BFF
- Ê, Anh, đợi với - Bích Chi réo lên
Con người phía trước vẫn đeo tai nghe bước đi hiên ngang
Nhỏ tức khí, đạp cho nó một phát lăn thẳng xuống đường
- Ui da, chị tính giết người giữa ban ngày ban mặt hả, có biết đau lắm hông - Như Anh ôm chân la oai oái
- Mày còn than hả, làm cái mớ j mà mới sáng ôm cái tai nghe chị mày gọi mà ell thèm trả lời vậy hả, Hả, HẢ - nhỏ liếc mắt
- Ai biểu người ta nghe nhạc mà gọi làm j - nó
- Bỏ bỏ bỏ, sáng nay học j ? - nhỏ phất phất cái tay
- Hỏi chi ???
- Hỏi thì trả lời đi còn bắt chéo lại chị mày, mày muốn ăn dép hả ?
Nó cười hì hì :))
- Vậy hả, hì hì chị đang đi học phải ko
- Hỏi thừa - nhỏ biểu môi
- Chị mang dép đi học hả ?? - nó hỏi lại
- Có phải e chán thở r ? - nhỏ đen mặt
- Dạ không, e rất muốn thở - nó rất tỉnh
- Vậy thì câm cái miệng của mày lại đi
- Ừ :)))
- Nói lại
-Dạaaaaaaaaaaa..........ạ - nó mặc nhiên kéo dài sự sống é nhùm kéo dài chữ ạ
- Thoy đi nhanh lên, tuần này tới tổ chị trực nhật - nhỏ kéo nó
- Hình như nó không liên quan j đến cuộc đời sự nghiệp của e hết á - nó ngây thơ nói
Ai đó đang cuối xuống rất nhẹ nhàng mà tháo giầy ra, mỉm cười " nhẹ nhàng " với nó :
- Như Anh dễ thương của cj ơi
Nó hình như đã ngửi thấy mùi lựu đạn ở đây, nhích nhích, nhích nhích, nó rất cố gắng nhích người đi nhẹ nhàng nhất một cách có thể .
- Dạ......ạ.........
- Coi như hôm nay em tới số, yaaaaaaaaaaaaaaaaa - nhỏ cầm nguyên đôi giầy rượt nó một mạch.
- Aaaaaaaaaaaa mẹ ơi, cứu con với - nó khiếp đảm chạy một mạch
................&..........&..........&..........&..............
~~~~~ TA LÀ VẠCH NGĂN CÁCH ~~~~~
Hai đứa cứ rượt nhau như đúng rồi vậy á, chạy giữa đường nhắm mắt nhắm mũi như hai con điên mới trốn trại........😑😑😑
-Aaaaaaaaaannnnnnnnhhhhhhhhh- không biết từ đâu một giọng " hót " thánh thót reo lên, rồi nhảy bổ về phía nó ôm chặt nằm lăn ra đường.
- Áaaaaaaaaaaaaaa - nó trợn to hai con ngươi ra la làng lên, nhưng không kịp nữa rồi bóng hình kia nhảy lên người nó nằm chài bài giữa đường
- Chanh thúi ơi, mi biết không mấy tháng hè ni không được không được gặp mi tau nhớ mi giữ lắm lun á, sao bữa giờ không nhắn tin, gọi điện thoại cho tao, không có mi tao phải suốt ngày ôm trái chanh thúi ình mà mong đc nhìn thấy gương mặt của con Chanh NO-AXIT như mi thoy không huhuhu................
V~ cả thanh niên, mọi người tưởng vậy là xong àk, không đâu vẫn còn một thánh nữa đg chuẩn bị cất lời đó, đấy nó bắt đầu rồi kìa.....
- Huhuhuhuhu Chí Bí Già ơi, mi có biết tao cũng nhớ mi lắm không, suốt ngày tao bị mẹ bắt đi bắt chí cho con cháu tao, tao ghét nhất việc này nhưng vì nhớ mày quá nên tao sẵn sàng làm ngay, bắt đc con nào tao cho vô cái hộp rồi đem bỏ vô một căn nhà làm bằng Bí Ngô đã bị Già quắt Già quơ làm nhà cho tụi nó sống. Tao còn tốt bụng đi vô thợ làm tóc nhặt ít tóc về cho tụi nó sống bây giờ nó đã sinh sản rất mau và đã sinh ra con đàn cháu đống ................
Thanh niên này còn Vcl hơn nữa bà con ạ. 😐😐😐V~
Cứ thế hai con người vừa ôm nhau vừa khóc huhuhuhu mà còn vừa kể tội. Một thiếu nữ đang ôm đầu khóc ròng " Vì sao t lại có hai con BFF chó má như tụi mày, đúng là sĩ nhục mà huhuhu 😩😩😩😩". Cuối cùng cô nàng cũng can đảm đứng dậy
- Hình như tao là không khí
Hai nhóc ôm nhau khóc cuối cùng cũng nhận ra đc sự có mặt của cô nàng Bích Chi :
- Huhuhu sao có thể quên Chi \ Chị chớ - hai đứa tính bổ nhào vào nhỏ
- Tao biết tụi bây xúc động vì lâu rồi chưa được gặp nhau, nhưng đừng vó làm quá mới gặp nhau hôm kia tại buổi khai giảng cũng ôm nhau khóc ỉ ôi như vại, giờ cũng vại tụi bây tính đóng kịch cho ai xem hả, Hả, HẢ - Thiếu nữ tức khí
- E hèm, đừng nóng ạ - Như Ngọc nói
- Đúng đó, tụi e lâu ngày gặp lại mà
- Thoy thoy, đi vô trường mọi người đang nhìn tụi bây như sinh vật lạ kìa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro