
chap 30
Chị và em đùa giỡn với nhau cho đến tận chiều tối mới đừng lại, đúng lúc đó hắn vừa về tới.
"Jennie ah" Hắn bay tới ôm lấy em.
Em vùng vẫy tỏa ý không muốn, chị thì đã đi chuẩn bị nước tắm cho em nên không thể thấy được cảnh này.
"Anh buông tôi ra đi"
"Không đó, hôm qua anh mệt quá nên không làm được vậy hôm nay làm nhé"
"Biến thái" Em thục cùi chỏ vào bụng hắn.
"Được anh sẽ cho em biết thế nào là biến thái nhé"
"Chị ơi"
"Im"
"Tôi không im đó anh làm gì tôi"
"Sao vậy tiểu thư" Chị nghe em gọi mà tức tốc tiến về phía em.
"Giúp em"
Em thấy chị ra liền núp ra sau lưng chị trốn.
"À há chân mày bị bó bột rồi đó mày muốn bên kia cũng như vậy không hả"
"Chân tay tôi lành rồi cảm ơn thiếu gia đã có lòng muốn bẻ thêm chân kia của tôi"
"Mày..."
Ngay khi hắn định tát chị một cái thì, tiếng chuông cửa vang lên. Hắn cũng từ từ bỏ tay xuống.
"Mọi người đến đây làm gì vậy"
"Ăn trực"
Sau câu nói đó, nó liền nhận được cái vỗ trán siêu cấp yêu thương đến từ vị trí của nàng.
"Chị giỡn, qua chơi thôi"
"Mọi người vào trong"
Chị mời mọi người vào trong nhà xong thì liền đi pha trà. Em thì ngồi ở sofa tiếp mọi người.
"Sao rồi, cậu thấy thuốc đó như thế nào Jennie"
"Khá mạnh đó"
"Đó là còn yếu nữa đó...."
"Mà hắn ta đâu rồi"
"Trên phòng đó"
"Vậy hả, hôm qua cậu bỏ mấy viên vậy"
"Nữa viên thôi"
"Nữa viên là nhiều so với thuốc đó rồi đó"
"Tớ không nghĩ thế đâu"
"Mọi người này là ai vậy Jennie" Hắn đứng ngay chân cầu thang nhìn vào mọi người với ánh mắt khó chịu.
"Sao mà anh lắm chuyện quá vậy"
"Em đừng có quá đáng"
"Tôi vậy đó thì sao hả"
"Anh sẽ nói với bố em về chuyện này"
"Đồ mắc lẽo"
"Em nói ai cơ" Hắn dường như là muốn phát điên lên tay cầm điện thoại lên dọa em.
"Thôi tiểu thư" Em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao cũng đứng lên, nhưng chị đã nắm cổ tay em mà khẽ thì thầm.
Em thấy chị nắm chặt cổ tay mình mà cũng từ từ hạ quả lại. Nhẹ nhàng ngồi xuống, nói chuyện với nàng tiếp.
"Sao em không cải với anh nữa đi"
"Anh trai, anh muốn ôm đầu máu lắm hả, Jennie cậu ấy có đấm anh nhập viện luôn đó"
"Đánh tôi nhập viện cũng được, để xem tôi có được chăm sóc như ai kia hay không" Hắn nói xong liền quay lên trên phòng lại.
"Nè" Cậu im lặng nãy giờ mà giờ đây đây lại cảm thấy bất bình cho chị mình làm sao.
"Thôi Lisa"
"Chị à, hắn đá xéo chị đó"
"Tớ đổi ý rồi cho tới loại mạnh nhất đi"
"Tớ vẫn còn đang thử nghiệm nên chờ đi, nhưng tớ có cái này nè"
"Gì vậy"
"Máu giả, thật chất ra thì nó là một dung dịch được tạo ra từ một ít nước và máu của động vật nhưng không tan đâu yên tâm" Nàng thì thầm vào tai em.
"Thôi về mọi người"
"Dùng ít thôi đấy, thuốc đó có tác dụng lâu dài về sau lắm đó"
"Tớ biết mà"
Em tiễn mọi người về xong, liền nhanh chân phóng đến ôm chị.
"Thiếu gia đang ở nhà đó tiểu thư"
"Em không quan tâm"
"Thiếu gia sẽ nói với ông chủ đó tiểu thư"
"Thì mặc kệ anh ta đi"
"Chị sợ anh ta à"
"Tôi không có.."
"Jennie, anh có chuyện muốn nói"
"Anh nói luôn đi"
"Ông Kim có gắn camera trong nhà này đó"
"Gì cơ"
Hắn không nói gì mà chỉ về phía một cái cục gì đó trắng trắng ở giữa gốc phòng.
"Tại sao vậy, bố lại làm như thế chứ"
"Và trong hai tuần nữa, anh sẽ đi công tác nên em và cô ta làm những gì anh điều đưa cho bố em xem"
"Nè.."
"Bình tĩnh tiểu thư"
Chị tách khỏi em, để những hình ảnh của họ không bị lưu vào máy nữa.
"Ngày mai anh sẽ đi công tác, tối nay em không thoát khỏi anh đâu"
"Anh nghĩ rằng tôi sợ anh à"
"Em chờ xem tối nay anh sẽ làm gì em đi"
"Để xem"
Em chờ cho hắn đi vào phòng lại mà bắt đầu chạy đôn chạy đáo đi tìm cái đó che camera đi rồi thêm một cái túi lớn để ra ngoài vườn làm, tìm thêm nào là thuốc mê nào là túi đồ khi sáng nàng đưa.
Cà nữa viên thuốc kia lại mà bỏ vào ly rượu kia. Mọi thứ em điều làm đúng như ngày hôm qua.
"Chị này chút nữa là chị cứ đứng ở ngoài chờ đi nhé, em không sao đâu"
"Tôi biết rồi"
"Hừm hứm"
"C-chị biết rồi"
"Vậy được hơn không" Em nhẹ đặt tay lên đỉnh đầu chị.
"Chỉ cần thuốc ngấm vào đúng lúc thì em sẽ không sao đâu, còn camera em sẽ bảo Lisa đến xem như thế nào"
"Tiểu thư này"
"Sao chị"
"À không có gì đâu hết "
"Jennie à, em đâu rồi" Hắn đứng lên ban công phòng nhìn xuống chỗ em và chị.
"Tôi sẽ lên ngay"
"Em bỏ gì vào ly đó vậy"
"Xuân dược" Em cười rồi lắc mạng ly rượu vang đó.
"Oh mình thắng nhé bạn gì đó ơi" Hắn cười điểu mà nhìn chị đang cúi ngầm mặt xuống.
Em cười nham hiểm mà cầm hai ly rượu lên một thường và một có tẩm thuốc.
Em lên phòng mình, đưa cho hắn đi ly rượu đó thúc hắn uống hết, nuốt sạch không chừa một giọt nào cả. Sau đó em bỏ vào trong phòng tắm, chờ cho thuốc trong người hắn ngấm vào rồi mới từ từ thay một bộ đồ khác, lấy phấn che khuyết điểm ra che đi những vết ân ái với chị ngày hôm qua.
Đi ra ngoài với diện mạo hoàn hảo nhất, hắn nhìn em với ánh mắt của sự thèm thuồng. Em bình tĩnh hơi thở lại mà từ từ tiến lại hôn hắn. Em chủ động làm mọi thứ với hắn cho đến khi thuốc hoàn toàn ngấm vào.
Em trèo xuống giường tay không ngừng chùi đi môi mình, rồi nhỏ thêm vài giọt dung dịch kia xuống giường. Em ghê tởm với mùi của hắn nhìn xuống quan, xem như hắn không có gắn thêm cái camera nào trong phòng cả.
Rồi chạy thật nhanh ra ngoài, nhìn chị ngồi lên cầu thang mà nhanh chân chạy đến chộp lấy môi chị. Ngón tay thì đẩy cằm chị lên mà vô tư cắn mút lấy đôi môi kia.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro