Chương VI
Chiếc lá cuối cùng rơi xuống chén rượu nồng say hơi men,trót lỡ dại nhuộm đỏ cả chén đồng . Cả bầu trời và mặt đất giáp lại với nhau là một màu đen huyền ảo mà điểm sáng là những con đom đóm đang bay chập chờn vô phương , cứ bay mãi , bay mãi cho đến khi chỉ còn nhìn thấy là một bóng tối . Cuộc sống mấy ai thật ngắn ngủi , đêm ngát hương , sáng lại héo hon ,gầy mọt .
Căm hận người chia rẽ đôi uyên ương nhỏ nhắn , căm hận người không thể làm hòan thành bức tranh này . Cố gắng làm gì chứ ? Có giúp được gì nữa đâu , cho đến bây giờ vẫn vô dụng . Đợi ròng rã suốt mấy năm rồi , cứ xuân sang ,hạ tới ,thu về ,đông qua không thiếu không thừa , mầm non sau vườn cũng đã nở rộ , chỉ có mỗi y là không .
Chút hư ảo tưởng dần như thật , cứ tưởng rằng đã có thể ôm người vào lòng này , nhưng những trách móc cứ vang mãi bên tai .. Thật sự..thật sự.. << IM LẶNG ĐI!>> Những tiếng vang càng vọng lại rõ ràng hơn , như thể đang dồn dập con người ấy .
Một tiếng .... Hai tiếng .... Ba tiếng.... Đến cả nhịp đập con tim bản thân còn chẳng nghe rõ nữa , mọi thứ dần phai nhạt đi ....
- Thiên Cẩu - một âm thanh thật nhòe theo tiếng dao động của không gian , đôi lúc lại mạnh mẽ , đôi lúc lại êm dịu nhưng chung quy là âm thanh đó đều liên hồi kêu bên tai .
- Thiên Cẩu - một cái chạm nhẹ vào bờ vai rộng của ai đó làm chao đảo cả một tạng người ta lớn .
- Thiên Cẩu - lời nói càng lúc càng sắc bén hơn , bản tính như một con dao , cắt đứt đi sợi dây lí trí nơi tâm can này . Muốn bóp chết đi cái nỗi nhớ khôn nguôi nhưng không thể , muốn bóp chết đi cái hi vọng hảo huyền đó nhưng không thể và muốn rằng bóp chết đi cái cơ thể vô dụng này. Trách thân đã đứng trước tình cảnh khốn cùng nhất nhưng lại không ra tay . Hai tay nhẹ nhàng đưa lên khuôn cổ trắng nõn , hai ngón tay ấn mạnh vào nơi yết hầu . Với sức lực đó , y có thể giết chết được một mạng người , kể cả y .
Chốc có thứ gì đó cản sức mạnh ấy lại
- Thật ấm.... Như bàn tay Hắc Quỷ Sử vậy - Nắm chặt lấy , khẽ đan vào đôi tay .
- N...Ngươi ... - Cho đến khi y ngước nhìn lên , giọt lệ càng lúc càng không vâng lời nữa , ứa tràn ướt đẫm cả đôi bên má .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro