Tớ nghĩ là tình cờ thôi mà.
Tôi tên thật là Thanh Tuấn, ngày mai là một ngày đặc biệt với tôi bởi nhà tôi sẽ chuyển về quê nội- một vùng nghèo khó ở phía Đông Bắc. Tôi đã chuẩn bị xong đồ chỉ chờ ngủ nốt đêm nay là sẽ hướng tới một cuộc sống mới, tôi không rõ cuộc sống sau này của tôi như thế nào hay tôi sẽ ra sao nhưng tôi biết đêm nay tôi vẫn rất khoẻ trong căn biệt thự của bố tôi. À không từ ngày mai nó sẽ là của người khác. Tôi đã chuẩn bị xong đồ giờ chỉ việc đi ngủ thôi. Tôi nằm xuống giường, chiếc giường của tôi có thể nói mềm, bông bất chấp mọi định luật vật lí nhưng hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo vô cùng dù hiện tại đang là mùa hạ. Căn phòng tôi vốn lạnh lẽo, giờ lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi gác tay lên đầu, chân vắt hình chữ ngũ, tướng tá giống mấy ông già ông cụ phết. Tôi vừa nằm, vừa nghĩ rằng đã quá bất hạnh đối với một đứa trẻ 14 tuổi hay chưa.
Xin chào! Tôi tên là Thanh Tuấn, cuộc sống tôi trước giờ gói gọn trong vài chữ: sinh ra tôi đã ngậm chọn thìa bạc rồi. Nhưng ngày này, tuần trước, mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn, công ti bố tôi phá sản. Nhà cửa, xe hơi phải mang đi thế chấp.
Tôi thấy đêm nay dài lắm, thường ngày tôi thường thức đến khuya, gần sáng mới ngủ nên vẫn thường khéo chê đêm ngắn. Nhưng hôm nay tôi có cảm giác đêm hôm nay dài đến nỗi nếu tôi thiếu ngủ một tuần thì chỉ cần ngủ đêm nay ngày hôm sau tôi sẽ mạnh khoẻ vô đối. Không điêu đâu tại tính tôi vốn tiểu thư, cao thượng thế đấy.
Không sao, tôi vẫn an ủi mình một cách thật buồn cười. Buồn cười đến nỗi khi nghĩ đến nó tôi sẽ lại rơn rớn nước mắt.
Tôi vốn học giỏi lắm tại mẹ tôi bị bệnh thành tích, luôn ép tôi học tập đủ điều chỉ để bà ấy khoe cho sướng với mọi người mẹ tôi gặp. Tôi cũng cao không thấp đâu tầm trên dưới m7. Tôi cao ngạo là thế nhưng lại nhút nhát. Ít nói, ít nghe và cũng ít giao tiếp vì thế nên tôi cũng ít bạn lắm, chủ yếu là nữ.
Đêm nay dài nhưng tôi vẫn phải ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã thấy bố tôi chuẩn bị xong mọi thứ rồi chờ tôi vệ sinh cá nhân xong là khởi hành ngay. Tính bố tôi vẫn luôn thế, luôn kĩ tính nên tôi cũng chẳng phải dọn dẹp gì nhiều. Lên xe. Tôi hồn nhiên hỏi bố: " Đi xa không bố". Bố tôi đáp lại với chất giọng nhẹ nhàng xen chút xúc động:" con ngủ đi có đi xa lắm, xa hơn nhà ngoại, xa hơn mọi nơi con đi trước đây." Tôi cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nhìn ra cửa sổ, giờ vẫn đang ở khu đô thị xinh đẹp mà tôi đã sống ở đây 14 năm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi xe khách, thứ xe mà thường ngày tôi bĩu môi trên môi dưới chê nó chật chội, hôi hám nhưng hiện tại tôi không thấy nó có vẻ gì giống như mọi thứ tôi nghĩ. Tại hiện tại bố con tôi cũng đã hết sạch tiền chỉ còn cách về nhà ông nội thôi. Tôi thiết nghĩ vậy.
"Tuấn ơi dậy đi con đến nơi rồi."- bố tôi gọi tôi dậy, tôi nghĩ cũng chứa đến nơi đâu tại tính bố tôi kĩ tính nên nhắc trước khoảng tầm15 20 phút gì đấy nên tôi tiếp tục ngủ. Và hai bố con tôi bị xuống sai trạm. Tôi nghe bố tôi nói trạm này cách nhà không xa lắm nên có thể đi bộ về được.
Quang cảnh nơi đây đẹp lắm, tuy chỉ là con đường đất thôi nhưng nó êm chân hơn mọi nơi tôi từng đi. Hương lúa, hương cỏ và cả hương gió nữa. Thoang thoảng thôi nhưng thơm lắm, thơm một mùi hương rất riêng, có lẽ đây là mùi hương tôi chưa từng được ngửi hay nghe qua sách báo bao giờ.
- " Dũng về quê chơi à em" - tôi không biết đấy là ai nhưng xem vẻ lớn tuổi hơn bố tôi.
" Anh ạ, em về quê chơi ạ".
Bố tôi đáp lại bác ấy
Thuấn chào bác Ngô đi con- bố tôi thường gọi tôi tên đấy lúc ở nhà
" Cháu cháu chào bác ạ"
" Tuấn à lớn ghê nhỉ thôi hai bố con đi chơi bác đi ra ruộng đây."
" Vâng anh đi"- bố tôi đáp lại bác Ngô.
Bác Ngô đạp chiếc xe cũ kĩ, lớp rỉ sét gần như bao trùm tất cả mọi nơi rồi. Bố tôi bảo tôi:
-" Con nhớ bác Ngô không? Cái bác làm may ở đầu ngõ đấy. Nhà bác có đứa bằng tuổi con thì phải"
" Thế hả bố mà bố ơi bao giờ mình mới tới nơi?"
Bố tôi vừa cởi cái áo khoác mỏng bên ngoài ra, vắt lên vai, nhẹ nhàng nói với tôi:" tí là đến nơi í mà. Mệt chưa? Mệt rồi thì lên đây bố cõng"
Bố tôi vẫn thế, luôn thay mẹ tôi chăm lo cho tôi, luôn đòi bế tôi dù tôi đã lớn
Bóng hai bố con tôi cứ thế kéo dài trên nền đất. Bố tôi vừa kéo vali, vừa dắt tay tôi đi về phía trước. Tay bố tôi vẫn còn hơi ấm tựa lòng mẹ, tôi thấy bà ngoại tôi hay bảo tay ấm là tay của giáo viên.
Khoảng chừng nửa giờ sau, hai bố con tôi về đến nhà. Nói là nhà cũng không đúng tại nó nhỏ lắm, không có ai sống cả tại ông bà tôi đều mất từ khi tôi còn chưa được sinh ra. Nhưng theo lời bố tôi kể thì ông tôi vối nghiêm khắc nên hay làm khó rễ bố mẹ tôi lắm. Nhưng tôi chưa được trải nghiệm cảm giác ấy.
Đây là căn nhà tôi sẽ ở- căn nhà cũ kĩ nhưng vẫn còn rất đẹp do trước đây chú tôi vẫn thường ở đây. Bố tôi sắp xếp, thi dọn lại đồ đạc. Còn tôi xếp vài ba bộ quần áo ra ngoài, phụ bố một tay rồi đến tối hôm ấy hai bố con tôi ăn bánh mì thay cơm do bố tôi vẫn chưa kiếm được việc. Vừa ăn cái bánh mì vừa ngắm lên bầu trời đầy sao, tôi nghĩ mẹ tôi cũng là một trong số chúng. Mong là mẹ tôi sẽ luôn phù hộ cho hai bố con tôi một cuộc sống tốt hơn. Hôm sau, tôi tỉnh dậy, thấy bố tôi đang sửa một chiếc xe đạp, không rõ bố tôi kiếm được việc này tự bao giờ. Nhưng cũng đúng thôi tại khi còn ở thành phố, bố tôi từng làm việc trong một gara ôtô mà.
" Thuấn con dậy rồi à. Ăn sáng đi rồi đi sang bên kia có trường học đấy hôm nào có tiền bố cho con đi học tiếp nhé."
Tôi biết học hay không không quan trọng tại khi ở thành phố tôi vốn học đã giỏi sẵn rồi. Tôi súc miệng rồi đi sang bên kia làng xem bọn trẻ con ở đây học.
Trường cấp hai ở đây cách nhà tôi không xa lắm tầm ba bốn cây thôi. Nhưng tôi không biết đường thì đi kiểu gì nên là tôi đi vòng quanh nhà. Giờ tôi mới để ý thấy nhà tôi tuy hơi cũ nhưng khá to, kiểu nhà cấp 4 ở nông thôn ý. Nhà tôi nằm trong một con ngõ ngoằn ngoèo nhưng ngõ nhỏ lắm, chỉ hai ba người đi thôi đã thấy hơi chật rồi.
Tôi đi quanh quẩn quanh nhà, chán quá lại quay về nhà, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Bố tôi đi đâu rồi, căn nhà lại chìm vào sự im lặng tuyệt đối. Trời đã gần trưa nên là chẳng còn nghe thấy tiếng chim hót nữa. Tôi lại quay vào trong phòng, nằm xuống chiếc giường cũ kĩ, vốn nó là của ông tôi nên là tôi nằm xuống cái là nó kêu, quay người nó cũng kêu lên kẽo cà, kẽo kẹt. Nó khác xa cái giường mà hôm trước tôi mới nằm những dần dần tôi sẽ quen thôi.
Tôi nằm xuống, chưa kịp thiếp mắt đi thì bố tôi đã về đến nhà rồi.
" Thuấn ơi ra bố bảo"
Tôi giật mình nghe thấy tiếng bố tôi.
" Vâng"
" Bố bảo gì con"
" Đi bố đèo lên trường làm thủ tục nhập học"
Tôi gật đầu, lấy dép bước ra rồi ngồi lên xe bố tôi. Tôi ngồi sau xe bố tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới đi với bố tôi lâu thế này, ngày xưa bố tôi mấy tháng mới về đến nhà nên tôi ít khi tiếp xúc với bố tôi. Tôi nghĩ thấy xúc động lắm.
Ra khỏi ngõ tôi mất đến hơn hai cây rồi( tôi nghĩ vậy). Đi ra khỏi ngõ là một con đường lớn, lớn lắm, lớn như con đường cái trên thành phố vậy. Hai bên đường toàn là đồng, ruộng. Đi được thêm một đoạn nữa, bố tôi chỉ tay bảo tôi: Thuấn nhìn kìa, ruộng nhà mình đấy. Ruộng nhà tôi chỗ toàn cỏ, chỗ thì đất khô căn nhưng nó rộng lắm. Rộng gấp hơn hai lần căn phòng trước kia của tôi. Đi tiếp khoảng đoạn nữa là tôi thấy một căn nhà rộng lắm. Bố tôi bảo đấy là trường của tôi. Tôi khá hoài nghi về lời bố tôi nói. Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều thì đã đến cổng trường rồi. Cổng trường này nó nhỏ lắm khéo chỉ bằng cái cổng nhà tôi thôi. Không có khi còn nhỏ hơn thế, trường này nhỏ lắm chỉ có 4 phòng học thôi.
"Vào đi con" - bố tôi nhẹ nhàng dúi lưng tôi đi về xuống xe.
Tôi bắt đầu đi từng bước vào ngôi trường mà tôi sắp sửa theo học. Nói là đăng kí học thôi chứ bố tôi đã đăng kí rồi chứ không muốn tôi phải ngồi trong phòng hiệu trưởng hơn nửa tiếng.
Tôi cùng bố tôi đi quanh trường mới, nó cũ nhưng nhiều cây nên mát lắm.
Nhìn trường học tôi không rõ là sơn màu gì nữa tại nền rêu đã bao phủ lên đến hơn 60% trường rồi.
"A "
Mải đi mải nghĩ nên hình như tôi đâm phải đứa nào đó rồi. Tôi ngoảnh đầu lên nhìn, thấy bạn ấy to cao lắm, chắc phải gấp đôi gấp rưỡi tôi. Có khi nó đấm phát là tôi ngất luôn. Thật đấy
" Mày mù hả thằng kia?"
Tôi không biết nên nói gì lúc này chỉ vội xin lỗi bạn kia thôi. Tôi mong nó sẽ nghe thấy.
" Lần sau đi đứng cẩn thận đấy. Mà khoan tao với mày gặp nhau lần nào chưa nhỉ?"
Tôi vội vàng đáp lại: " Tôi nghĩ chắc là tình cờ thôi"
Tôi vội đi thầm nghĩ may mà nó bỏ qua cho tôi không tôi ốm đòn với nó rồi.
Tình cờ hả?
Tôi đi ra chỗ bố, bố tôi cũng chuẩn bị đi về rồi. Bố tôi hỏi tôi:
-" thế nào rồi mai đi học được không Thuấn".
Tôi khẽ gật đầu nhưng thầm nghĩ: trường gì mà bé tẹo như này trong khi làng tôi vốn đông trẻ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro