Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cô cũng có giá trị đấy chứ

Chương 7: Cô cũng có giá trị đấy chứ

"Oa" An Mai vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng, vì gặp ác mộng nên cô giật mình nhìn đồng hồ đã là 2:00 sáng, do không ngủ lại được nên tính vào bếp uống nước.

"Uả, lúc nảy mình đi ngủ nhớ là có tắt đèn mà, sau giờ đèn lại sáng thế kia, chả lẽ có trộm".

Vừa nói cô vừa cầm cây chổi đi nhẹ nhàng vào phòng khách. Cô bước vào thở phào nhẹ nhõm, không phải là ăn trộm mà là cái bóng dáng cao lớn kia đang ngồi trên sofa làm việc hình như đang ngủ quên. Cô đi lại gần nhẹ giọng gọi hắn

"Quân lão già, anh dậy lên phòng mà ngủ".

Hắn mở mắt ra nhìn cô, thì ra là hắn đã ngủ quên "Cô đi ngủ đi, tôi làm xong việc rồi ngủ".

'Đã 2:00 sáng rồi, anh ngủ đi, mai còn đi làm. À mà cần tôi giúp không"

Hắn đang đánh máy bỗng dừng lại nhìn cô "Cô có khả năng giúp tôi sao"

Cô cau mày nhìn hắn "Ê, anh khinh thường tôi vừa phải thôi chứ. Anh nghĩ tôi đi học để làm gì á".

"Ai biết được cô, biết có học hành ra gì không"

"Hứ, anh chưa nói, sao biết tôi không làm được"

"Vậy được, theo cô thì hiện tại thị trường bất động sản tại quận 2, quận 7 và quận 9 thì nên đầu tư vào quận nào?"

Thấy cô trầm tư suy nghĩ hắn nghĩ cô chỉ nói suông thôi nên bảo " Không biết thì đi ngủ đi, ở đó mà ra vẻ"

"Cái anh này một ngày không sỉ nhục tôi, anh ngủ không ngon à. Anh có muốn nghe tôi nói không".

Hắn nhìn cô cười châm chọc "Cô nói thử tôi xem, nếu như hợp lí cô muốn gì cũng được".

Cô nhìn hắn cười lớn, thấy cô cười hắn vội nói thêm "Cô nói nhanh, nhưng muốn gì cũng được mà điều đó phải phù hợp".

Cô tiến đến gần hắn, ngồi xuống cười nham hiểm "Sao anh đổi ý nhanh vậy, bổn cô nương cái gì cũng không cần, chỉ cần anh thôi". Nói xong cô nhìn biểu cảm của hắn cứng đờ, lăn đùng ra ghế ôm bụng cười. "haha, anh tin đó là thật sao. Cười đau bụng chết mất tôi rồi. Ai mà thèm anh chứ"

Hắn nghiêm mặt "Cô có nói hay không, tôi đi ngủ đây"

"Khoan đã, nói chứ, nhưng anh đã hứa là sẽ làm điều tôi muốn nha. Trừ anh ra cái gì tôi cũng muốn".

Hắn gằng giọng "Cho cô 3 phút để nói"

Cô đứng dậy bằng đầu huyên thuyên, kiểu ta đây chuyên nghiệp

"..."

Hắn nhìn cô chăm chú vì những ý cô nói rất hợp với những gì hắn suy nghĩ "thì ra cô gái này cũng được đấy, phải có cái nhìn khác mới được"

Thấy anh bất động nhìn cô "Ê, anh có nghe tôi nói không đó"

"Thì tôi đang nghe nà, cô nói tiếp đi"

"Nói tóm lại là theo những ý tôi phân tích nảy giờ thì công ty anh nên đầu tư vào mảnh đất ở quận 2 nhưng chỉ ở khu gần anh đang ở nà vì lúc này thị trường bất động sản đang dần nóng lại sao bao nhiêu năm ngủ đông, người người nhà nhà đổ xô vào quận 7 vì nó đang là đất vàng khiến giá đất ở đây tăng nhanh chóng, nhưng điểm yếu của quận 7 nó là đường nó nhỏ tình trạng kẹt xe kéo dài và nối liền các huyện như Nhà Bè, Bình Chánh, quận 8. Trong khi quận 2 nằm ở hướng Đông là tuyến đường huyết mạch đi Thủ Đức, Bình Dương, gần Quận Bình Thạnh, Quận 1 những quận có kinh tế phát triển. Nếu xây nhà hoặc trung tâm thương mại ở đây thì sẽ hấp dẫn hơn vì nó là khu phát triển sau, chắc đường xá sẽ đẹp hơn, thoáng hơn và đặc biệt hiện tại giá đất sẽ rẽ hơn rất nhiều so với quận 7" (lúc này là năm 2015 nha các bạn)

"Nếu như cô nói như thế thì quận 9 thì không phải tiềm năng hơn sao?"

"Quận 9 thì đúng là tiềm năng, nhưng hiện tại Quận 2 còn chưa phát triển xong còn lâu mới đến quận 9. Với tình hình công ty vừa và nhỏ thì không ai mà chấp nhận chọn một dự án mà chôn tiền lâu đến như thế, làm ăn thì phải có lời mà"

"Được, ý kiến của cô rất hay, tôi sẽ xem xét. Coi như cô cũng có giá trị đấy"

Cô cười chạy lại ngồi gần anh "Ê, tôi nói hay đúng không, anh đừng có gạt tôi đấy"

"Tôi gạt cô làm gì, hay thì tôi khen hay"

"Hihi, Cám ơn Quân đại ca" Cô cười vui vẻ nhìn hắn

Hắn ngạc nhiên nhìn cô "Khen thôi mà có cần vui đến thế không?"

"Vui chứ, lần đầu tôi được đưa ra ý kiến và được khen đó. Trước giờ đi học, khi mà làm tốt cái gì đó, bạn bè thì nói tôi luôn được người khác giúp đỡ, nhờ vào gia đình chứ chưa bao giờ người ta công nhận năng lực của bản thân tôi. Anh là người đầu tiên đó".

Nhìn cô bi thương thế, anh cũng chạnh lòng "Vậy giờ cô muốn gì nói đi"

"Tôi hả, tôi muốn nhiều thứ lắm"

Hắn gõ đầu cô một cái rõ đau "Tham lam, chỉ được một thứ thôi".

Cô lấy tay xoa đầu "Đau, tay như tay trâu á" Suy nghĩ một lúc cô bỗng cười nham hiểm nhìn anh "Tôi muốn thứ 7 này buổi chiều anh về sớm giúp tôi một việc".

Hắn thấy cô cười nham hiểm biết là cô sẽ làm điều chẳng tốt lành gì, anh cũng muốn xem thử cô muốn làm cái gì nên đồng ý "Được, tôi sẽ về sớm để xem cô làm trò gì đây".

"Tôi dám làm trò gì đây hả Quân lão già, anh hãy đợi xem " "Blè" Nói xong cô lè lưỡi trêu hắn rồi xoay người chạy về phòng.

Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô chạy vội về phòng, hắn nở một nụ cười tươi "Cô bé này thật thú vị"

----------------

ĐÔI LỜI NHẮN NHỦ

Các bạn có đi qua nhớ chấm (.) cho mình một cái để mình có động lực nha. Thương nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro