TQxMK
Mạnh Khiêm chân tay bủn rủn bê lấy bụng thai no đủ, mở cửa phòng làm việc. Không biết có phải do trong thời kì mang thai hắn kị ăn rau dẫn đến táo bón hay không, hôm qua hắn bị đau bụng hành đi phòng vệ sinh mấy chuyến, tốn công ngồi một lúc lâu cũng vô ích.
Mạnh Khiêm kéo ra ghế làm việc, cẩn thận bưng bụng ngồi xuống, hai chân hắn hơi tách ra, lưng ngã chút ra sau mới thấy thoải mái. Hắn với tay chỉnh lại camera, xem xét kĩ càng góc quay để mình trông ổn nhất, mới yên tâm bắt đầu cuộc họp.
Mạnh Khiêm 37 tuổi mới sinh con đầu lòng, chưa đầy 1 năm lại tiếp tục có đứa thứ hai. Hiện nay nam sinh con đã không có gì mới lạ nhưng hắn là chủ một công ty lớn, rất quan trọng hình ảnh của mình trong mắt nhân viên, vừa lộ bụng đã nghỉ ở nhà làm việc, giấu nhẹm chuyện mang thai. Hơn nữa hắn lớn lên vóc người cao 1m84, thân thể cường tráng, hormon nam tính lan toả mạnh mẽ, bụng bầu cùng tuổi cao sinh con làm hắn ngượng chín mặt.
Trong bụng cuộn lên một cơn đau, Mạnh Khiêm dùng tay dưới bàn khẽ xoa ấn. Bây giờ đã bắt đầu vào họp, hắn không thể đứng dậy vào nhà vệ sinh. Thứ nhất là không chuyên nghiệp, thứ hai là sẽ lộ bụng. Hắn chỉ có thể nhịn.
Cơn đau ngắt quãng từng đợt, lần sau đau hơn lần trước, hắn đau đến hoa mắt, không thể tập trung nghe đầu bên kia báo cáo công việc. Hắn dùng tay bấu mạnh vào đùi làm cho mình tỉnh táo, miễn cưỡng bịa ra một ít lời văn mẫu để đánh giá phần báo cáo của nhân viên.
Mạnh Khiêm cảm thấy phân đang không ngừng chui xuống, kẹt lại ở cửa hậu môn. Hắn muốn rặn thật mạnh, tống cái thứ chết tiệt hành hạ hắn từ tối hôm qua đến giờ ra ngoài.
Mạnh Khiêm như bị điều khiển lý trí, hắn hơi nâng môn lên, dồn lực rặn xuống. Hắn cảm thấy mỗi lần rặn như vậy, bụng sẽ giảm được đau đớn. Được đà rặn càng hăng, Mạnh Khiên dùng chân đẩy nhẹ ghế ngồi ra sau, khuỷ tay chống trên bàn, hai tay để trước mũi che đi biểu cảm dữ tợn. Nhân viên đang báo cáo thấy tổng giám đốc có vẻ không hài lòng, run rẩy nói líu lưỡi. Mọi người trong phòng họp cảm thấy căng thẳng, song không biết tổng giám đốc đang đứng tấn "đi vệ sinh" trước mặt mình.
Lòng hắn dâng lên một cơn tức, hắn đã muốn mất hết kiên nhẫn, hắn thiếu chút nữa đã hụt hơi vì rặn, thứ cứng đầu đó cũng không hề nhúc nhích. Nhưng ngại trước mặt mọi người chỉ có thể cố tỏ ra bình thường. Mạnh Khiêm kiệt sức, thả người về lại ghế ngồi. Hắn nghĩ nếu mình mặc kệ, một lát cơn đau sẽ bị quên đi thôi.
Hắn đợi đến khi kết thúc cuộc họp, bụng đau ngày một dồn dập, bây giờ đã đau không có khoảng cách để hắn thở. Vừa đóng mán hình máy tính, hắn vội chống người đứng dậy muốn đi đến nhà vệ sinh. Vừa mở cửa phòng, bảo mẫu đúng lúc bế con trai hắn đi đến.
"Mạnh tiên sinh, đến giờ cậu chủ uống sữa." Bảo mẫu giao cho hắn bình sữa, sau lại cẩn thận đưa con trai cho hắn.
Hắn nhìn con trong tay, cắn răng quay trở lại phòng làm việc. Mạnh Khiên đặt bình sữa lên bàn, tay thuần thục mở khuya áo sơ mi, đầu vú đỏ tươi lộ ra ngoài, hắn kê miệng con trai đến gần, nghe được mùi hương quen thuộc, nhóc ham ăn nhanh chóng ngậm lấy đầu vú nút sữa.
Bảo mẫu trong nhà không hiểu lắm, cậu chủ bình thường rất ngoan, chỉ có uống sữa nhất định do chính tay Mạnh Khiêm cho uống mới được. Nam giới sinh con không có gì lạ nhưng nam giới có sữa rất hiếm, Mạnh Khiêm là một trong số hiếm đó. Hắn ban đầu định cho con uống sữa bột, nhưng con trai sinh non, cơ thể yếu ớt, thương con hắn chấp nhận tự cho con bú. Da mặt hắn mỏng, chuyện này chỉ có hắn và Tưởng Quân biết.
Thấy con trai thiu thiu ngủ, Mạnh Khiêm dứt khoát rút đầu vú ra khỏi miệng con, đong đưa chốc lát rồi bế về phòng, hắn nhịn không nổi nữa. Trong lúc cho con bú, bụng hắn đau như có người lấy búa nện vào, xoa ấn cỡ nào cũng không bớt.
Từ phòng con ra, Mạnh Khiêm nhanh chân đi về phía phòng ngủ chính, hắn gấp gáp chui vào phòng vệ sinh, kéo quần ngồi xuống bồn cầu.
"Haaa" Mạnh Khiêm bật hơi sau một cú rặn mạnh. Tưởng Quân nghe thấy động tĩnh, mò dậy, đi về hướng phòng vệ sinh.
"Anh đang làm gì vậy?" Tưởng Quân là sinh viên y khoa năm cuối, hôm qua cậu trực đêm ở bệnh viện, sáng nay một thân mệt mỏi lê về đến nhà liền lăn ra ngủ.
"Anh đi nặng." Mạnh Khiêm gằn từng chữ qua kẽ răng. Tưởng Quân giờ đã tỉnh hoàn toàn, thấy rõ Mạnh Khiêm mặt mũi đỏ au, vặn vẹo khổ sở, cậu đi đến gần, quỳ xuống sờ nắn bụng hắn.
"Anh khoan đã, em đỡ anh đứng lên." Tưởng Quân sờ bụng hắn cứng như đá, thai động mạnh, biết có chuyện không ổn.
Mạnh Khiêm bị Tưởng Quân vói vào hậu môn, cả người run rẩy. Cậu cho hai ngón tay vào trong, đã sờ được đến đầu thai, rút tay ra, trên tay chỉ có máu chứ không có nước ối.
Tưởng Quân vừa tức vừa lo, tay quàng qua đùi bế lên Mạnh Khiêm hướng về giường.
"Em dặn anh học chút kiến thức tiền sản anh không học. Sắp sinh cũng không biết." Cậu đặt Mạnh Khiêm lên giường, tách hai chân hắn ra, bật sáng đèn phòng để kiểm tra kĩ hơn.
"Anh tin em mà." Mạnh Khiêm cố cười dỗ dành cậu người yêu. Hậu môn hắn sưng đỏ, chiếu đèn pin vào sâu bên trong đã thấy đầu thai, nhưng không phải màu đen tóc máu, thai nhi còn bị màng ối màu vàng nhạt bao bọc.
"Từ đây đến lúc ối vỡ anh không được rặn." Tưởng Quân bực mình, không chú ý đã thọc mạnh tay vào hậu môn khám trong, nghe tiếng Mạnh Khiêm đau đớn than nhẹ, mới thả nhẹ tay. Mở 8 phân, chỉ cần ối vỡ có thể sinh.
Dù sao trước đó cũng xác định sẽ sinh ở nhà, mọi thứ chuẩn bị đầy đủ, Tưởng Quân xuống nhà đi lấy dụng cụ cần thiết.
Mạnh Khiêm nằm một mình trong phòng đợi, buồn cười chính mình sắp sinh cũng không biết. Lúc hắn sinh con đầu lòng, hắn và Tưởng Quân còn không có xác định rõ quan hệ, hôm đó còn cãi nhau một trận to. Hắn nóng giận lấy chìa khoá xe phóng ra đường, chạy chưa được bao lâu đã lạc tay lái đâm vào gốc cây bất tỉnh. Đợi đến khi Tưởng Quân cùng xe cấp cứu đến, nước ối hắn đã phá, thai nhi một đường chui xuống chắn ngay lối ra. Không có hắn tự dùng sức, bác sĩ chỉ có thể ở trên xe cứu thương tiến hành đẩy bụng, ép thai nhi ra ngoài. Hắn cứ như vậy hôn mê không biết gì, sinh ra con trai. Bây giờ hắn bận rộn, không có thời gian cho việc khác. Vì vậy tuy hắn đã sinh một đứa nhưng cái gì cũng mơ hồ.
Tưởng Quân chuẩn bị đồ dùng đầy đủ quay lại phòng, cậu thấy Mạnh Khiêm thả chân xuống giường, chống tay muốn đứng dậy.
"Anh định làm gì?" Tưởng Quân chạy vội đến đỡ hắn.
Thai nhi trượt xuống tìm đường ra, vô tình áp lên bàng quang của Mạnh Khiêm, bụng dưới hắn đau nhức, căng tức vì nghẹn nước tiểu. Bận rộn đối phó với cơn đau, Mạnh Khiêm run rẩy chỉ tay về phía phòng vệ sinh.
Tưởng Quân đỡ hắn đến trước bồn cầu, tay nâng lấy dương vật của hắn. Thai nhi chèn ép khiến bàng quang tưởng như vỡ tung, đến khi muốn tiểu thì đứng hồi lâu vẫn chưa ra. Tưởng Quân vòng tay ra trước xoa nắn bụng dưới hắn, ấn mạnh rồi nhẹ, lặp lại vài lần, Mạnh Khiêm hơi thở nặng nhọc, đầu ngửa ra sau, thân thể run run tiết ra nước tiểu.
Tưởng Quân giúp hắn ngồi trên bồn cầu nghỉ ngơi. Cậu bắt đầu chuẩn bị bồn tắm giúp hắn giảm đau đớn.
Mạnh Khiêm nằm vào bồn tắm, nước ấm làm cả người hắn nhẹ nhõm. Mạnh Khiêm nắm chặt tay Tưởng Quân, nhắm mắt, khẽ than thở trong mỗi cơn đau.
Tưởng Quân mát xa bụng, ngực hắn để kích sản. Lúc chạm vào vú trái, Tưởng Quân có chút lo lắng. Bên phải đã cho bú sạch sữa, mềm mại hơn rất nhiều, nói vậy là Mạnh Khiêm chưa cho con trai ăn no...
Như để chứng thực suy nghĩ của cậu, ngoài phòng truyền đến tiếng khóc cùng tiếng gõ cửa. Mạnh Khiêm hơi mở mắt, ngóc đầu dậy nhìn về phía cửa. Hắn đang định ngồi dậy đã bị Tưởng Quân ấn xuống.
"Anh ở yên đây." Tưởng Quân mở cửa phòng bế lấy con trai. Ở trong phòng đi qua lại dỗ dành. Con trai vẫn cứ khóc ngặt nghẽo, dùng lưỡi đẩy bình sữa không chịu uống. Mặt bé con đã khóc đến chuyển đỏ, Tưởng Quân cũng sốt ruột, cố nhét núm vú vào miệng cho con uống.
Mạnh Khiêm nghe tiếng con khóc lòng nóng như lửa đốt. Con trai khóc nhiều sẽ phát bệnh suyễn. Trách mình khi nãy vội vàng chưa kịp cho con ăn no, hắn nhẫn nhịn cơn đau, đỡ bụng trèo ra khỏi bồn tắm.
Tưởng Quân thấy hắn thân mình cồng kềnh, sợ hắn trượt ngã, bế con chạy đến. Cậu đưa con cho Mạnh Khiêm, đỡ hắn ngồi về bồn cầu.
Hắn bế con nhẹ nhàng đung đưa, rồi kề miệng con vào bên vú. Nhóc con tìm được hương sữa quen thuộc, ghé vào nút chùn chụt ngon lành.
Tưởng Quân mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, Mạnh Khiêm chỉ trả lại một nụ cười trấn an.
Mạnh Khiêm đang muốn dùng tay kéo vú ra một chút cho con đỡ sặc, đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, tay hắn bấu chặt lấy đùi, mặt mày dữ tợn, ưỡn thẳng lưng.
"Haaa" Mạnh Khiêm cúi đầu thở hổn hển. Cơ bắp trên tay hắn nổi lên, theo bụng run lên từng đợt.
"Con...con ra..." Mạnh Khiêm thì thào, chống đùi có ý đứng dậy, thịt trên đùi bị bấu hiện ra mấy vết trắng bệch.
Tưởng Quâng kẹp nách nhấc hắn lên, Mạnh Khiêm bám một bên tường, khom người mà đứng, trước ngực con trai vẫn đang bú sữa, hắn tuy đang khổ sở vẫn cẩn thận chú ý để không làm đau con.
Mông vừa nhấc lên bồn cầu, liền hiện nửa cái đầu ra ngoài không khí. Nước ối vừa phá, đầu thai đã nhanh chóng đi trước, chặn ngay hậu môn. Mạnh Khiêm vừa rặn một hơi, liền chen chúc ra ngoài. Vòng quanh đầu thai, nước ối từng giọt rỉ rả chảy.
Tưởng Quân tính bế con trai ra ngoài, thấy không được ăn nữa, nhóc con với tay nắm lấy ngực baba, nhăn mặt mày có ý khóc toáng. Mạnh Khiêm xót con, lại cướp trở về. Hắn một tay bế con, dưới mông chuẩn bị sinh một đứa.
"Anh đừng chiều hư con." Tưởng Quân thật hết cách, bực tức không biết nên làm gì.
"Anh không sao...hựmmmm....em đỡ...haaa" Mạnh Khiêm khuỵ chân dồn lực, phọt một tiếng, đầu thai được đẻ ra, nước ối bắn tung toé xuống bồn cầu. Mạnh Khiêm ôm con đứng một cách khó khăn, không có hai tay trụ chắc để dạng chân, hai chân chỉ mở được một khoảng nhỏ, thai nhi vì vậy bị kẹt lại.
Đợi hắn rặn mấy hơi vẫn không thấy thai chuyển biến, Tưởng Quân đang loay hoay không biết làm sao, con hắn cuối cùng ăn xong. Lúc này nhóc con ngoãn ngoãn để daddy bế ra, đặt trên giường.
Mạnh Khiêm không còn bị con trai vướng bận, tay bám lấy thành bồn tắm, mạnh mẽ ngồi xổm xuống.
"Hựmmm...." Mạnh Khiêm đau đớn nhấp nhô mông, hơi nhấc lên lại ngồi xuống, thai vai từng chút nặn ra ngoài. Tưởng Quân trở lại giúp hắn đỡ lấy thai nhi. Mạnh Khiêm lắc lư hông, dồn lực đẩy lần cuối cùng, hắn thấy cả người nhẹ nhõm, nằm nhoài trên thành bồn nghỉ mệt.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang vọng trong phòng, nhóc tham ăn trên giường như bị em trai làm phiền giấc ngủ, hơi nhíu mày, bỏ tay vào miệng nút, tự giỗ mình về lại trong mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro