng! Con xuống ngay đây ạ.
Sáng nào cũng vậy chỉ sau tiếng kêu của báo thức 1 lát là đã nghe được tiếng la ó của mẹ tôi... Đơn giản chỉ là kêu tôi xuống ăn sáng.
Nè! Con học hành như thế nào rồi? Dạo này mẹ thấy con học sa sút lắm đó.
Con học vẫn vậy thôi.
Gì mà vẫn vậy thôi con phải cố gắng học đi nghe chưa. Năm nay là cuối cấp rồi đó.
Con biết rồi ạ.
Mẹ đã nghe con nói câu này không biết bao nhiêu lần.
Thôi con đi học đây, trễ rồi. Tạm biệt mẹ.
Nói thật tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như tôi không có duyên với chuyện học hành, học bao nhiêu cũng vậy chả có kết quả tốt đẹp gì.
Này! Đang suy nghĩ gì vậy hả? Tối nay đi chơi với tao không.
Tối nay tao bận học rồi.
Mày mà cũng bận học à? Chuyện lạ nhe. Tao đi thông báo với cả lớp mới được. Bye bye 😆
Nó lúc nào cũng vậy lúc nào cũng thích dìm tôi. Nhưng nó lại là đứa bạn mà tôi quý nhất trên đời này.
Không được. Không thể để con này dìm mình thêm được... Nè! A Xuyên đứng lại cho tao.
Ê! Tụi bây biết gì không. Con Tiểu Linh... ưm ưm... Buông... buông tao ra, sao mày không cho tao nói hả? Ngại à? Woa Linh nhà ta hôm nay biết ngại.
Mày rãnh quá đi.
Ahii... Tao mà.
Tùng! Tùng! Tùng!
Dô học rồi vào lớp thôi.
Ừa.
Các em trật tự hôm nay lớp chúng sẽ chào đón một bạn học mới.
Mời em vào.
Chào các bạn!
Cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn.
Đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy dường như tôi đã bị con người ấy đánh mất trái tim đã lâu chưa mở cửa của mình.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro