Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII-Thứ người mang lại ,đơn giản đôi chữ bi thương

Tình Minh triệu hồi được ngươi rồi sao..- Tên Thiên Cẩu nức nở áp sát gò má ướt đẫm lên bàn tay người thương . Hắc Quỷ Sử khẽ gật đầu , lau đi giọt lẹ vương trên khóe mắt y .
Ngay chính lúc này , bản thân y còn chẳng hiểu rõ được cái ý niệm ở con người ấy là gì . Vốn dĩ đó chỉ là cái mà y suy diễn ra ? Hay đơn giản là cái điều ai cũng biết chỉ cần qua hơi thở trầm ngâm của người ?
Vẫn có cảm giác như con người kia chỉ là một thứ viễn vong không tồn tại,nó thật mập mờ như ánh đèn đom đóm trong đêm thanh vắng . Cứ thoắt ẩn thoắt hiện liên hồi.Ngươi là thật ngay trước mắt con người kia đúng chứ ?
*******
- Hãy đến khi hừng đông vừa rạng , vì ta biết rằng khi mặt trời vừa đội ánh sáng , ta sẽ không còn nữa .
----
- Ngươi có hiểu lý do chúng ta được sống không ? - Y hỏi
- Chẳng phải chúng ta đều tồn tại với chung một mục đích là bảo vệ người chúng ta thương nhất sao ? - Người trả lời
* Với ta , mục đích sống duy nhất chính là để bảo vệ ngươi, ngươi trở thành một đại yêu quái , hãy để ta đi sau mà che chở....*
*******
Vòng sinh tử vốn dĩ vạn vật đều có , chỉ có điều , chẳng ai biết được , sống để làm gì . Tuổi xuân là thứ quý giá của con người , sang hạ , thứ hà khắc nhất của thời gian đã mang đi vẻ đẹp vốn có của họ , tuy nhiên qua khỏi khoảng ấy , họ mới thấy được những thứ tươi tốt nhất khi vào thu , và cuối cùng tất cả đều chết men theo hơi thở lạnh giá tựa mùa đông ....
*******
Y cười , cười nhưng lại không biết có phải y đang vui hay không , vì dường như , mỗi khi y chạm vào con người trước mặt , chỉ thấy là một vườn bỉ ngạn với những chú quạ đen ngập trời . Thoáng qua lại thấy trước mắt là phong cảnh của cành liễu rũ , lấm tấm cơn mưa đông lạnh buốt cả sống lưng .
Hắc Quỷ Sử nhướng người, hôn nhẹ lên đôi môi đang ngập ngừng kia . Người cười , người bảo rằng đừng lo lắng . Người cười , người bảo rằng ...người bảo rằng...rằng ...
Người còn ngập ngừng hơn cả y...
******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro