CHAP 7
Sáng hôm sau cô giật mình thức giất thấy mình ngủ quên ở sofa.... Mỡ mắt nhìn chị vẫn chưa về..... Cô lũi thũi lên lầu, tắm thay đồ. Bước xuống phòng khách, mỡ tivi lên, rồi đi đến tủ lạnh lấy hộp sữa ra uống.
- Thanh Hằng chân dài!!! Chị về biết tay em!!!! Em bầm chị thành Hằng xiên nướng luôn - cô lầm bầm.
Cầm ly sữa vừa uống mắt dàn vào tivi xem tinh tức sáng
" đêm qua có một vũ nổ súng kinh hoàng tại đoạn đường....."
- xã hội bây giờ!!!! Đáng sợ!!! - cô quay đầu định lên lầu
" nạn nhân chết trong vụ đấu súng là Phạm Thanh Hằng...."
Bớp....... Cái ly sữa rơi khỏi tay cô.
Cái gì đây.... Cô có nghe nhầm không?..... Cô vội chạy lại nhìn vào màn hình tivi.... Chỉ thấy một hỗn chiến....
Reng.... Reng....
Tiếng chuông điện thoại làm cô giật bấn người!!!!
- đừng..... Đừng ..... Tên trùng tên thôi..... Nhầm rồi!!! - trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn.
Cô nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên.
- alo!!!
- chị Hà ơi!!!! huhuhuhuhu - là Diễm My cô nàng khóc sướt mướt
- My sao em khóc vậy? Bình tĩnh chuyện gì vậy? - cô bối rối
- chị Hằng ..... Chị Hằng....
- Hằng sao?????- đừng nha.... Xin đừng trong đâu cô cầu mong
- chị Hằng...... chết rồi!!!!
4 chữ..... 4 chữ đánh cô từ thiên đường xuống địa ngục...... Điện thoại rơi xuống đất..... Cô ngã quỵ xuống nền nhà.....
.............................
Cô bước vào nhà lạnh.... Diễm My, Ngọc Quyên, Hà Hồ, bác Dũng... Mọi người đều đứng ở đó.... Bên ngoài cữa phòng.
Thấy cô bước đến.... Mọi người đều nhìn cô, ai cũng ưu buồn rơi lệ.... My khóc như một em bè trong lòng Ngọc Quyên.
Cô thất thần bước vào..... Trong đầu cô bây giờ tróng rỗng....
- Đừng xin đừng là chị.... Không đâu mọi người nhìn nhầm thôi tên trùng tên mà.... Mọi người nhìn nhầm rồi không phải chị đâu.... Đừng đừng xin đừng ..... - cô tiến gần thân thể nằm im trên giường kia, thân thể bao phủ miếng khăn trắng. Cô cầu xin không phải là chị là nhầm người thôi.
Cô từng bước từng bước tiến đến.... Thân xác kia. Nước mắt nơi đâu tuông đến.... Làm nhòe mắt cô. Cô cố quẹt đi....
Tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc khăn.... Từ từ kéo xuống......
-KHÔNG!!!! KHÔNG !!! KHÔNG PHẢI MÀ!!!! KHÔNG PHẢI CHỊ MÀ!!!!! - cô thất thanh kêu lên. Khi khăn trắng kéo xuống, nước mắt trào ra khuông mặt xinh đẹp kia hiện ra là chị..... Trên môi chị vẫn còn nụ cười kia. Nước mắt động lại ở vành mắt.
Cô như không thể tin vào mắt mình.... Cô ôm thân thể chị.... Như điên như dại mà gào khóc
- PHẠM THANH HẰNG!!! AI CHO CHỊ BỎ EM.... AI CHO CHỊ QUYỀN ĐÓ.... TẠI SAO CHỊ BỎ EM... CHỊ NÓI VỀ VỚI EM........ SAO CHỊ RA ĐI..... PHẠM THANH HẰNG.... ĐỒ CHÂN DÀI ĐÁNG GHÉT....!!!
- ..................
- ĐỒ CHÂN DÀI ĐÁNG GHÉT!!!!
-.........................
Im lặng chị vẫn im lặng không trả lời cô, cô đánh vào người chị.... Nhưng chị vẫn như vậy không khán cự..... Nhưng lần trước là chị vòng tay ôm cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa.... Chị vẫn nằm im cho cô đánh.
- PHẠM THANH HẰNG!!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!!...........
Nghe cô gào khóc bên trong mọi người chạy vào.... Nhìn thấy cô ôm chị trong lòng.... Mà không khỏi rơi lệ
- CHỊ ƠI!!!! .... - cô ngẫng đâu lên gọi một tiếng đau thấu con tim.
Cô bật cười cô khẽ bật cười.... Cười rất lớn. Mọi người hốt hoản nhìn cô. Buôn chị ra.... Cô chạy lại nắm tay Hà Hồ
- chị Hằng ngủ phải không chị!!! Chị Hà ơi chị Hằng ngủ phải không chị!!!- cô năm tay Hà Hồ mà nói
- Hà àh!!!! - Hà Hồ khẽ gọi
- My chị Hằng ngủ thôi!!! Em khóc cái gì mà khóc!!!!.... Chị Hằng lười lắm... Ngủ đến giờ chưa dậy....
-bác Dũng chị Hằng ngủ đó!!! Chị nói là tối về với con.... Ăn cơm con nấu đó!!!..... Hằng không bỏ con đâu..
- Quyên!!! Chị Hằng không bỏ chị đâu đúng không em....
Cô nắm tay từng người mà lay mà nói.
- Hằng nó chết rồi!!!! Nó chết rồi!!!! - bác Dũng dịnh vai cô lại đối diện mà nói
- Chết.... Hahaha ... Chết..... Chết thiệt rồi.... Bao nhiêu người chết sao không thấy chị chết..... Chết thiệt rồi..... chị chết rồi!!!!
-........
- chị bỏ em sao Hằng..... Phạm Thanh Hằng ai cho chị bỏ em mà đi...... Hahahaha..... - cô thét lên trong tiếng cười.....
Cô như điên như dại.... Cô đến ôm thân thể chị rồi khóc.... Khóc rồi cười.
Đúng chị đã bỏ cô đi rồi..... Đi thật rồi..... Cô bây giờ...... Như người không hồn.
......................................
Cô ăn hiếp chị cũng là lần cuối, cô dành tivi với chị hôm qua cũng là lần cuối...., cô bắt chị leo tường hái hoa lần đầu như cuối cùng.... Chị rời xa cô thật rồi rời xa cô vĩnh viễn... Không còn lén lút như kia. Không còn làm cô vui cô cười lúc cô buồn nữa.... Chị đi thật rồi. Cô quay về bên chị là lần cuối cùng nhìn thấy chị.
Cô xem lại CCTV quay được cảnh lúc chị đấu súng..... Cô thấy chị vẫn chìu cô, vẫn noi chuyện điện với cô, mà cô đâu biết lúc đó trước ngưỡng cữa sống chết, chị vẫn yêu thương cô. Cô thấy cảnh chị chồm đến lấy tai nghe dưới đường và bị bắn một phát ngây vai.... Nhưng lúc đó chị vẫn không than thở vẫn mĩm cười nói chuyện điện thoại với cô. Chị luôn như thế luôn chìu cô, sợ cô đau lòng sợ cô phải khóc. Nhưng lần này lại khiến cô đau gấp trăm ngàn lần. Chị lúc nào cũng lo cho cô, còn cô thì sao... Cô chẳng nghĩ đến chị..... Cô chẳng lo được gì cho chị.
- chị ơi!!!! - cô khẽ khóc và gọi trong vô vọng
Y*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro