Chỉ là suy nghĩ
Đã bao giờ bạn tự hỏi mỗi sinh vật trên trái đất đều mang một nhiệm vụ nào đó hay đơn giản mọi thứ đều chỉ đang tồn tại. Tuổi đời của một con phù du chỉ kéo dài từ một đến hai ngày, của ruồi chỉ từ ba đến bốn tuần, của đom đóm chỉ khoảng hai tháng. Vậy mục đích tồn tại của những sinh vật đó là gì? Hay chúng chỉ đang tồn tại và duy trì nòi giống? Vậy còn chúng ta, có phải chúng ta cũng chỉ đơn giản là đang tồn tại như một thành phần rất nhỏ của trái đất hay chúng ta sinh ra để làm những điều lớn lao? Chúng ta tự gọi mình là loài sinh vật tiến hóa nhất nhưng trên thực tế chúng ta đã làm được gì ngoài việc tồn tại... Mọi sinh vật đều cần tồn tại, chúng ta đều biết điều đó, nhưng mục đích của tồn tại là gì?
Có thể, có thể thôi,.. con người cũng chỉ giống như những loài sinh vật khác, tồn tại..và chỉ tồn tại mà thôi.. Tuy nhiên tôi nghĩ mình thích cách suy nghĩ thế này: mỗi sinh vật sinh ra đều có mục đích, mỗi cá thể chúng ta là độc nhất và đều góp phần cho một mục đích nào đó. Có lẽ vũ trụ cũng giống như một cái máy hoàn hảo mà không có bộ phận nào bị thừa ra cả..
Nhưng vấn đề là làm sao để biết được chúng ta đóng vai trò nào trong cỗ máy hoàn hảo ấy? Và khi vòng đời của một người kết thúc, phải chăng sẽ có một cá thể khác xuất hiện để thay thế? Nếu vậy, điều gì có thể đánh dấu được chúng ta đã tồn tại?
Có phải sinh vật nào cũng sợ đến lúc phải kết thúc cuộc sống này hay chỉ có mình tôi sợ hãi. Sợ rằng sẽ chẳng có đủ thời gian để làm điều gì đó, sợ rằng cuối cùng tất cả sẽ về với cát bụi và sẽ chẳng còn một ai để ý rằng tôi đã từng tồn tại... Vậy làm thế nào để thế giới này ý thức được rằng tôi đã từng tồn tại? Không có một vật thể nào tồn tại được mãi mãi để minh chứng cho điều đó, tuy nhiên ký ức về một con người có thể được truyền lại mãi mãi.
Nhưng ta đâu thể đòi hỏi được những con người ở thế hệ sau phải nhớ đến ta nếu như ta chẳng hề ảnh hưởng đến họ. Thậm chí chúng ta cũng chẳng thể đòi hỏi con cháu đời sau sau nữa của chúng ta nhớ về ta khi chúng ta chưa chắc đã nhớ về cụ cố của mình. Và kể cả những ai có nhớ, đó cũng chỉ là một cái gì đó rất xa vời và trìu tượng như nhớ về cội nguồn. Vậy, chẳng phải ai cũng có thể để lại ký ức cho người đời sau được. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể. Thực tế cho thấy vẫn có những con người được nhớ đến dù thời của họ chắc cũng phải xa lắm rồi. Như Albert Einstein hay Graham Bell hay Marie Curie,.... Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt giữa họ và những người còn lại? Tại sao cùng thời với họ, có bao nhiêu con người mà giờ đây ta chỉ có thể nhớ về họ?
Người ta đều nói rằng ta nhớ về họ vì họ là những con người vĩ đại. Vậy điều gì đã tạo nên sự vĩ đại đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro