Chương 1
" Đồng ý làm vợ anh nha "
Cuối cùng sau hơn 10 năm bên nhau điều cô đợi cũng đến, cô vội vàng lau nhanh giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt đỏ ửng nhẹ nhàng đưa tay ra đón nhận chiếc nhẫn. Cố Văn Thành từ từ đeo chiếc nhẫn cho cô, khuôn mặt anh nhìn vẫn nghiêm nghị lại có chút đáng yêu khiến cố không khỏi hạnh phúc.
Pháo bông vang lên cùng với sự chúc mừng vỗ tay hò hét của bạn bè càng thêm phần náo nhiệt cho bữa tiệc. Hôm nay là sinh nhật cô cũng là ngày cuối của một năm, và chính hôm nay cũng là ngày cô được chàng trai cô thích từ rất lâu tỏ tình. Cô cảm thấy toàn bộ nỗ lực mình bỏ ra thật không uổng phí.
Một thanh niên trong đám đông đưa ly rượu vang lên giọng cao hứng nói to
" Cùng cụng ly cho ngày hạnh phúc của Kim nào " .
Ánh sáng lấp léo sau rèm cửa chói thẳng vào mặt, hàng lông mi nhìn mảnh dài của cô khẽ rung nhẹ. Phan Kim vội vàng đưa bàn tay lên che mặt, một tay buông thỏng xuống giường lộ ra đường xương quai xanh tinh tế trắng nõn tựa như sẽ nhạt màu khi ra nắng. Cô chợt giật mình vội đưa tay trái lên cao ngắm nghía, vẻ mặt ngây ngốc nhìn thật lâu vô chiếc nhẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Bây giờ cô mới chợt nhận thấy mình dậy đã quá muộn vội vàng vào nhà tắm chuẩn bị.
Cô một người mặc y phục trắng sữa làm tôn thêm vẻ đẹp của nước da, không quên trước khi rời khỏi phòng mở tủ cạnh giường lấy ra súng lục cất trong người, đối với cô dù ở nhà vẫn không an toàn. Bước ra khỏi phòng cô vừa ngân nga vừa đi xuống lầu, có thể nói giọng hát của cô là thiên phú trời cho rất đặc biệt người lần đầu nghe sẽ hết sức ngạc nhiên khi đã nghe lâu rồi có lẽ sẽ nghiện mất. Vừa xuống tầng cô đã gọi dì Sương lại nói
" Dì hôm nay không cần đợi con, có lẽ chiều tối con mới về ".
Dì Sương vội vàng từ bếp bước ra
" Dạ vâng cô chủ, cô chủ lại sang chỗ cậu chủ đúng không ? Cô chủ dính lấy cậu chủ miết mà (cười) "
Phan Kim mặt hơi đỏ ửng ngượng ngùng nói
" D...dì này, con sang đó chỉ vì công việc thôi "
Cô vội vàng lướt nhanh ra cửa, ánh mắt lộ ra một vầng hào quang
Cô và Cố Văn Thành thật ra ở cách nhau có một khu vườn, từ bé sau khi cha mẹ mất cô đã được Cố Giang cha của Cố Văn Thành đưa vô ở chung trong khu biệt phủ của gia tộc Cố sống. Nhớ lại năm đó lúc cô lên 6 mẹ cô đã bạo bệnh mà mất, cha cô Phan La Nhất là tài xế riêng của Cố Giang được ông rất tin tưởng xem như hảo hữu. Nhưng khi cô lên 13 lúc đang trong trại huấn luyện thì nghe tin dữ cha tai nạn mất, cảm giác khi đó đến giờ vẫn không quên được. Cha cô ra đi chính là vì bảo vệ cậu chủ độc nhất của Cố gia - chính là Cố Văn Thành. Cố Giang sau khi biết tin này đã vô cùng tiếc nuối, từ đó đặt ra lời hứa trước bia mộ Phan La Nhất sẽ toàn lực bảo hộ cho hai chị em Phan Kim Và Phan Kiên.
Bước tới trước cửa thư phòng cô vội chỉnh tề lại trang phục, vuốt tóc lại gọn gàng nở một nụ cười đẩy cửa bước vào. Căn phòng rất rộng, hai bên toàn bộ được trang trí bởi các kệ sách, ở đây giống như một thư viện thu nhỏ vậy, có tất cả các loại sách ở mọi lĩnh vực. Ở giữa phòng là bàn làm việc của Cố Văn Thành, anh đang cầm bút cắm cúi trước một sấp dày văn kiện. Nghe tiếng cửa bị mở không cần ngước lên chỉ bình thản nói
" Kim em phải sửa thói quen trước khi vô phòng ai đó nên gõ cửa đi "
Kim dường như đã quá quen với câu nói liền coi như không nghe thấy đi đến bên Cố Văn Thành cười nói
" Chúc anh năm mới vui vẻ, tý nữa chúng ta đi ăn trưa cùng với nhau được không, dùuu gì hôm qua chúng ta vẫn không có thời gian riêng cho nhau "
Cố Văn Thành tay vẫn cắm cụi xử lí văn kiện vừa thở dài nói
" Không được, trưa nay anh còn một buổi họp quan trọng không bỏ lỡ được "
Phan Kim nhìn Cố Văn Thành khuôn mặt vẫn nghiêm nghị cắm cúi không biểu tình gì nữa, nụ cười vụt tắt trong chốc lát nhưng cô vẫn tỏ ra vui vẻ vì cô biết anh thân là phó chủ tịnh trọng trách nặng nề mình không nên đòi hỏi nhiều
" Vâng, em hiểu rồi vậy khi nào anh rảnh thì gọi em"
Cô quay lưng bước đi, chợt Cố Văn Thành dừng tay viết nhìn lên
" Dừng bước đã "
Cô vội vàng quay đầu lại, hòa quang trong mắt hiện lên nhanh chóng trả lời
" Anh suy nghĩ lại..."
Chưa kịp nói hết câu Cố Văn Thành liền cắt giọng cô
" Vụ việc bên công ty Y thế nào rồi"
Cô cười gượng rồi trở nên nghiêm túc hơn
" Em đã xử lý bọn tay sai gần như sạch sẽ hết rồi, giờ chỉ đợi con cá lớn mắc câu thôi"
Cố Văn Thành gật đầu rồi tiếp tục xử lý cồng việc. Ánh mắt cô trùng xuống lộ ra một tia buồn bã bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro