Gây chiến
- Ê, con nhỏ kia - hắn ngồi trên dãy hành lang gọi nó
Nó nhìn sang coi ai đang gọi mik, thù thấy nguyên cái mặt ngông của hắn.
V~ lại gặp tên ôn dịch, cmn lần trước dám ăn hiếp ta. Được, hôm nay ta sẽ trả thù :
- Ông gọi tui ??
- Không gọi cô thì gọi khúc gỗ à
- Gọi tui làm gì ??
- Hôm trước cô dám sĩ nhục tôi trước mặt Bích Chi, tôi không tha cho cô được
- Bích Chi ?? A, ai biểu ông dám đánh tui chị tui can thiệp là đúng quá còn j nữa - nó vẫn rất bth
- Không có nói nhìu ai cũng được nhưng Bích Chi thì không đc - hắn hầm hầm
- Tại sao ?...............A.........chã lẽ.........anh- nó há hốc miệng liếc liếc hắn
- Tôi thì sao ????
- Anh sợ chị Bích Chi nhà tui quá chớ gì, trời đất đàn ông con trai j mà lá gan bé hơn con kiến, mà cũng không có j là lạ, Bích Chi nhà tui xinh xắn là vậy nhưng không khác j mà chằn lửa - nó bỗng cười hahaha
Thanh niên bên này đã tối mặt:))
- Cô nghĩ j mặc cô, hôm nay tôi quyết sẽ cho cô một trận nhớ đời
- Chị đây ell sợ nhé, giỏi thì tới đây
- Chị cái ell j, cô ko phải em của Bích Chi hở - hắn
- Ai nói với anh là em không thể lớn hơn chị, chúng tôi là chị em họ ba của Bích Chi là anh họ của ba tui, ông nội của Bích Chi là anh ruột của ông nội tui, mà ông tui đã mất từ lúc tui học lớp 1, còn ông của Bích Chi thì.......................- nó cứ nói một lèo như thể ở đây chỉ có một mik nó làm như hắn là không khí không bằng, thế đã đành, ấy vậy mà cuối cùng nó còn chêm thêm một câu -.............vì vậy cho nên tui đang học ở khối 9 đồng nghĩa với việc nhóc phải gọi tui bằng chị. 👌👌👌
Hắn đen mặt :
- Hình như tôi không hỏi thăm dòng họ tổ tiên gì nhà cô hết thì phải ??
- Vậy hả, tui tưởng nhóc hỏi
- Đậu móa, cô mà gọi tôi là nhóc nx thì hôm nay coi như số cô xui- hắn tối mặt nói. Nghĩ hắn là ai mà dám gọi là nhóc hở.
- Tôi cứ gọi là nhóc đó, sao làm gì tôi - nó lè lưỡi trêu hắn ấy vậy mà vẫn biết điều co giò chạy trước khi bị hắn bắt lại.
- Đc r, hôm nay coi như cô tới số - hắn đuổi theo ngay lập tức.
Xong, bạn thử tưởng tượng rằng một con chó đang gầm gừ giận dữ đuổi theo một chú mèo 🐱🐱 tội nghiệp ik, đó là tình cảnh của tụi nó hiện thời.
Mãi chạy quá nó va vào một người mà nó cũng không biết.
- A, tên nào đi ko có mắt vậy hả ?? - nó tức khí hét vào mặt người phía trước.
- Mày hét làm ell j, có mà mày không có mắt thì có, đụng trúng tao mà cũng không biết, làm cái quái j mà chạy như ma đuổi vậy, mày có biết chạy như zậy tốn nhìu calo lắm không hả, người mày đã ốm rồi còn chạy cho hung vào......... - Và người nó đụng trúng không ai khác chính là Như Ngọc, đụng ai ko đụng mà đụng trúng phải nhỏ là xong rồi đấy. Lúc nào cũng bị cho một trận kinh thánh dài thấy bà. Mà cũng chưa bh thấy nó chịu thua, nhỏ la bao nhiu thì nó trả bấy nhiu thoy, đó coi kìa :
- Mày nói nhìu vậy làm j, đã biết tao chạy vậy rồi mày còn không biết đường mà tránh, nếu biết trước sẽ đụng trúng mày thì tao đã tránh rồi, nhưng thật tiếc tao không phải thần tiên mà đoán trước đc tương lại. Còn nx khoa học đã chứng minh chạy càng nhìu càng ra nhìu mồ hôi chứng tỏ càng tốt cho cơ thể, .....................
Hai đứa nó cãi qua cãi lại, làm Chấn Vũ với Bích Chi đứng ngơ ngác như hai con chó lác zậy 🐶🐶🐶.
- Ê, Chấn Vũ đứng đó chi zậy
- Hở.....ờ, tao đang xem kịch.....à không mày làm j ở đây
- Tao đang tìm con nhỏ này - Phong Kha chỉ tay vào Như Ngọc
- Mày tìm nó làm j
- Con nhỏ đó vừa đạp một phát vào chân tao đau thấy mẹ
Nhỏ đang so tài với nó nghe vậy, liền quay qua liếc một cái :
- Này, ai gây sự trước hả, là mi giựt tóc tao trước còn ở đó kể tội à
- Sủa, tao chọc là chuyện của tao
- Nhưng chọc tao cũng là chuyện của tao
- Đồ thần kinh
- Đồ bại não
- Đồ nhiễm sắc thể
- Đồ điên
.......................................
Hắn nuốt nước miếng cái ực, nhích tới chổ nó hỏi :
- Bạn của cô chắc chắn là con gái ?
- Tôi tính hỏi bạn của cậu xác định là con trai àk, sao thích chọc bấy bì nhà tui thế ?
- Ê hai đứa bây làm lành rồi à - Bích Chi lắc đầu nhìn hai đứa bên này cãi nhau, thấy nó vs hắn bắt chuyện tưởng làm lành rồi
- Hừ làm lành quể j với tk nhóc này
- Làm lành quái j với bà chằn này
- Này, mi nói ai là bà chằn hả
- Không nói cô chã lẽ nói tôi
- Chằn cái khỉ gì, tao dễ thương gần chết - nó ôm mặt tự sướng
- Ảo tưởng ! - ngắn gọn -.-'
- Này.............
Lại thêm một cuộc hỗn chiến bên này nữa.
- CÂM HẾT - Bích Chi hét lên - TỤI BÂY RÃNH QUÁ NÊN ĐỨNG ĐÓ CÃI NHAU Ak
Im lặng
- Tao hỏi
Gật gật
- Tụi bây làm quen lúc nào ?
Lắc lắc
- Tụi bây biết tên nhau chưa ?
Lắc lắc, gật gật
-Rồi - Như Ngọc, Phong Kha
- Ừ
- Chưa - Như Anh, Chấn Vũ
- Chưa mà cũng cãi như đúng rồi á, bây rãnh quá nhể - Bích Chi liếc hắn vs nó - Đây là em tao Như Anh, còn đây là Chấn Vũ bạn học lớp chị.
- Mày ko cần giới thiệu, t ell quen - cả đám
- Tao quen mày chắc - cả đám
.......................
Lại một trận hỗn chiến xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro