Chương II
" -Đại Thiên Cẩu...Phải chăng từ đầu ta chưa từng gặp nhau,phải chăng ngay từ đầu ngươi chưa từng nói lời yêu đương thì ta đã không phải nhớ nhung đợi chờ thế này..ngươi chưa rõ sao..làm thế nào để ngươi mới hiểu được tâm tư này.."
Hắc Quỷ Sử ôm trong lòng nỗi đau ngàn thâu,đã từng mong sẽ nhìn thấy y mỉm cười và bảo:
-Đừng khóc nữa,ta đã về với ngươi rồi mà..
Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh Đại Thiên Cẩu mà y yêu thương,tâm can y lại thắt chặt lấy con người nhỏ bé ấy,như đang tự hành hạ chính bản thân mình,tự dằn vặt chính bản thân mình.Khóc rất nhiều ,nhiều lắm...Y cũng chẳng muốn nhưng dường như không được cho phép..
"-Ta xin lỗi vì không thể cứu kịp thời Thiên Cẩu"
-Câu nói ấy đau lắm ngươi biết không!?Ch..chúng chả khác gì hàng nghìn cây kim đang thi nhau đâm ta...thật sự đau lắm đó,ngươi hiểu không..?
-Đúng rồi,làm sao mà hiểu chứ,vì ta còn sống này..còn ngươi thì đi trước ta rồi..
Lời nói càng lúc càng thấm đậm sự mất mát..Người ấy cứ như một điều gì đó xa xăm cứ ngỡ là ảo ảnh trước mắt.Chốc thoáng nở nụ cười ôn nhu ,chốc thì tỏ vẻ lo lắng ,chốc sau lại buồn rầu.
-Nhưng khuôn mặt vẫn diễm lệ như ngày nào .. đúng chứ..?
Lại một đêm tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh một nam nhân đang chờ đợi bóng hình của một người khó mà có thể quay về.Là một đêm trời không mây ,không sao ,không trăng,tối mịt mờ.Bóng người giữ chặt bên hông là thanh đao trong tay cạnh bên là chiếc lưỡi hái gặt biết bao sinh mệnh xuống Minh Giới,tay còn lại nâng chén trà..
-Lại thêm một đêm vô vị nữa....tựa như chén trà loãng nước này vậy.
Chỉ mỗi những con đom đóm lạc đàn kia mới nghe những lời tâm sự của y ,bất giác lại nghe tiếng y vang lên sầu bi.Thật là một không gian ảm đạm..ướt át như cơn mưa ngâu chốc chốc lướt qua cuộc đời con người.
Đại Thiên Cẩu bước đến,choàng qua vai y tấm chăn:
-Ngươi còn chưa đi ngủ à,trời đã vương sương rồi,ngồi ngoài sẽ bị cảm đấy..
-Ta ổn mà..-Hắc Sử đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Thiên Cẩu.
-Ngươi thì sao? Còn chưa đi ngủ,ra đây làm gì...?-Vẫn là cái dáng thở dài thiếu sức sống đó,y ôn tồn hỏi Thiên Cẩu
-Ta cũng như ngươi thôi,trời trở gió,khó mà ngủ yên...-Thiên Cẩu đưa tay lên ôm eo Hắc y nhưng y đã kịp chặn lại
-Còn A Tể thì sao...? Ngươi định bỏ y một mình à?
-Y ngủ rồi,còn ta vẫn chưa an giấc,lòng cứ thấp thỏm điều gì đó..-Y đưa tay lên nâng cằm Hắc Quỷ Sử
Thiên Cẩu nhìn Hắc Sử,cảm thấy một điều gì đó thật quen thuộc.Giọt lệ chợt lăn dài trên khóe mi,y vội đưa tà áo lên chấm đi:
-Ainha...ta xin lỗi,đột nhiên ta lại khóc như thế này,thật không hay chút nào
Hắc Quỷ Sử ngạc nhiên pha lẫn thêm đôi chút đỏ hồng hai bên má,khẽ gượng quay mặt đi:
-Không sao a...chắc là do mắt ngươi đau thôi,mau vào nghỉ ngơi đi
-Ân,hảo mộng..-Thiên Cẩu cất bước quay đi không đoái hoài gì tới Hắc Quỷ Sử nữa.
Ngay chính ánh trăng cũng thương thay cho y,đưa ánh sáng của mình đến,xoa dịu,vuốt ve,lau đi những giọt lệ buồn trên gò má cao,khẽ thì thầm:
-Đừng khóc nữa,ngươi đau ta cũng đau lắm..
"Như y vẫn còn ở đây vậy..đã bao lâu rồi mới cảm nhận lại hơi ấm này.."
Cắn chặt môi dưới,y khóc nấc lên xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng ngoài khuôn viên.Ánh mắt thâm quầng ,có thể cảm nhận được sự vô vọng,bất lực từ chính thân xác ấy.Khẽ chạm cũng đủ vụt mất y.
Cả ngày hôm sau không thấy dáng Hắc sử đâu nên Thiên Cẩu rất lo lắng.Hóa ra vì kiệt sức nên đã chìm vào giấc mộng sâu:
-Ngươi thật sự ổn chứ...?-Y đưa tay lên gò má Hắc quỷ sử,ngón tay cái vuốt nhẹ vết thâm quầng,chốc lại thở dài
-Dạo này ngươi hay ngủ trễ thật ,là có gì phiền muộn sao,nếu được xin hãy nói cho ta biết,ta không muốn ngươi gặp mệnh hệ gì đâu,làm ơn mà...
Qua bao ngày trôi cũng đã được hơn nửa tháng, y vẫn chưa tỉnh dậy,còn người vẫn đến hằng ngày hỏi han mong nhận được sự hồi âm
"-Lại là ta đây,chốc nữa mau dậy ăn uống nhé..."
"-Hôm nay ngươi sẽ thức dậy chơi với ta đúng không?..."
"-Vẫn chưa à?Chắc chắn là ngày mai rồi.."
Những câu hỏi tiếp tục luân phiên vang vọng khắp liêu cả ngày,người vẫn đến rồi đi,đứng trong vô vọng đợi chờ câu trả lời.
Người cứ đứng cuối giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say,thi thoảng lại lấy khăn lau Hắc Sử.
1 tháng...2 tháng...trôi qua êm đềm ,cuối cùng y cũng đã vực dậy trong cơn mê đó,khẽ đưa tay lên xoa đầu con người đã thiếp đi trong mệt mỏi đỉnh điểm,nhẹ nhàng ghé sát tai người:
-Đợi ta có lâu không...?Xin lỗi vì bắt ngươi phải lo lắng thế này..-Hắc Quỷ Sử hôn lên trán y,tay vuốt nhẹ trên khuôn mặt trắng trẻo đó,khẽ mỉm cười e thẹn
-Cảm ơn vì đã quan tâm đến ta,Đại Thiên Cẩu,ta cảm kích lắm.....
"Trông y bây giờ vẫn chẳng khác xưa là mấy,chỉ khác là,y đã mất đi kí ức của mình..."
Tiếng nhạc du dương,âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cây đàn Yêu Cầm Sư đang gảy.Từng giai điệu của bản nhạc gợi lên một nỗi buồn xa vắng,một sự nuối tiếc khôn nguôi . Ngoài trời mưa phùn lất phất trên tà áo ai dài nghiêng nghiêng.
-Ái chà,cuối cùng cũng tỉnh rồi à..?-Yêu Cầm Sư nghiêng đầu
-Tưởng ngươi chìm trong giấc ngủ ngàn xuân rồi chứ~
Y chỉ im lặng,mơ màng đưa tay lên nghịch những giọt nước của bầu trời.Y thấy,trong cơn mưa lại hiện lên hình ảnh của y và Đại Thiên Cẩu si tình dưới gốc đào năm xưa ,đầu tựa đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện nho nhỏ.Cành đào liễu rũ nhẹ xuống ,khẽ đan xen vào nhau ,những tàn hoa thì rải xuống mặt đường tạo thành những vũng anh đào màu hồng mê muội.Tay giữ chặt lấy nhau khó mà rời được...
-Ta
-Nhớ
-Ngươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro