Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 35

"Dui...hức..quá..đi...hai...chị ơi" Cậu dựa vào người nó. Mắt nhắm mắt mở.

"Em nghĩ Lisa say rồi" Chị đứng một bên đỡ lấy cậu.

"Em cũng vậy nữa đó" Nó nhìn mặt chị ở hơn ửng hồng một chút mà trêu chọc.

"Hai...chị...cũng...vậy á hức"

"Mà khoan, sao nhà xem trống trơn vậy" Nó đứng giữa hầm gửi xe mà không thấy chiếc xe nào hết. Bây giờ hầm xe trống không chỉ họ đứng ở đây mà thôi.

"Hả gì chứ" Chị xô nhẹ cậu ra mà đi lại phía nó.

"Không hề có một chiếc xe nào hết cả"

"Toang"

"Dề đi hai chị ơi khuya rồi" Cậu say bí tỉ nhìn chị và nó rồi cười hì hì.

"Để chị cõng em ấy cho"

Nó khôm người xuống để cho cậu dựa vào. Rồi từ từ đứng lên bước từng bước đi.

Dưới ánh đèn vàng của đèn đường, và vài tấm đèn led quảng cáo của cái cửa tiệm còn đang mở cửa. Nó vừa đi vừa có ý nói chuyện thêm với chị thêm vài ba câu nữa thì cũng đến nhà em.

Chị vãy tay chào nó và cậu xong đi vào trong nhà. Căn phòng khách chìm trong bóng tối chỉ có những ánh sáng của những cửa số xác đất rọi vào.

"Em ơi"

Không có tiếng nói nào vọng lại trả lời chị. Chị nghĩ em đã ngủ hay chưa về. Chị định gọi cho em, nhưng sợ sẽ ảnh hưởng đến em. Nên thôi, chị lặng lẽ đi lên phòng.

Khi vừa lên đến phòng, mở cửa ra. Chị dường như muốn muốn bật ngửa ra sàn. Em với chiếc đầm lụa hai dây ngắn cũng cởn đen tuyền.

"E..em" Chị ổn định tinh thần lại xong bước vào trong phòng, chưa lên đến giường thì em đã ép sát chị vào bức tường.

"Chị đi đâu vậy hả? Trên người còn có mùi rượu nữa" Em chống hai tay qua hai bên kéo sát mặt lại gần mặt chị.

"Chị..." Chị chưa kịp trả lời, thì em đã khoá môi chị lại bằng một nụ hôn.

"Chị không cần nói gì hết" Em tách ra, đặt ngón trỏ lên miệng chị. Miệng thì tuột xuống rãi từng trái dâu lên cổ chị.

"Em...la...lại..giường đi"

"Được thôi" Em đi lại giường, tiện tay mà tuột luôn chiếc đầm hai dây xuống. Lộ ra bộ nội y ren đen.

Em nằm lên giường chống hai tay xuống, chân vương ra thành chữ M. Chị như bị em câu dẫn, chạy như lao đến em. Môi mạnh mẽ chiếm lấy môi em, tay luồng ra sau cởi đi chiếc bra đen. Nhưng chưa kịp cởi ra thì em đã lật ngược chị lại áp chị dưới thân mình.

"Em.."

Chị gọi em với giọng hoang mang.

Em nghe chị gọi nhưng không trả lời. Kéo mạnh áo thun bên ngoài của chị lên cao, thêm chiếc bra trong. Do lúc tác động lên khá mạnh nên hai khoản ấy nhất thế nảy một chút.

"Ha...em"

"Hôm nay em sẽ phạt chị vì tội làm cho em lo và cả uống rượu"

Môi em, một bên tiếp xúc với khoản no đủ, tay thì nhẹ nhàng xoa bóp. Tay bên kia mò lấy chiếc điện thoại ở trên đầu tủ. Vào phần máy quay, đặt chiếc điện thoại ở vị trí mà có thể quay lại được cảnh xuân tình giữa chị và em.

"Em đang làm gì vậy"

"Ghi lại hình ảnh của chúng ta"

"Em thật là lắm chuyện"

Chị khẽ vuốt mũi em, cười nhẹ. Từ từ nối lại nụ hôn với em. Họ đang say sưa đắm chìm trong bể tình ngọt này.

Thì đột nhiên cách cửa phòng bị mở ra với một lực rất mạnh. Hắn đứng ở bên ngoài tay cầm chặt lại con dao trên tay.

"Tôi không ngờ là vợ tôi lại qua lại với một đứa hầu thôi đó"

"Tại sao anh lại ở đây, chẳng phải anh đang đi công tác sao"Anh bỏ dao xuống đi rồi hẳn nói chuyện" Em kéo áo chị xuống nhanh chân mặc bên ngoài thân mình chiếc đầm lụa kia

"Anh bỏ dao xuống đi rồi hẳn nói chuyện"

"Dám phá hư camera là cái thứ nhất, qua lại với một đứa hầu là cái thứ hai, em xem tôi là cái gì,HẢ?"

"KIM JENNIE, EM XEM TÔI LÀ CÁI GÌ" Hắn hét lên cùng lúc đó lao nhanh đến phía em.

Và rồi khi cảm nhận lưỡi dao sắc bén đang rất gần với mình, em từ từ nhắm mắt lại. Nhưng một hai ba và tầm một phút sau đấy em chẳng cảm thấy gì cả. Mở mắt ra lại em đập vào mắt em là chị. Chị đã đỡ lưỡi dao đó cho em.

"C..chị.." Em bàn hoàng trước cảnh tượng này.

"T.tôi..không sao, em đừng khóc" Chị nhẹ nhàng lao nhẹ đi giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống.

"Chị à..."

"Tôi sẽ không sao đâu, tôi đã hứa sẽ bảo vệ em mà" Chị nở nụ cười của mình trên đôi môi trái tim, từ trong miệng chị còn chảy thêm một ít máu nữa.

Khi việc đứng vững trở nên quá khó khăn với chi, chị đã ngục xuống  vào người em.

"C...cảm..ơ..ơn..em...vì...tất cả"

"Em sẽ gọi cấp cứu mà, chị phải cố lên" Tay em cố vương lên để có thể lấy chiếc điện thoại trên kia.

Hắn sau khi nhìn chị đang thấp hói. Máu ở vùng bụng không ngừng chảy ra. Thì đắt ý cười.

Em khi gọi cho cấp cứu xong. Tay vẫn nắm chặt lấy tay chị.

"Tôi...yêu.....em" Và rồi chị đã hai mắt của chị nhắm chặc mắt lại  ngay trong vòng tay của em, miệng chị vẫn nở nụ cười. Hơi thở của chị đang yếu dần.

"Oh, well thật ra thì tôi chỉ định hù thôi mà, ai dè cũng loại bỏ được thứ cần được loại "

"CHỊ ẤY CÓ LÀM SAO THÌ CŨNG KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU" Em đã hét lên, hét rất to nhưng tay em vẫn nắm chặt tay chị.

"CHỊ ẤY LÀ NGƯỜI MÀ TÔI YÊU ĐÓ ANH BIẾT KHÔNG"

"Anh có biết chị ấy là gì với tôi không"

"Chị ấy là tất cả đối với tôi, mọi thứ của tôi, và cả thế giới của tôi"

"Nên anh không được quyền lên tiếng và nói như thế"

Em đã gần như hét lên, mọi câu chữ của em. Điều như thế muốn xé lòng.

Còn gì đau hơn khi trong vòng tay mình là người mà mình yêu đang dần dần rìa ra mình. Em bất giác nhìn vào nụ cười của chị, rồi lại cười theo nhưng nước mắt lại vô thứ chảy xuống.

"Em cũng yêu chị nữa"

Em khóc nức lên, nhẹ hôn lên trán chị một cái. Em cố khóc thật to, với niềm hi vọng rằng chị sẽ ngồi dậy lau nước mắt cho và ôm thật chặt lấy em để vỗ về.

Tiếng xe cấp cứu nên cũng là lúc em đừng khóc lại, cõng chị ở trên lưng từ từ đi xuống xe cấp cứu.

Em lên trên xe tay vẫn nắm chặt lấy tay chị. Hôn lên trên đó.

"Chị ấy sẽ ổn thôi đúng chứ" Em quay sang những người y tá đang cố gắng băng bó vết son của chị lại bớt.

"Bệnh nhân mất khá nhiều máu, tôi nghĩ ta nên đến bệnh viện càng sớm càng tối"

End chap

____________________________

Ôi ngược, lần đầu mình viết ngược luôn đó mọi người à. Có gì sai bỏ qua nha. Đừng có bắt bẻ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro