1
Tiểu Ngư và Khắc Hạo là bạn cùng lớp với nhau từ năm cấp hai, nhưng từ trước tới giờ họ chỉ xem nhau là bạn bình thường, chưa bao giờ nghĩ tới việc yêu đương giữa hai người, nhưng rồi hôm đó là ngày đẹp trời, đang trong tiết thể dục Hạo và lũ bạn đang chơi đá bóng ngoài sân , T.Ngư thì đang ngồi nói chuyện trên trời với lũ bạn thân thì không may anh ấy đá quả bóng bay thẳng vào đầu T.Ngư làm cô đau điến
Anh thấy có lỗi nhưng lại không dám nói lời xin lỗi đi ngang chỉ cúi gầm mặt xuống đất .... Còn về phía cô
sau khi ăn no nê " quả bóng " anh vừa bang tặng vào đầu cô đau điến cơn chóng mặt liên hồi diễn ra do cô bị mắc bệnh rối loạn tiền đình nên cứ chóng mặt hoài... Nói trách anh thì không trách vì biết anh không cố ý làm mình bị đau nhưng giận mỗi chỗ là một lời xin lỗi anh cũng chẳng nói hay một lời hỏi thăm cũng không có làm cô có phần hơi giận.....
Ngày hôm sau....
Hôm nay là thứ sáu, sáng bước vào lớp nhìn thấy anh đang ngồi trong lớp vừa thấy cô đi vào anh có vẻ tránh né vẻ mặt có vẻ xin lỗi nhưng không dám nói khi tối cô cũng suy nghĩ và không còn giận anh nữa sáng ra cứ nghĩ anh sẽ xin lỗi nhưng anh cứ lặng im không nói lời nào. Tới tiết hai, anh đang cậm cụi viết cái dì đó vào miếng giấy nhỏ rồi nhờ bạn chuyền lên cho cô. Cô cẩn thận mở tờ giấy nhỏ được xếp ngay theo từng ô li, dòng chữ nghệch nghạc nhưng có thể đọc được vỏn vẹn hai chữ " xin lỗi " cô mỉm cười nắn nót viết hồi âm lại " tớ không sao đâu " rồi nhờ bạn chuyền lại cho anh đọc xong dòng chữ anh lại nắn nót viết cái gì đó...
- Tớ nói này cậu không được nói với ai nha.... Kể cả Mạc Mạc bạn thân của cậu.
Rồi nhờ bạn chuyền giấy lên cho cô. Cô mở giấy ra đọc xong viết lời hứa:
- Ừa! Tớ sẽ không nói đâu..
Rồi chuyền xuống cho anh
- Cậu đã có người yêu chưa?
- Uhm! Chưa nữa! Mà có dì không á
- Vậy cậu làm người yêu tớ nha!!
Mở tờ giấy ra cô vô cùng bất ngờ với dòng chữ của anh viết rồi mỉm cười..
- Cho tớ thời gian để suy nghĩ được không.
Thật ra, thì cô chưa có ý điện sẽ quen ai hoặc yêu ai nhầm để chú tâm vào việc học. Anh thì đã thích cô từ lâu bởi sự dễ thương, hòa đồng của cô... Đọc xong dòng chữ..
- Uhm! Cậu suy nghĩ đi rồi trả lời tớ cũng được.
- Vậy cậu cho tớ 3 ngày nha tớ sẽ có câu trả lời cho cậu.
- Uhm! Tớ mong câu trả lời của cậu.
Anh và cô cứ chuyền giấy qua nói chuyện như thế cho đến hết tiết. Ra về anh đứng đợi trước cửa lớp đợi cô đi ra rồi đi theo sau không nói lời nào....
Ngày hôm sau....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro