Chương IX- Một lần nữa
- " Hãy đến bên ta , khi hừng đông vừa rạng vì ta biết rằng khi mặt trời vừa đội ánh sáng , ta sẽ không còn nữa " -
Tiếng nói cất lên ngọt ngào , trầm buồn từ ngôi đền cũ - nơi bắt đầu sự sống và cũng như kết thúc đi nó .
Chưa bao giờ mà câu nói của y lại hời hợt đến thế . . . Như tưởng chừng chẳng có gì là mãi mãi cả , một lần nữa sự cô đơn tột cùng lại cuốn quanh lấy đôi chân :
- Tại sao lại để ta hi vọng thật nhiều , rồi cuối cùng lại vùi lắp nó thật nhanh chóng đến như vậy ?
<< Aba bảo rằng , ta rất có ích với y ngay lúc này , ta cũng chẳng thể từ chối được , vì với ta , đặt hiếu lên tất cả , dù sao đi nữa , An Bội Tình Minh cũng là mang ta đến với ngươi nên..... >>
Vừa dứt lời , hàng vạn ánh sáng xuyên tạc dáng người nhỏ bé kia . Một giọt ... Hai giọt ... Ba giọt... :
- Cuối cùng thì sao chứ ? - đôi chân y bất giác run lên , biết rằng người đã đi nhưng việc như thế chẳng khác nào biến người trở thành kẻ thất hứa . Người hứa nhiều lắm , hứa trăng hứa sao , hứa rằng sẽ bên y mãi mãi , hứa rằng sẽ không để y phải buồn thêm lần nào nữa .
-------
Ánh dương ló dạng , cũng chẳng còn ai để ngóng trông vào những buổi sớm mai , chẳng còn biết đợi chờ ai để cùng dùng bữa , chẳng còn biết rằng sống vì ai nữa , người đến rồi đi nhanh tựa tán đào hồng , rơi rụng , yếu mềm nhưng nhanh chóng , ngay cả chính đôi bàn tay này cũng chẳng thể níu giữ được . Càng đưa về phía trước , càng rời xa nó hơn , tựa như một cơn gió đông thổi rít ớn lạnh nhưng không thể nắm bắt dễ dàng , cũng chẳng biết khi nào nó thổi qua .
Bây giờ , dù có than , có trách , người đi rồi cũng có quay lại được đâu ? Thật là , muốn yêu thương con người như y thật khó nhưng mà , chẳng phải rằng
<< Trăng trên trời , dù tròn hay khuyết thì vẫn là trăng
Người trong lòng dù tốt hay xấu vẫn là người ta thương >> Sao ?
Cho dù là người có thất hứa , đã phải lòng thì khó mà rời bỏ .
------------
- Này , ngươi xem ta là gì thế ? - Hắc Quỷ Sử ôm cổ con người kia , khẽ hỏi
- Tất nhiên là thê tử của ta rồi - Y khẽ cười . Một nụ cười thơ ngây thơ , ấm áp - Người có thể hiểu được cái ánh nhìn biết nói lúc ấy , nó xuyến xao , đượm buồn đến mức nào .
Người không hỏi nữa , chỉ biết rằng ngay lúc trả lời , Thiên Cẩu đã ôm người rất chặt , chặt đến mức ngạt thở
, y thều thào bên tai người một điều gì đó mà người không thể nghe ,không thể hiểu được , là lời gió thoảng ? Khi mà tìm ra được câu trả lời , người chỉ có thể nhớ cái bóng dáng cao cao với đôi cánh đen rộng . Một lần nữa lại trôi dạt trên biển tiềm thức mênh mông mà xung quanh chỉ thấy những cuộn phim dài quấn lấy nhau . Cứ thế trôi dạt đến thượng nguồn cõi mơ ... lần nữa nhé ... lần cuối cùng , hứa đấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro