Chương 2: Hoá giải chấp niệm?
"Mẹ ơi... " - Mộc Nhiên từ trên phòng chạy xuống ôm lấy người mẹ đang nấu ăn trong bếp.
"Con a~~, lại định nhõng nhẽo xin mẹ gì đây" - bà bỏ muỗm canh xuống, quay lại vỗ đầu con gái bật cười
"Hi, mẹ cho con đi học quản lý nhé! Con không muốn học gia công nữ chánh gì gì đó đâu, mệt chết đi được" cô phụng phịu, bĩu bĩu môi " Mẹ nha~~~, đi mà mẹ! Cho con học đi!!!! Nha nha nha!". Cô nghĩ kĩ rồi, từ kiếp trước cô rất thích học quản lý, nhưng vì muốn làm một người vợ hảo hảo tốt của hắn, mà từ bỏ giấc mơ, lẽo đẽo theo sau hắn bao nhiêu năm. Bây giờ cô nên từ bỏ, sống vì bản thân, vì mẹ!
"Rồi rồi, con sẽ được học quản lý. Bây giờ dọn cơm, ăn cơm được chưa " - Bà lắc lắc đầu.
"Yeahh, con cảm ơn mẹ " - cô nhảy cẫng lên hôn chụt một cái vào mặt bà, sau đó đi ra sắp cơm.
~~~~~~~~~~~~~~
"Mẹ, con ra ngoài nhé" - cô đi ra cửa, gọi vọng vào trong với bà, sau đó đi ra cổng. Từng bước, từng bước chân nhịp nhàng, cô trầm ổn dạo trên đường. Nhìn cảnh xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này. Nghĩ lại thấy cô thật ngu ngốc quá đi, vì một tình yêu không được người ta trân trọng mà bỏ đi những gì vốn có. Haizzzz cũng phải cảm ơn ông trời đã cho cô sống lại, trân trọng yêu thương những thứ cô đã từng vứt bỏ đi.
"Mộc Nhiên... "
Một giọng nói lạ lẫm trầm thấp mang theo hàn khí vang lên sau lưng, theo bản năng cô quay người lại. Trước mặt cô là một người đàn ông, từ đầu đến chân một màu đen. Mũ áo chùm kín đầu, trên mặt đeo thêm cái mặt nạ màu bạc, để lộ đôi mắt xám tro cùng làn môi đỏ mọng. Cô nhíu mày:
"Anh là ai? "
"Quý cô! Vui lòng đến coffee nói chuyện được không? Cô định sẽ đứng nói chuyện với tôi giữa trời nắng chang chang này sao? " - hắn ta nhàn nhạt lên tiếng.
"Bỏ đi, tôi không quen anh, tại sao lại phải phí thời gian với anh. " - cô chẳng quen anh ta, nói chuyện làm gì cho tốn nước bọt. Tâm tình tản bộ của cô bỗng nhiên bị tàn phá bởi tên không đâu, nói với anh ta xong, cô quay lưng về nhà.
"Cô không hiếu kỳ vì sao mình sống lại sao? " - vẫn cái giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra tâm tình đó.
"Anh nói cái gì? " - cô vừa bước được vài bước, nghe vậy quay phắt lại, trong lòng tràn đầy hoang mang khó hiểu - " Anh vừa nói cái gì? "
"Tôi nói rồi, chúng ta đi coffee nói chuyện. Cô không ngại đứng nắng, nhưng tôi thì ngại đó" - môi đỏ nhếch lên một đường.
"Được rồi, đi chúng ta đến quán coffee đằng trước "
Hai người đi đến quán coffe, vào trong, tìm đến một góc kín phía trong cùng và ngồi xuống.
"Hai vị dùng gì ạ? " - phục vụ đi tới
"Lấy tôi cốc coffee không đường" - cô nhìn lướt qua menu gọi bừa một cốc
"Tôi giống cô ấy"
"Vâng, hai vị đợi chút" - phục vụ rời đi
"Anh có thể nói được rồi đấy, rốt cuộc anh là ai, tại sao lại biết tôi trọng sinh? " - cô trực tiếp đi vào vấn đề
"Cô rất muốn biết?" hắn cong cong khoé môi, mang theo vẻ bỡn cợt - " Nếu tôi là người khiến cô sống lại thì sao? "
"Sao... Sao có thể chứ? Anh đùa tôi sao?" - khuôn mặt cô hiện lên vẻ đánh chết cũng không tin " Trừ khi anh là...là Diêm Vương"
"Cô đoán mò cũng khá phết đấy? " - hắn cười cười " Tôi là Diêm Vương"
"Không thể nào? "
"Cô không tin cũng phải tin" - giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc " Tô đến đây chỉ nói với cô hai việc"
"Thôi được rồi, anh nói đi" - nhìn trạng thái nghiêm túc thế kia cô không muốn tin thì cũng bắt buộc phải tin.
"Thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ đến nhà cô ở, tiện cho quá trình giám sát cô. "
"Ngừng... Anh nói giám sát tôi là sao?"
"Mục đích giám sát cô có liên quan đến việc thứ hai, đó là bởi vì kiếp trước khi cô chết chấp niệm còn tồn tại rất sâu, cô cần hoá giải chấp niệm này, mà chấp niệm này có liên quan lớn đến người chồng cũ của cô Tô Thiệu Dương" - ngừng một chút " Đây cũng là nhiệm vụ của cô, trong quá trình hoá giải chấp niệm, cô tuyệt đối không được động tình dù chỉ một chút"
Lượng thông tin khá lớn, cô mãi mới tiếp nhận nó được, có liên quan đến Tô Thiệu Dương sao, cô đã hết tình cảm với anh ta rồi, nhưng mà cô vẫn không nhịn được mà hỏi:
"Vì sao? "
"Lý do tôi sẽ nói cho cô sau, bây giờ cô cứ biết trước như thế đi" - đứng dậy - "Tôi đi trước, mai gặp"
Nói xong, hắn biến mất không thấy đâu nữa. Còn cô đang tiêu hoá tất cả các thông tin trên một cách kĩ càng hơn, rồi sau đó cũng nâng bước về nhà. Khi bước ra khỏi quán, cô không phát hiện ra có một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro