CHAP 6
Chiều hôm đó!!! Hai người đang ngủ..... Tuấn gọi cho chị. Bắt máy nghe xong chị chợt nhíu mày.... Ánh mắt lạnh trở nên tột độ. Chị ngồi bật dậy và đi thay đồ.....
Chị nhẹ nhàng để không đánh thức cô!! Chị đặt tờ note trên đầu giườn, rồi cuối xuống hôn lên trán cô một cái.
Chị khẽ bước chân rời khỏi phòng ra đến cữa chị quay lại nhìn cô một lần,,,,,, thầy cô ngủ như một thiên thần. Chị khẽ mĩm cười rồi khép cữa lại.
...........................
6h chìu cô thức dậy.... Quây qua không thấy chị đâu, cầm tờ note lên
" Hoàng hậu của trẫm!
Chị ra ngoài có việc tối chị về.... Ở nhà kiếm gì ăn đi nha!!!! Tối chị về trở em đi ăn món thái kakaka.
Hoàng Thượng Chân Dài"
Nhìn tờ note mà cô bật cười vì cách xưng hô của chị thật dễ thương.
Cô bước xuống giườn tắm thay đồ... Tinh thần thoải mái cô quyết định, đi siêu thị mua đồ về nấu cơm đợi chị về.... Không ra ngoài ăn nữa.
- cho hoàng thượng chân dài bất ngờ hehehehe !!!! - cô tung tăng trong siêu thị mua đồ
Về nhà chuẩn bị nấu nướng loay hoay làm mội thứ..... Cô ngồi đợi chị đến khuya 9h thì chưa thấy chị về cô ngồi ủ rũ ở sofa.
Và lúc đó.....................
Ở một đoạn đường lớn xe cộ qua lại đông đúc. Nhưng lúc này lại không có lấy một bóng
người. Hai phe hoàn toàn đối nghịch nhau, những người mặc áo đen, tay vững chắc cầm súng
bán tự động cùng những khẩu 44 li to lớn, hướng về chiếc Audi R8 màu trắng phía trước nã đạn
Thanh âm tiếng súng đạn vang lên khắp nơi
Song song cùng chiếc màu trắng là ba chiếc xe màu đen cũng không ngừng yểm trợ. Lúc này
bên hông chiếc xe màu trắng, có một nữ nhân mặc đồ đen bó sát lại như mặc kệ tất cả hoàn cảnh sinh tử nguy hiểm. Yên lặng bình tĩnh, hai tay cầm hai khẩu Eagle Desert màu bạc, thay phiên nạp đạn.
Điện thoại reo lên là cô gọi cho chị.
Nhẹ hít thở thật sâu, chị tập trung lắng nghe vào chiếc tai nghe Bluetooth màu đen trên tai
- chân dài chị về chưa!!- khi nghe thấy tiếng nũng nịu của cô từ trong tai nghe phát ra, như mặc kệ tất cả chị mỉm cười
Ánh mắt nhá lên sát khí, nhìn về phía một tên áo đen đang mon men lại gần chị, nhanh tay điều khiển súng bắn vào hắn một cách chính xác. Chị vẫn như cũ bình tĩnh nói điện thoại
- Ngoan!!! - không nhanh không chậm chị trả lời, đây là loại tai nghe đặc biệt, vì vậy người bên kia đầu dây không thể nào nghe được tiếng súng bên này, hay đoán được điều gì đang xảy ra
Bên cạnh những tên vệ sĩ của chị vẫn không ngừng yểm trợ, còn bọn áo đen bên kia thì vẫn như cũ nả súng liên tục
" Sẽ ngoan, nhưng tối nay chị nhớ về với em nha.... Em nấu nhiều món đợi chị về ăn, em nhớ chị lắm chân dài" cô trong điện thoại vẫn như cũ nhõng nhẽo, không hề biết rằng người bên kia đang gặp hoàn cảnh như thế nào
Bình xăng một chiếc xe ở gần đó do trúng đạn mà phát nổ, chị nghiêng mình né tránh làn khí nóng đang ập tới. Nhưng vẫn vô tình khiến cho một mảnh vỡ bay xẹt qua trán, làm chị rướm máu. Mặc kệ vết thương, tay vẫn như cũ cầm chặt khẩu súng nhưng vẫn không quên giữ chặt tai phone bên tai, lâu lâu lại chồm người đứng thẳng dậy , liên tục nã đạn về phía bọn kia
-......... im lặng, chị không trả lời
- " chân dài!!! Chị đâu rồi" Đầu dây bên kia vẫn không biết gì, cô vô tư nói
- "...."
- " Ka, đi nhanh đi. Chúng mạnh quá, chúng tôi sẽ cầm cự!!!" cùng lúc đó thanh âm một vài vệ sĩ của nàng hét lên, bọn bên kia đang hết sức nã đạn tấn công. Chúng thật sự đã chuẩn bị rất kỹ càng cho ngày hôm nay
Bỗng nhiên một chiếc xe từ đầu bên kia lao tới, nã đạn vào chị. Chị lao mình vào bên trong xe né tránh, định rồ ga bỏ chạy. Nhưng chợt nhìn ra mặt đất, tai phone không biết từ lúc nào đã rơi ra
Không cần suy nghĩ nhiều, liều mình tất cả, chị mở cửa lao ra nhặt lấy tai phone
- " chị về với em nha!!! Đồ ăn ngụi hết rồi... Em đợi chị về mới ăn đó chân dài!" thanh âm người trong điện thoại vẫn tiếp tục
Gấp rút , chị thở dài một hơi nhanh chóng trả lời nàng
- uhm..... Chị về mà!! Hoàng hậu của chị!
Nhưng chỉ một giây khi chị vươn người ra nhặt tai phone, một phát súng đã nhanh chóng bắn vào vai chị. Khẽ ôm lấy vai trái vì bị thương mà máu me tuôn trào ướt cả lưng, chị nhíu mày đau đớn, nhưng lại không rên lên bất kỳ thanh âm nào
Nhanh chóng điều khiển xe, chị tung mạnh vào vài chiếc xe đang cản đường, rồ ga rời khỏi vụ đấu súng.
Thấy nàng bỏ chạy, đám người kia cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo
-" Thật nha?! Chị không được nói dối em đó!" - cô reo lên vui vẻ
- " uhm..." vẫn nhìn tập trung vào kính chiếu hậu, và những chiếc xe đang đuổi theo mình. chị nhẹ trả lời
- " HiHi, Vậy hẹn gặp ở nhà nha!! Chân dài em yêu chị nhiều lắm hoàng thượng chân dài"
-" chị biết mà!" - chị khẽ mỉm cười. Cánh tay bị thương vươn ra điều khiển bánh lái, tay phải đưa ra cửa sổ , nhìn vào kính chiếu hậu. Một phát chính xác hoàn hảo bắn vào bình xăng của một trong những chiếc xe đằng sau khiến nó liền nháy mắt nổ tung
-"...." Trong điện thoại, cô phụng phịu chu mõ
Như biết người bên kia đang nghĩ gì, chị khẽ cười rồi nói rất nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến cô không thể nào quên được :
- " Đừng chu mỏ như vậy! Xấu lắm, tối nay chân dài sẽ về với em mà....." Mặc kệ tất cả, chỉ trong một giây phút, chị quyết định, chị nhất định phải thoát khỏi đây trở về với cô. Chị thật sự không muốn ai kia phải lo lắng cho chị, chị thật sự không muốn làm người kia phải khóc, chị tiếp tục nói rất nhẹ nhưng lại thật dứt khoát
- ".... Chị yêu em, ngốc ạ!!"
Nhẹ nhàng cúp điện thoại, chị thở dài
Ánh mắt lóe lên sát khí , từ gương chiếu hậu, nhìn những chiếc xe đằng sau. Chân không ngừng rồ ga lao nhanh trên đường, chạy vào một đoạn đường hiểm trở hai bên đều là vực
Đúng lúc đó, điện thoại lại một lần nữa vang lên. Khẽ nhíu mày , chị đưa tay lên đeo lấy chiếc tai nghe vào tai, im lặng lắng nghe
Bỗng một giọng nữ thanh cao cười khanh khách từ trong tai nghe vang lên, chị cũng không định dò hỏi mà chĩ nhíu mày .
-" Phạm Thanh Hằng!!! Trò chơi đến đây đã kết thúc..... Ta đã cảnh cáo với người rồi, nhưng ngươi lại ngoan cố... " nữ nhân đó vẫn tiếp tục cười khẽ rồi nói tiếp - Màn cuối cùng, chỉ còn vài giây nữa là xảy ra thôi! Đại tỷ Thanh Hằng, thương tình báo cho ngươi biết trước vậy!! Trong xe của ngươi, ta đã đặt bom rồi.... và nó sẽ nổ trong 10... 9....8....7...6..."
Ánh mắt chị tức giận mở to.
chị không chút suy nghĩ liền dứt khoát đâm xe vào vạch phân cách bên đường, lao xuống vực. Đồng thời trước khi bom nổ, chị mở cửa xe lao người nhảy ra khỏi xe.
Chị cố gắng gượng người ngồi dây, máu đã ướt hết lưng và áo chị rồi. Một chiếc xe dừng lại phía trước mặt chị. Một thanh niên với cây súng trên tay tiến đến gần chị.
Giờ đây chị biết mình không thể nào thoát được nữa.... Chỉ mong hi vọng người ở lại sẽ bình an và hạnh phúc. Chị khẽ mĩm cười.... Một viên đạn bay thẳng đến ghim vào ngực chị.... Máu bắn ra cùng với giọt nước mắt chị rơi xuống.......
Chị từ từ cảm nhận cơ thể mình không còn sức lực.... Chị ngã xuống đường.... Chị ngước mắt lên nhìn bầu trời đây ánh sao kia... lệ lăn dài
- Thanh .... Hà.... Chị xin.... Xin........... lỗi!!!! - câu nói khó khăn khi nỗi đau kéo đến.
chị mĩm cười nụ cười chị rất đẹp... Đẹp lắm.... Chị khẽ nhắm mắt lại. Từng mãng từng mãng ký ức của chị và cô hiện ra.... Nụ cười tinh nghịch của cô.
- chị ơi!!!
- chân dài ơi!!! Bắt em đi hahahaha...
Hình ảnh cô cười đùa hiện ra trước mắt chị.... Nhưng sao xa quá.... Máu trên miệng chị trào ra....
- Hà....!!! -
Chị khẽ gọi cô..... Trong vô vọng, trong tuyệt vọng..... Chị nhắm mắt. Buồn ngủ... Chị muốn ngủ... Lạnh lắm... Cơn lạnh kéo tới xé nát da thịt chị.... Nước mắt nơi đuôi mắt rơi ra...
Chị rời xa cô.... Chỉ mong cô ở lại sống thật tốt.... Chị rời xa cô thật rồi. Chị đã đi vào giất ngủ ngàn thu... Không gian rơi vào im lặng
Và chỉ còn lại thanh âm than khóc
- Ka ơi!!!!
Tiếng đàn em của chị gọi trong nỗi đau, chị đi thật rồi.
..................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro