Mất trí nhớ
Mùa thu đã bắt đầu đi qua, và khi những chiếc lá dần rụng, bầu trời trắng xóa như những chiếc kẹo bông chen chúc, đâu đó vang lên bản Sonat Ánh Trăng từ ngôi nhà nào đó. Từ Huệ khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Khi cảm thấy tâm trạng đã ổn hơn, cô mới đi tiếp.
- Lâm Phong!....
Từ Huệ không lưỡng lự lao ra phía đường lớn. Mặc cho trên đường xe qua lại. Nhất định không để anh ấy biến mất...
"Kítttttt"...
Trên đường, kẻ qua người lại chỉ nhìn rồi lắc đầu, những tai nạn thì không tha cho ai cả, dù người ấy có t́ốt đẹp cỡ nào..
Òn en òn en
Hai ngày sau, cô tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Hình ảnh đầu tiên thu được vào mắt cô là một người đàn ông da trắng, mắt da trời, ánh sáng hoàng hôn khẽ tô lên những đường nét mạnh mẽ đến mê hồn trên khuôn mặt, bờ môi mềm...thực tình cô không thấy nhiều đến thế. Đầu óc cô giờ trống rỗng, phản ứng lại cái nhìn đầy bí ẩn từ người kia một cách ngây dại. Là bởi Từ Huệ còn nửa tỉnh, nửa mê. Dù mắt nhìn nhưng lòng lại không cảm giác gì hay bất cứ sự đặc biệt hay khác biệt đang diễn ra. Bốn mắt nhìn nhau như vậy mãi cho đến khi John bắt đầu mở lời :"cô ổn chứ?"
Từ Huệ lúc này mới giật mình :" Anh là ai?"
"Tôi là John. Tôi đã đụng xe trúng cô 2 ngày trước. Giờ cô đang ở bệnh viện. Cô cứ nằm xuống, tôi sẽ gọi bác sĩ đến".
"Khoan đã. Tôi đã bị đụng xe sao? Tôi không nhớ gì cả."
John có chút ngạc nhiên nhưng không muốn cô phải nghĩ nhiều. Anh đỡ cô nằm xuống rồi nói :"Tôi sẽ gọi bác sĩ tới, nhanh thôi".
Từ Huệ nhìn theo bóng John cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Cô bắt đầu đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh. 4 bức tường phả ra hơi lạnh lẽo. Căn phòng có 2 giường nhưng lại chỉ có mình cô. Trên thanh sắt gần giường vẫn còn chai nước đang truyền dở, một cái tủ nhỏ đựng đồ. Từ Huệ khẽ chút một hơi thở dài. Đầu óc có chút mông lung. Nửa muốn cố nhớ lại mọi thứ, nửa kia lại như muốn bảo cô hãy cho cơ thể nó được nghỉ ngơi. Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến lòng Từ Huệ bồn chồn, sốt ruột.
Cạch cạch...
Đi cùng John là một vị bác sĩ đã có tuổi, đeo kính gọng xanh đậm, nét mặt điềm tĩnh, vừa hỏi cô, vừa kiểm tra bình nước đang truyền.
"Cô Huệ, cô thấy trong người thế nào rồi?"
Từ Huệ khẽ nhìn ra rồi lại quay mặt lên "Bác sĩ, tôi thấy hơi mệt".
"Cô yên tâm, cô sẽ bình phục sớm thôi".
"Bác sĩ, tôi không nhớ gì cả, có phải tôi đã mất trí nhớ rồi không?"
"Cô vừa mới tỉnh lại, đừng ép bản thân nghĩ ngợi nhiều. Cô hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, đến khi bình phục tôi sẽ kiểm tra lại cho cô. Còn anh là người nhà bệnh nhân phải không? Mua những đồ ăn dễ tiêu một chút như cháo, hay rau củ quả cho cô ấy, thể trạng cổ còn yếu, tạm thời cứ để cổ trên giường nghỉ, anh hiểu chứ?"
"Tôi hiểu, cảm ơn bác sĩ".
Đợi đến lúc bác sĩ đi rồi, Từ Huệ mới chìa bàn tay, ra hiệu cho John lại gần. "John, tôi lạnh quá"
Anh nhìn xuống khuôn mặt mệt mỏi cuả Từ Huệ, đôi môi nhợt nhạt, mắt không mở nổi, toàn thân bắt đầu run rẩy. Đóng cánh cửa sổ lại, John lấy luôn chiếc chăn giường bên đắp thêm cho Từ Huệ.
"Cô ngủ đi, sẽ thoải mái hơn".
Từ Huệ nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc rồi khẽ đóng hàng mi lại thều thào "John, tôi có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Chỉ là rất mệt..hộc ..không biết nên nói từ đâu..hộc..Tôi.bỗng..rất muốn khóc.."
"Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi mua đồ ăn, khi cô khoẻ lại hãy kể cho tôi nghe. Ok?"
Từ Huệ khó nhọc gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro