Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TĐ-ÔM


Ôn Mộc một tay chống máy in, một tay xoa nắn thắt lưng đang giựt nảy những cơn nhức mỏi. Đợi từng tờ tài liệu được in đủ, cậu sắp xếp lại gọn gàng, đi ra khỏi phòng in.

"Em chuẩn bị xong tài liệu cho buổi họp chiều nay rồi, chị giúp em báo sếp tổng bên trường có buổi học quan trọng nên em không ở lại được, với em xin nghỉ bệnh mấy ngày nha chị."

Cậu giao sấp tài liệu cho chị Mai thư kí, vớ vội cái cặp táp, cố đi thẳng lưng đến cửa thang máy. Vào trong thang máy, Ôn Mộc mới thả lỏng, khom người trấn an thai nhi trong bụng. Cậu đã có thai được gần chín tháng, người cha còn lại của đứa bé cũng chính là sếp tổng cậu vừa nhắc đến, Trịnh Đình. Khi đến kì thực tập ở Đại học, theo lời ba Trịnh Đình, cậu vào tập đoàn của hắn làm trợ lý riêng.

Cậu và Trịnh Đình hiện tại là quan hệ chồng cũ, hôn nhân giữa hai người là do người lớn sắp đặt. Hai nhà hứa hôn với nhau từ khi cậu còn chưa sinh ra đời, đến khi cậu lên 5, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông. Ba Trịnh Đình là người đem cậu về nuôi nấng, mà Trịnh Đình 10 tuổi lúc này cũng đã ra nước ngoài học tập.

Trịnh Đình ghét ba của hắn vô cùng, vì cái thói gia trưởng, ghen tuông bệnh hoạn mà làm cho mẹ hắn phải uất ức đến chết. Cho nên 15 năm sau, khi cuộc hôn nhân giữa cậu và hắn được lấy ra để làm điều kiện kế thừa tập đoàn, hắn đã đồng ý nhưng cứ đôi ba ngày lại dắt một người về nhà ngủ, ngay trước mắt ba hắn và cậu. Như hắn mong muốn, ba Trịnh Đình mặc dù không thể chấp nhận loại dơ bẩn này trong nhà, nhiều lần tức đến tăng xông nhưng cũng không thể làm gì hơn, bởi sĩ diện gia đình.

Cậu từng vô cùng chờ mong cuộc hôn nhân này, bởi từ nhỏ cậu luôn được nghe về sự xuất sắc của Trịnh Đình. Lần đầu gặp mặt, trái tim cậu vì hắn mà rung động. Hắn lại không biết, hắn còn tổn thương đến cậu, một người luôn hằng mong ước có một gia đình của riêng mình, để bù đắp tuổi thơ thiếu thốn.

Mấy tháng trước phát hiện mình có thai cũng là lúc cậu và hắn bắt đầu thời gian ly thân trước khi thủ tục ly hôn được tiến hành, ba Trịnh Đình thương xót cậu, cũng không còn muốn ép uổng cậu nữa.

Ngẩn ngơ chuyện cũ một hồi, vậy mà cậu đã đi bộ đến trường Đại học, hôm nay là buổi sửa luận văn tốt nghiệp cuối cùng của cậu và giáo sư, vô cùng quan trọng.

Ngồi nghe được 15 phút, bỗng bụng cậu rung động với cú đá mạnh mẽ, theo sau đó là một cơn đau quặn thắt. "Huhhh" cậu thở một hơi, cố nén cơn đau.

"Ôn Mộc, em trình bày một chút ý kiến của mình cho tôi nghe." Tiếng gọi của giáo sư đem thần trí của cậu quay về, lấy tay ấn vào bụng, cậu thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc để còn tháo cái đai bụng này ra, chắc bé con khó chịu lắm rồi.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra làm ướt nhẹp áo trong của cậu, thân thể mỏi nhừ vì cường độ đi lại sáng giờ, em bé trong bụng đấm đá rất mạnh, bụng lúc thì cứng như đá, lúc lại mềm, hậu huyệt căng trướng, cậu còn cảm thấy sản dịch sền sệt rỉ ra. Đến bây giờ thì cậu đã biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Cậu không muốn mắc nợ nhà họ Trịnh nữa, nợ ân tình ba Trịnh Đình nuôi nấng cậu đã đủ, cậu phải tự tiết kiệm tiền lo cho con cuộc sống tốt đẹp, vì vậy Ôn Mộc đành phải tự sinh con ở nhà, cậu đã trang bị các kiến thức sinh sản, chỉ mong đừng có chuyện gì xấu kéo đến.

Cuối cùng buổi sửa luận văn cũng kết thúc, cậu không cần phải đến trường nữa, chỉ ở nhà hoàn thành luận văn và chờ được tốt nghiệp, cậu sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên cạnh bé con. Thật may khi nãy vì để tranh thủ thời gian viết luận văn, cậu đã nhờ chị Mai xin nghỉ giúp mấy ngày.

Mang tâm trạng phấn khởi vì sắp được gặp con, Ôn Mộc ghé vào siêu thị gần trường mua đồ ăn trữ cho 2 tuần nữa cùng vài bịch cháo gói ăn lấy sức. Sau đó cậu lên xe buýt đi về phòng trọ.

Về đến cửa nhà, một cơn đau nữa lại đến, cậu chỉ đành khom lưng đứng đợi cho cơn đau vừa qua, cũng may lúc này đau còn trong sức chịu đựng.

Vào nhà, Ôn Mộc nhanh chóng đi tắm rửa, thay một cái áo thun rộng, phần dưới cậu không mặc gì, sau đó bắt đầu nấu bữa tối. Vì cơn đau còn chịu được nên cậu phải ăn một bữa ngon để có thật nhiều sức. Ăn uống, dọn dẹp xong, Ôn Mộc bắt đầu đi sửa soạn các đồ dùng cần thiết.

Ngồi xem tivi trên bóng sinh đến tận khuya, cơn đau đến mấy lần nhưng Ôn Mộc cũng chỉ mới mở 2 phân, dường như đứa bé này rất chậm chạp. Ôn Mộc chỉ đành tắt tivi đi ngủ lấy sức.

Rạng sáng 4h, Ôn Mộc bị một cơn thúc vào dạ dày làm buồn nôn mà tỉnh giấc.

"Oẹ...oẹ" nôn ói đến bủn rủn tay chân, Ôn Mộc mới đỡ được tường đứng dậy, ngay lúc này một cơn co lại kéo đến, cậu không chuẩn bị tinh thần, bị đau đớn kéo lại, ngồi sụp xuống bồn cầu. "Huhhh...huhhhh" Ôn Mộc cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Vói tay vào hậu huyệt, vậy mà cũng chỉ mới 3 phân.

Ôn Mộc bám tường đứng dậy lần nữa, cậu nghĩ cậu phải đi cho dễ sinh thôi. Cứ như vậy, Ôn Mộc một tay nắn hông, một tay chống tường, đi lại trong nhà.

8h sáng, chuông cửa vang lên, Ôn Mộc mơ màng tỉnh giấc, cậu đi đến mỏi chân cũng chẳng có tiến triển gì mấy nên đành lên giường nằm, mê mê tỉnh tỉnh vậy mà cũng thiếp đi được một lúc.

Cậu nặng nề đi đến bên cửa, không biết là ai lại đến tìm mình vào giờ này.

*Cạch*

"Tôi không phải nói cậu là hôm nay có cuộc hẹn đối tác cần cậu đi cùng sao? Sao lại xin nghỉ?" Người ngoài cửa vậy mà lại là Trịnh Đình, Ôn Mộc vừa thấy hắn đã giật thót, xoay lưng đi vội về phía phòng bếp.

"Cậu làm gì? Tôi hỏi sao không trả lời?"

"Tôi...tôi đi làm bữa sáng, tôi khó chịu trong người nên nghỉ." Bởi vì cũng chật vật cả đêm, nên giọng cậu trở nên thều thào, nhỏ xíu.

"Cậu nói gì?" Trịnh Đình từ từ đi về hướng phòng bếp. Càng đến gần hắn càng thấy có gì đó sai sai.

Hai tay Ôn Mộc chống mạnh lên thành bếp, chân run rẩy. Không biết khi nãy có phải vì tâm tình kích động, lại đi quá nhanh, mà lần này cơn gò đến vừa mạnh lại vừa dai, đứa bé thì đấm đá loạn xạ, xương hông cậu như muốn nứt ra.

"Huhhh...huhhh." Ôn Mộc cố đè nén tiếng thở để Trịnh Đình không nghe ra có gì lạ.

"Cậu có chuyện gì? Khó chịu ở đâu?"

"Anh...anh cùng...chị Mai đi...ôi." Nói đến đây, hai chân cậu bỗng mềm nhũn, người không còn sức mà té ngồi xuống sàn, hậu huyệt đau đớn vì va đập với sàn nhà, mặt cậu trắng bợt, cố cắn môi nén tiếng rên rỉ.  Cơn gò không những không giảm bớt, còn tăng thêm.

Trịnh Đình hoảng hốt tiến đến, hắn đỡ Ôn Mộc dựa vào lòng, thấy dáng vẻ cậu đau đớn, mồ hôi lạnh thi nhau ứa ra. Đưa ánh nhìn xuống phía bàn tay đang ôm bụng của cậu, hắn lúc này mới để ý cậu vậy mà không mặc quần.

"Cậu..?"

"Tôi...haa....sinh...sinh con...hmm" Ôn Mộc bật ra vài tiếng rên rỉ, cơn đau lúc này cậu đã không còn nhịn được nữa.

"Tôi đưa cậu đến bệnh viện!"

Đến bệnh viện, cấp độ đau mà Ôn Mộc phải chịu đã gần đến đỉnh điểm, nhưng hậu huyệt lại không mở thêm, chỉ có cảm giác nóng rát ngày một tăng, cùng bé con ngày xuống sâu làm cho eo hông cậu nhức buốt. Bác sĩ đã bắt cậu phải làm đủ mọi cách: ngồi bóng sinh, đi bộ, khuếch trương bằng tay vậy mà mãi đến đầu giờ chiều, hậu huyệt mới chậm rãi chạy đến 6 phân. 

Biện pháp cuối cùng, Trịnh Đình chỉ đành xốc cậu lên, leo cầu thang. Lúc này đứa bé đã xuống sát lắm rồi, bụng cậu vừa cứng, vừa trì, nói hông cậu đang phải gánh vác một quả tạ đá cũng không sai. Bắp đùi mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố đứng lên, nên cả cơ thể cậu chỉ chực chờ vào Trịnh Đình kéo đi.

"Ôi...haaa...haa..." Đã là vòng thứ 2 rồi, cậu kiệt sức, tay bám lấy thành cầu thang, đầu dựa vào Trịnh Đình thở dốc.

"Nào uống một miếng, đi tiếp nhé?" Trịnh Đình đưa đến cho cậu chai nước cắm sẵn ống hút.

"Không...tôi đau lắm...hahh" Hút lấy ngụm nước mong lấy lại sức, nhưng vừa bước được 1 bước, người cậu đã mềm oặt, chợt tuột xuống, cũng may Trịnh Đình ở bên cạnh, bế ngang cậu về phòng.

Ôn Mộc lúc này như con búp bê sũng nước trên giường, dù eo nhức mỏi cậu cũng không còn sức để điều chỉnh tư thế, chỉ có miệng còn toát ra vài tiếng rên rỉ. Bác sĩ đến kiểm tra hậu huyệt, thấy chỉ nở thêm 1 phân mà cậu đã mệt đến mức này, cũng đành thôi.

"Anh cho cậu ấy ăn chút gì đi, rồi mát xa đầu ngực cho cậu ấy để kích sản."

Bác sĩ vừa nói xong, phòng bệnh cũng vang lên tiếng gõ cửa, là thư kí Từ Mai mang cháo đến.

"Vào đi." Từ Mai mang theo túi cháo thịt băm tiến vào, thấy người nằm trên giường là Ôn Mộc thì sững sốt. Bụng thai Ôn Mộc không quá to, bình thường lại quấn bụng nên không ai nhận ra, hơn nữa mối quan hệ của cậu và Trịnh Đình là bí mật, hai người chỉ mới đăng kí kết hôn chứ chưa tổ chức hôn lễ.

"Sếp, đây là cháo thịt băm và một số đồ dùng cần thiết." Với tư cách là thư kí chuyên nghiệp, Từ Mai nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng cùng nét mặt, đặt đồ xuống rồi chuẩn bị đi về.

"Được rồi, cảm ơn cô." Ôn Mộc bây giờ đã đau đến mơ hồ, cũng không còn quan tâm người vừa tiến vào là ai. Cậu được Trịnh Đình cẩn thận nâng dậy, đút cháo.

Nửa bát cháo lại ăn hơn một tiếng đồng hồ, cứ ăn một chút, cơn gò lại kéo đến là phải ngưng. Để tránh Ôn Mộc ăn quá no sẽ ói ra, Trịnh Đình không cho cậu ăn tiếp.

Giặt khăn lau miệng, lau người và thay cho cậu bộ đồ khác xong xuôi. Trịnh Đình lên giường bệnh, để cậu ngồi tựa vào mình, bắt đầu xoa nắn đầu nhũ.

"Sao em không nói cho anh biết?" Đến bây giờ Trịnh Đình mới hỏi ra câu hỏi anh thắc mắc sáng giờ.

Phòng bệnh bỗng yên lặng một chốc, rồi truyền đến tiếng thút thít của Ôn Mộc.
"Anh...anh cũng không yêu tôi haa...tôi cần gì dùng con...haa haa để ép anh?" Không nói đến thì thôi, nhắc đến là cơn tủi thân dâng trào. Anh làm tôi khổ sở, bây giờ còn trách ngược tôi?

"Anh xin lỗi" Trịnh Đình hối hận. Trong lòng hắn có yêu cậu, chỉ là phát hiện quá muộn. Hắn cứ mãi đắm chìm trong trò trả đũa ấu trĩ, đến khi cậu dọn đi, căn nhà trống vắng hẳn. Hắn bắt đầu nhớ bữa cơm của cậu, nhớ bóng hình cậu ở phòng khách đợi hắn đi làm về khuya, cũng nhớ cả thân thể của cậu nữa. Nhưng hắn bản chất kiêu ngạo nên không biết cách mở miệng trước. Sáng nay hắn là lo lắng cho cậu nên mới chạy đến.

Trịnh Đình gục mặt vào hõm vai của cậu, thầm may mắn sáng nay hắn đã đến. Hắn nhớ lại trận thế trong phòng bếp, có kéo ngâm trong chậu nước, có lẽ cậu tính tự sinh, nếu hắn không đến, lỡ cậu có gì bất trắc....

Hậu huyệt của Ôn Mộc vì thân thể bị kích thích mà co rút, sản dịch chảy ra ướt đẫm cả một mảng giường. Trong thân thể cậu, cảm giác muốn rặn ngày càng thôi thúc, cậu không kiềm chế được nữa, bật người rặn mạnh.

"Hựmmm...haa...haa...."

"Đừng! chưa phải lúc đâu em." Trịnh Đình luống cuống.

"Tôi...không chịu nổi nữa hức...hựmm" nước mắt cậu lại chảy ra, vừa đau đớn, vừa tủi thân, cậu chỉ muốn nhanh kết thúc đợt tra tấn này thôi.

"Tôi muốn đi...vệ sinh...haa..." Trịnh Đình đỡ cậu đứng dậy. Em bé xuống dưới đè phải bàng quang, nên cậu cứ phải đi vệ sinh liên tục. Nhưng vừa đứng lên, một cơn đau gắt ập đến, khiến cậu bấu chặt lấy tay hắn. Một tiếng *póc* vang lên kèm theo đó là nước ối vàng nhạt tuôn xối xả dưới chân. Bé con một đường trượt thẳng xuống, chắn ngay lối ra. Ôn Mộc gồng cứng người, hơi khuỵa gối rặn xuống.

"Hựmmm...nó...ra arrgggg" Cậu đã bị đau đớn hành hạ đến phát điên, lung tung rặn đến mặt mũi đỏ lựng, quên cả hấp khí.

"Bình tĩnh, Ôn Mộc, hít thở đi em...hít...thở..." Trịnh Đình lúng túng, ấn vội nút gọi người đến.

"Hựmmm....aaa...haaa....haaa..."

Khi bác sĩ đến nơi, đầu em bé đã ra được một chút, nên bọn họ chỉ có thể lắp giá sinh ngay tại phòng.

Ôn Mộc nằm trên bàn sinh, hai chân banh rộng, đầu em bé đã ra được phần chóp, bác sĩ chỉ đạo cậu hô hấp và dùng sức.

"Hựmmm....arrgggg"

"Tiếp tục đi"

"Hựmmmmmmm...haaa." Hơn 10 phút thụt ra thụt vào, cái đầu đã ra đến phần to nhất nhưng lại kẹt cứng ở đó.

"Hít....thở...dùng sức!"

"Hựmmmm"

"Hựmm.....arggg...."

"Không....không được....hựmmm Trịnh Đình..."

"Anh ở đây, cố lên em"

"Đồ tồi....haaa...haa hựmm....đau quá"

"Lại dùng sức"

"Haaa...haaa...hựmmm...không được...."

Ôn Mộc rặn 30 phút, cái đầu vẫn y như lúc nãy, dừng lại ngay phần to nhất. Hậu huyệt bị căng đến quá mức, tóc máu lại ma sát vào nội vách đau xót. Cảm giác này như ép chết cậu.

"Đau...đauu quá...kéo nó ra đi...làm ơn" Ôn Mộc không còn khống chế được tâm tình nữa, từ sáng hôm qua đến tận bây giờ, sự ẩn nhẫn, mạnh mẽ của cậu bị đau đớn bào mòn. Ôn Mộc gào khóc.

Trịnh Đình không biết làm gì hơn là vuốt ve mái tóc, lại hôn trán cậu. "Cố lên em, một chút nữa thôi."

Sau một hồi, bác sĩ quyết định đỡ Ôn Mộc quỳ sinh. Quá trình dịch chuyển đối với cậu cũng không khác gì hành hình, bụng nặng trĩu chèn giữa hai chân, eo như nứt gãy. Hậu huyệt căng quá mức đã có chút rỉ máu, nhìn cậu như sắp ngất đi bất cứ lúc nào.

"Hựmmm....haaa...tôi không sinh...được...kéo hựmm...." Ôn Mộc lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt cứ tràn ra. Mông cậu đung đưa, rồi chợt ưỡn mạnh về phía sau, hậu huyệt bị cậu banh rộng gần như sắp rách, Ôn Mộc ngẩng cao đầu, khuôn mặt dữ tợn, rặn mạnh.

"Arggggh" nhưng đầu em bé vẫn không dịch chuyển chút nào.

Bác sĩ dùng ngón tay thoa thuốc mỡ, vói vào sản đạo, y tá một bên xoa nắn bụng.

Cảm giác hậu huyệt đã căng trướng còn không ngừng bị banh ra, làm cho Ôn Mộc thống khổ.

"Hựmmm......aaa...haa...haa...hựmmm" Ôn Mộc dùng hết sức bình sinh, rặn một hơi dài, cả người cậu đỏ lựng. Cuối cùng đầu em bé cũng ra được hoàn toàn, mang theo một mớ hỗn độn nước ối cùng máu ra theo. Cùng lúc đó, thân thể Ôn Mộc loạng choạng, choáng váng sắp ngất.

Trịnh Đình nhanh chóng giữ cậu cố định, đỡ cậu nằm xuống, bác sĩ thì giữ lấy đầu em bé để tránh thương tổn, y tá cho cậu đeo mặt nạ thở.

"Hahhh....hahhh..."

"Bây giờ cậu hít thở một chút, rặn một lần nữa tôi sẽ kéo em bé ra giúp cậu. Cố lên sắp được gặp con rồi!"

Ôn Mộc nghe mình sắp được chấm dứt tra tấn, liền cấp tốc hút khí, tự trấn an bản thân chỉ cần rặn thêm lần cuối. 

"Hựmmmmmm....." thai vai bật ra, bác sĩ nhẹ xoay chuyển, kéo em bé ra ngoài.

"Oe...oe....." Nghe thấy tiếng con khóc vang vang, cậu cũng yên tâm ngất đi.

💭 lần đầu tập viết, mong mọi người nhẹ tay góp ý. Dự định sẽ Trịnh Đình - Ôn Mộc sẽ có đứa thứ hai, nhưng không biết có viết được nữa không 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro