
chap 33
Họ tay trong tay đi đến công viên nhỏ kia. Vì em bảo muốn đi bộ nên chị đã chọn đi bộ cùng với em.
Đến nơi em và chị cùng nhau đi loang quanh công viên một lúc thấm mệt, rồi họ chọn một khu cỏ xanh bên trên còn có bóng và vài chiếc hoa anh đào nhỏ để ngồi xuống.
"Chị này"
"Em có chuyện gì à"
"Ừm, không chỉ là em muốn gọi chị mà thôi"
"Chỉ như thế thôi à"
"Chứ chị muốn gì"
"Ở bên bảo vệ em mãi mãi" Âm giọng trầm ấm của chị vang, chị đã xoay quay nhìn em. Em thì cười với hai chiếc má phúng phính đã ửng hồng lên khi nào không hay.
"Chị chỉ muốn bảo vệ em thôi à, chán vậy"
Chị nhìn thật sau và đôi mắt em. Thấy được hình ảnh của mình trong ánh mắt lung linh của em.
"Tiểu thư này vì sao em lại yêu tôi vậy"
"Em cũng không biết tại sao nữa, chắc vì chị quá đỗi xinh đẹp ư"
"Tiểu thư"
Em lặng đi vào trong những cơn gió nhẹ, thổi phớt qua làm cho tóc em bay vài cọng.
Từ đầu đến cuối chị điều nhìn chăm chăm vào em, chị nhẹ nhàng thu mọi hình ảnh của em vào trong lý trí của mình.
Rồi cả hai cứ như thế mà nhìn nhau đắm đuối. Chị ngã xuống bãi cỏ xanh mướt kia một tay gối đầu một tay kéo em xuống ngã lên người mình.
Em nép mình vào sâu trong lòng chị hơn. Tay đưa lên che đi ánh nắng chói chang của buổi chiều. Chị rút tay ở đầu mình ra đưa lên cùng với em. Xè ra nắm lấy bàn tay chị đặt lên trên đấy một nụ hôn nhẹ.
"Em tin tôi chứ"
"Tin chị chuyện gì"
"Một ngày đó tôi sẽ cùng em đi đến một con đường trải đầy hoa được chứ"
"Em luôn tin chị mà"
Chị hơi xoay người qua nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Em cũng xoay qua nhìn chị cười, đầu ngón tay chạm lên sóng mũi chị.
Họ cùng nhau ước nguyện dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, ấm áp, lãnh mạn. Họ nhìn nhau say đắm, họ tin tưởng lẫn nhau.
"Em yêu chị, giá như em là một người bình thường thì tốt biết mấy"
"Không đâu đáng lẽ tôi không nên xuất hiện trong cuộc đời của em"
"Chị đang nói gì vậy hả"
"Nếu như lúc tôi bị xe tông thì em chỉ cần bỏ mặt tôi thôi là được rồi"
"Chị bị gì vậy? Em không thể nào bỏ chị được, vì chị là người lấy đi lần đầu của em đó nên nhớ là như thế đi"
"Tôi sẽ nhớ, nhớ mọi thứ từ em" Chị đứng lên người hơi cúi xuống một chút. Em hiểu ý liền chèo trên.
"Về nhà thôi chị ơi"
Em hôn cái chóc vào má chị xoa đi vết son ở đó đi một chút.
"Nghịch quá nha"
Chị quay đầu ra sau thì em lại ôm chặt chị hơn. Cười để tích cả mắt.
Trong ánh nắng hoàng hôn thơ mộng, chị cõng trên lưng là một báo vật của đời mình đó chính là em.
Về đến được nhà em và chị điều trong trạng thái hoang mang khi thấy cửa thì mở tan quan ra, sản vườn thì có một chiếc xe nào đó đậu ở đây. Đỉnh điểm của sự hoang mang là hình ảnh của bốn con người nào đó đang dùng sợi dây kẽm nhỏ đến mở cửa.
"Ủa mọi người, nhà em mà" Em tụt xuống người chị. Mà chống hai tay lên hông.
"Ai biết gì đâu" Nó tay vẫn cầm sợi dây kẽm đó mà gãi đầu như thể không biết gì hết trơn.
"Nhà em mà, ủa Lisa nhà chị mà em" Em nhìn nó xong nhìn lại đứa em út của nhà người yêu mình.
"Em đâu biết gì đâu, chị Chani xúi á chị"
"Thôi vô nhà đi đừng nhây nữa mấy đứa" Cô cầm hai túi đồ mà uể oải lên tiếng.
"Em phá được rồi nè"
"Giỏi quá, Lalisa" Cô lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu một cái.
Nhưng mà bốn người nào đó ở trước cửa nhà em đang thân hoan vì đã phá được cửa nhà mà không hay biết rằng chủ của căn nhà đã đi vào trong bằng cửa sau.
"Bất ngờ chưa mọi người"
"Ủa? rồi sao hai đứa vào được đây vậy"
"Cửa sau"
"Hay quá phá cửa nhà ta cho dữ lên" Cô chống nạn nhìn ba con người đang sụm lại mặt theo kiểu ai biết gì đâu.
"Chị cũng bày ra chuyện này mà"
"Em im đi, Chani"
"Chị ơi em cần snack với một ly soda" Em kéo chị lại gần mình tay xác thêm cái ghế lười để chị ở dưới còn mình ngồi trên đùi chị. Đặt tay chị lên hai bên eo mình.
"Tiếp đi mọi người"
"Ủa em, ủa?" Nó nhìn em hoang mang mà hít mắt lại với nhau tạo ra một sợi chỉ đen trên đấy.
"Đi nấu bữa tối nè" Cô tay vẫn cầm hai túi đồ nặng đó mà đặt lên trên bàn nấu ăn.
"Dạ em biết rồi" Nàng luống cuống vỗ vào vai nó một cái rồi bỏ đi vào trong bếp làm bữa tối.
Chị đặt em xuống người rồi cũng chạy đi giúp cô và nàng làm bữa tối.
Em thì chán quá nên chạy ra chỗ cậu, nó đang xem ti vi. Nhẹ nhàng nết na tay chống lên thành ghế phóng qua.
"Trời ơi, em muốn làm super man hả"
"Em muốn lắm như không được"
"Nhưng Lisa này em vừa phá hết camera, rồi mà anh ta theo dõi bộ không biết hả"
"Không đâu chị Jennie à, anh ta sẽ không biết gì đâu vì lúc hack camera chị cũng tiện tay hack thêm cái máy chủ nữa, nên em nghĩ giờ đây anh ta đang tức điên lên rồi"
"Mọi người vào ăn cơm này"
"Dạ vâng"
Cả ba người cùng ùa vào bàn ăn. Chị nhẹ nhàng sắp xếp lại đĩa ly nước trên bài lại gọn gàng hơn.
"Chút đi chơi không mọi người ơi" Nó đi gót nước cho năm người còn lại hơi quay lưng lại phía sau.
"Ừm đi chung tâm thương mại đi mọi người" Cô góp thêm ý kiến vào.
"Được đó"
Trước gương mặt đầy ngơ ngác của em và chị thì nó mới giải thích cho hai người đó biết.
"Hai đứa có đi chơi không"
Em với chị đồng thanh giật đầu sau đó cả bữa ăn chẳng ai nói năng câu nào mà chỉ tập trung vào đĩa thức ăn mình.
"Nhanh còn đi chơi nữa mọi người ơi" Cậu đứng dậy trước mà đặt bát vào bồn.
End chap
____________________________
Trời ơi Fic 3k lượt đọc rồi đó mọi người ơi 😭😭, trời ơi dui quá dui quá trời luôn. Cảm mơn mọi người đã ủng hộ nhé. Cảm mơn nhiều lắm 🙆🏻♀️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro