Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 16

"Em đi đâu mà cả đêm hôm qua vậy"

"Em đi phụ mẹ làm việc thôi mà, à mẹ có đưa cho em nè" Nàng móc từ trong túi quần ra ba tờ tiền.

"Mẹ bảo ba chị em tự chia nhau xài đi"

"Chị không lấy đâu em với Lisa cứ xài đi, mà sao em đi phụ mẹ mà không nói cho chị biết chứ"

"Mẹ bảo là không được nói cho chị hai biết mắc công lắm"

Chị cười rồi lại xoa đầu nàng. Chị tự trách mình rằng đã để hai đứa em mình chịu cực theo rồi.

"Sau này có chuyện gì thì cũng phải nói với chị nhé, đừng giấu nữa"

"Dạ em biết rồi"

"Chị hai ơi"

Lisa đứng trước cầu thang nhìn chị và nàng đang nói chuyện với nhau.

"Dì Ahn gọi chị kìa"

"Chị biết rồi chị lên liền" Chị lật đật đứng đi lên nhà trên còn nàng thì vẫn ngồi ở đó nhìn ngắm cửa sổ.

Rồi chợt nàng nhớ ra một điềm gì đó nhưng rồi nàng cũng mặc kệ luôn cái công việc đó luôn.

-----

"Rồi nhóc không đi về nhà luôn à" Cô gõ vào đầu nó một cái đau điếng.

"Hả...gì.....chị" Nó hoang mang thoát khỏi giấc ngủ mà bật dậy.

"Nhóc định đóng đô ở đây luôn hay sao? Hả?"

"Em cũng định thế nhưng mà chắc bác Kim không cho đâu" Nó kéo chăn lên ngủ tiếp, ngay lúc này Lisa đi lại phía cô và nó.

"Mời cô và chị" Lisa chìa khay đựng nước uống ngay trước mặt hai người.

"Cảm ơn nhóc nhé" Nó lười biếng nằm ở đó mà vương tay ra lấy ly nước.

Cô ngồi kế bên vỗ vào người nó một cái.

"Đau chị"

"Chị Chani ơi"

"Ơi em"

Nàng chạy lại phía nó. Tay cầm thêm vài viên kẹo sữa.

"Cho chị nè"

"Cảm ơn em nhé"

"Ah Sina"

Em thấy nàng ở ngoài sofa mà nhanh chân chạy lại và phóng lên lưng nàng.

"Chơi với tớ đi"

"Tớ biết rồi, chút tớ sẽ lên chơi với cậu ngay"

"Sao nay nhà đông đủ thế này" Ông Kim đi vào nhà nói vọng vô. Ông Kim đã làm rất nhanh công việc của mình để có thể về nhà sớm nhất có thể.

"Bố" Em leo xuống người nàng mà chạy ùa lại phía bố của mình.

"Chào ông chủ" Chị cúi đầu chào. Hai đứa em nhìn thấy thế cũng cúi đầu theo.

"Chào ông chủ"

"Hai đứa nào đây"

"Dạ là đứa em của con"

"Hờ mày lại đem thêm hai đứa này lại đây làm gì,HẢ?" Ông Kim quát lên ngay lúc này chị sợ đến mức mà nắm chặt lấy tay của hai đứa.

"Đem hai đứa nó về lại cái nơi bẩn thỉu đó đó đi, một mình mày cũng đủ để dạy hư Jennie chứ nói gì thêm hai đứa này nữa"

"Dạ vâng con biết rồi ạ"

Chị cúi thật chặt đầu xuống mà kéo hai đứa em của mình đi ra ngoài tiến về phía tầng hầm.

"Hai đứa gom đồ đi"

"Chị hai"

"Chị không thể làm được gì cả"

"Chị..."

"Chị xin lỗi hai đứa"

"Em không muốn đi đâu hết đó"

Chị ôm hai đứa em mình bật khóc. Chị khóc vì chị chẳng làm được gì cho hai đứa cả.

"Để chị đưa hai đứa về nhà nhé"

"Dạ vâng" Hai đứa đồng thanh nói mà đứa nào đứa đó nước mắt nước mũi chảy.

"Thôi ngoan nín khóc nào hai đứa"

Chị cầm phụ hai nhóc kia cái balo to dựng sách vở. Còn hai đứa kia cầm tay nhau mà đi ra ngoài cổng.

Từng bước nặng nề mà đi về nhà chị. Chị vừa sợ vừa hoảng không biết phải nói gì với bố mẹ nữa.

"Hai đứa có giận chị không"

"Em không giận chị đâu"

"Em cũng vậy"

Chị cười buồn khi hai tay vẫn nắm chặt lấy tay của hai đứa.

"Jisoo chờ chị" Nó phóng như một tên lửa hướng về phía chị. Nhưng không may lại vô tình pha phải cái cột điện kế chị và hai đứa nhỏ.

Nhanh tay đứng dậy mặc kệ có một vết thương nhỏ trên trán đang từ từ bung ra.

"Sao vậy chị Chani, trán chị chảy máu kìa"

"À không sao đâu.." Nó lấy tay chùi đi vết thương kia.

"Chị có điều muốn nói này với em này"

"Gì vậy chị? Tiểu thư lại khóc à hay chuyện gì vậy"

"Chuyện là chị sẽ nhận nuôi hai đứa em của em, được chứ"

"Như thế thì phiền chị lắm"

"Không có phiền đâu mà, với lại bố mẹ chuyển nhà trong âm thầm mà không nói cho chị biết nên nhà đó sẽ là của chị"

"Chị Chani này..."

"Và để chị nhận nuôi hai đứa này nhè"

"Phiền chị quá không"

"Không đâu"

"Hai đứa chịu chứ" Chị quay qua nhìn hai nhóc không trả lời.

"Chịu đi chị sẽ dẫn hai đứa đi chơi thật nhiều luôn được không"

"Nhưng chị hai thì sao"

"Chị sẽ không sao đâu, hai đứa yên tâm"

Hai đứa gật đầu nhìn về phía nó. Nó vui mừng mà ôm chặt lấy hai đứa mà xoay vòng vòng.

"Đi thôi nào hai đứa" Nó nhận lấy cái balo to dựng sách vở mà không ngờ được sức nặng của cái balo mà vô tình phát ra một câu cảm thán.

"U là trời, sao mà nặng dữ vậy nè"

Nó lấy lại bình tĩnh mà đeo cái balo to kia lên vai.

"Về nhà trước đi rồi chúng ta cùng ăn cơm thôi hai đứa"

"Dạ vâng"

Chị đứng từ xa nhìn cảm này vừa thấy dễ thương vừa thấy một chút mừng gỡ vì hai đứa em mình cũng có người khác chăm sóc.

"Từ nay chị sẽ thay chị của hai nhóc, chị hứa sẽ chăm sóc cho hai đứa thật tốt"

Nó tự hứa với lòng mình là như thế nhưng khi về đến nhà rồi thì. Đến cái nồi cơm mà nó cũng không biết bắt nữa nói chi là chăm sóc.

"Chị không biết bắt nồi cơm à"

"Ừ thìiii, chị không biết thiệt" Nó cảm thấy thật đẹp mặt làm sao. Đẹp mặt dòng họ Jang chưa, đẹp chưa.

"Vậy để em nấu cho" Lisa xung phong đi bắt nồi cơm. Sau khi qua vài bước vo gạo thì cuối cùng cũng xong. Nhưng có một cái vấn đề ở đây là nồi cơm điện này xài như thế nào.

"Hai đứa nghĩ này xài sao"

"Em không biết"

"Em cũng vậy"

Cả ba người lay hoay với cái nồi cơm cả buổi mà không biết phải làm sao.

"Chị có ý này hay hơn nè"

"Ý gì chị, chị biết cách sử dụng rồi hả?"

"Không, tụi mình đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi mà mua đồ ăn đi"

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro