Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trọng sinh rồi sao???

Con phố về đêm tấp nập, những con người vô tư cười nói trò chuyện. Chẳng ai thèm để tâm giữa họ là một cô gái lê từng bước gắng gượng, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô cứ vậy bước đi, đi đâu về đâu chẳng biết?!  Nhà? Cô còn cái gọi là nhà sao? Nhà? Nơi bây giờ không còn là của cô... À không nơi đó vốn dĩ không phải là của cô. Cái gọi là nhà đó là nơi mà anh - người cô yêu đến tâm đau phế liệt và người bạn thân  mà cô luôn tin tưởng đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau, bỏ quên cô vào một xó xỉnh nào đó không đáng nhắc đến hay đúng hơn cô vốn chẳng là gì trong cuộc sống của họ;  mà nếu có chắc chắn cô là kẻ ngáng đường giữa hai người. Vẫn cứ đi, nước mắt vẫn cứ rơi. Lòng cô đau quặn thắt...ai hiểu? Tình yêu của cô ai thấu? Cô là người sai hay anh sai hay chính bạn thân cô sai? Không cô mới là người sai. Cô là người chen ngang giữa anh và cô ấy, cô là người khiến anh đau khổ. Cô đã sai sai tuyệt đối... Nhưng...cô cũng chỉ vì yêu anh thôi mà! Ai hiểu không? Ai biết không? Cô dù mạnh mẽ đến đâu cũng vẫn là con gái mà. Tại sao anh nỡ lòng nào đối xử với cô như vậy? Ừ thì anh lạnh nhạt. Ừ thì anh vô tâm. Ừ thì anh không yêu cô. Nhưng...xin anh...xin anh đừng lừa dối cô, đừng gây thêm vết thương lòng cho cô nữa! Cô mệt mỏi quá rồi, cô muốn gục ngã lắm rồi. Anh muốn cô đau càng đau mới vui vẻ sao? Người cô yêu nhất,  người cô tin tưởng nhất hai người đều trêu đùa cô đều lừa dối cô, cô thực sự không chịu đựng được nữa rồi!
"Cô không xứng"
"Cô không xứng"
"Cô không xứng"
Từng lời như nhát dao cứa vào trái tim cô. Cô không xứng sao? Là không xứng với tình yêu của anh hay là không xứng với sự thương hại của anh. Mà vốn lẽ cô chẳng là gì của anh cả? Vốn thật không công bằng! Cô dành 10 năm yêu anh, hai năm bên anh. Mà đáp lại là thờ ơ lạnh lùng từ anh. Cô thật ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ cần toàn tâm toàn ý yêu anh thì anh sẽ cảm nhận và hiểu được tình yêu của cô. Nhưng thật nực cười anh cảm nhận được nó, nhưng anh nhẫn tâm đạp đổ nó. Hahaaaa điều này thật buồn cười, quá buồn cười! Cô đang cười sao nước mắt cứ rơi, cô đang vui sao trái tim cứ đau. Cô là người điên mà, cô điên thật rồi....
Vẫn là bước đi, vẫn là nước mắt rơi, vẫn là bàng quan xung quanh, tự cô khóc tự cô đau, cô không cần ai mà vốn cô cũng chẳng còn ai.
"Kítttttttt... Rầmmmm "
Gì đây? Cô bị tai nạn sao? Sao cô không cảm giác gì? Trái tim đau quá rồi nên da thịt không còn thấy đau nữa sao? Vậy cũng tốt! Cô đi rồi anh cũng sẽ hạnh phúc hơn, không cần bận tâm đến kẻ ngáng đường như cô. Nhắm mắt từ từ tiến vào giấc ngủ sâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhiên Nhi, tỉnh lại đi con"
"Nhiên Nhi... "
Mẹ... Đây chẳng phải là giọng của mẹ sao? Mẹ đã mất rồi mà? Sao cảm giác lại chân thực như vậy? Ảo giác sao?
"Nhiên... Nhiên Nhi... Con tôi a~" người phụ nữ cầm lấy tay cô, nước mắt rớt vào tay cô.
'Ấm... Ướt... ' cảm giác này là thật sao?
Hay cô vẫn còn sống?
"Nhiên... " tiếng gọi càng mãnh liệt
Bừng tỉnh, đôi mắt nặng nề mở ra, nhìn xung quanh. Bệnh viện ư? Cô còn sống?
"Nhiên Nhi... Con tỉnh rồi thật tốt quá! "
"Mẹ... " thì thào gọi. Mẹ cô?  Còn sống? Cô thật khó hiểu?
"Ừ mẹ đây... " mẹ cô vội vàng ôm lấy cô.
Cảm giác này là thật, mẹ cô còn sống, thật tốt!
"Mẹ... " cô oà lên khóc vào lòng bà.
"Ừ không sao... Không sao mẹ ở đây, đừng sợ...ngoan"
À mà khoan, cô cơ thể cô có gì đó là lạ, nhỏ hơn trước thì phải?
"Mẹ...con bây giờ bao nhiêu tuổi"
"Con bé này ngộ ghê, con 20 tuổi, tai nạn xong đầu có vấn đề gì sao? "
"Mẹ à... Con vừa mới tỉnh còn có chút lơ mơ"
Cô trọng sinh sao?
Cô nên vui hay buồn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro