Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Rồi thời gian trôi qua chuyện gì đến cũng đến, đối mặt với nó tuy rất đau nhưng đều đó là sự thật không thay đổi, Luois trở về nước. Cũng là lúc chị ít gặp cô hơn. Rồi chị tập làm quen với những ngày tháng không có cô bên cạnh, tập quen với những đêm không còn nghe âm thanh

- "chân dài ngủ ngon moahhhhh".

Những lúc nhớ cô chị lặng lẽ chạy xe đến trước cỗng nhà cô, âm thầm ngồi trong xe nhìn vào... Có những lúc chị thấy cô và Louis ôm nhau tươi cười vui vẻ, bất giác nụ cười trên môi chị hiện ra mà nước mắt lại rơi dài trên má. Nụ cười dành cho niềm vui khi thấy em hạnh phúc, nhưng giọt lệ dành cho sự đau nhói của con tim, vì người bên em giờ không phải là chị.

- Hà em hạnh phúc chứ ! - chị khẽ nói

Rồi quay xe bỏ đi....

Dù bên cạnh Louis nhưng tim cô luôn ở bên chị, cô nhớ chị nhiều lắm, nhớ cái nụ cười má lúm của chị, nhớ cái dáng người cao cao gầy gây kia nằm dài trên sofa, nhưng lúc cô giận đuổi chị xuống phòng khách nằm < hic tội nghiệp ka>. Dù bờ vai chị không rộng, nhưng cũng đủ để cô sưởi ấm, đủ để cô tựa vào những lúc mệt mỗi. Cô khẽ rơi nước mắt cô nhớ chị nhiều lắm.

- chân dài ơi em nhớ chị! - cô khẽ gọi trong đêm lạnh trong căn phòng vắng.

Không phải cô không muốn gặp chị mà bởi vì chuyện của cô và chị bà Tiên đã biết, và còn lấy chị để uy hiếp cô.

- nếu như cô còn gặp Thanh Hằng, tôi đảm bảo cô ấy sẽ không còn tồn tại ở giới showbiz này được nữa.

Cô đau nhói, cô biết chị có được ngày hôm nay chính là từ đôi chân của chị từng bước đi lên đỉnh vinh quang để trở thành một siêu mẫu như ngày hôm nay đều chính nhờ năng lực của chị. Cô không muốn đánh mất đi tương lại sự nghiệp của chị trong tay cô, càng không muốn chị có chuyện. Dù rất nhớ chị nhưng không thể nào đi gặp chị, nhưng cô đâu biết chị cũng chẳng là người tầm thường.

Chị nhớ cô còn hơn cô nhớ chị, bởi vì chị yêu cô rất nhiều, chị rất muốn gặp cô.... chị nhờ Vân Ngô hẹn Hà ra, để gặp được cô, vì nhiều lần chị hẹn cô đều né tránh là vì cô sợ bà Tiên làm hại chị.... Cô cũng muốn gặp chị lắm.

Bar coffee quận 1

- êh sao hôm nay hẹn đến đây vậy?, còn ra vẽ bí mật nữa ở trong phòng vip sao không ra bên ngoài. - cô mỡ cữa bước vào thấy Vân Ngô ngồi ở sofa cô tươi cười nói

- thì không muốn phóng viên gặp thôi! - Vân Ngô vui vẻ đáp, nhìn Hà cười Vân nói tiếp- Hà ở đây đợi Vân chút nha, có việc ra ngoài nghe điện thoại tí - Vân nháy mắt tinh nghịch

- lẹ đó!, hẹn đến rồi bỏ đi - cô ngôi xuống ghế sofa, một nhân viên mang một ly nước ép và một tách cafe vào phòng

- chị chưa gọi nước mà, có phải em nhầm phòng rồi không? - cô bất ngờ nói với anh phục vụ

- dạ có người gọi cho chị rồi ạh! - nhân viên lịch sự nói

- ai vậy?

- là chị! - cánh cữa mỡ ra chị bước vào, chị chớp mắt với anh nhân viên nhẹ một cái

Anh chàng hiểu ý lui ra ngoài và đóng cữa phòng lại, còn quay tấm bàn trên tay cầm lại " close up"

Cô bất ngờ khi thấy chị, cô vui mừng nhưng lại lo lắng

- sao..... Sao chị lại ở đây.... Vân đâu !

- chị nhờ Vân hẹn em ra..... Sao mấy hôm nay em tránh mặt chị, không muốn gặp chị - chị nhỏ nhẹ nói với cô, giọng nói dịu dàng êm ấm... Không bao giờ thay đổi, chị là thế đối với cô là thế.

- chị.... Em xin lỗi .... - cô cuối đầu không giám nhìn mặt chị.

- Hà! - chị bước đến ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay cô

- ..................

- cho chị biết......... Em hạnh phúc chứ...... - chị nhìn cô

-................ - cô không đáp mà vội ôm lấy chị, nước mắt cô rơi ra uất hận, nghẹn ngào sau bao ngày nhung nhớ, cô lấy tay đánh vào lưng chị - làm sao em hạnh phúc khi không có chị hả... Chân dài đáng ghét, em ghét chị sao lại hỏi em như vậy.... Chân dài đáng ghét em nhớ chị, chân dài.... Em yêu chị.... - càng đánh vào lưng chị cô càng khóc, sau bao ngày không gặp đánh cho những ngày đợi chờ.

Chị ngồi im lặng để cô đánh không chút phản kháng , vòng tay chị khẽ xiếc chặc lấy cô, nước mắt chị không rơi bởi vì chị cố nén lại .... Chị không bao giờ khóc trước mặt cô. Chị nhẹ nhàng vuốt tóc cô nhẹ nhàng nhưng vần ấm áp.

- ngoan đừng khóc..... Chị ở đây... Chân dài ở đây với em đây.... - giọng nói ấm áp làm cô phải ngưng khóc mà tựa đầu vào vai chị.

- chị ơi!! Em sợ lắm.... Em sợ đến một ngày không gặp chị nữa em sẽ như thế nào?

- khờ quá.... Chị ở đây mà có đi đâu đâu mà sợ mất chị.... - chị ngưng rồi lại hỏi cô - có phải có chuyện gì xãy ra với em không?

- bà Tiên không cho em gặp chị... Nếu như em còn gặp chị bà ấy sẽ không bỏ qua cho chị.... Nên.... Em sợ ...

- vì vậy mà em lánh mặt chị sao?

- cô khẽ gật đầu, ngồi ngã người vào lòng chị. Cô muốn giữ lấy cảm giác này lâu một chút hơi ấm này nhẹ nhàng làm sao.

- khờ quá!!! Không ai giám động đến chị đâu.... Vì chị là ngồi sao của em mà...

- chị nói rồi đó chân dài.... Chị phải làm ngôi sao sáng bên cạnh em suốt đời này có được không?

- uhm cô hai của tôi!

- hứa với em... Không được em cho phép thì không rời bỏ em có được không?

- chị hứa... Nhưng em cũng phải sống thật tốt khi không có chị bên cạnh có được không

- chị đi đâu!!!! - cô bật người nhìn chị khi nghe chị nói

- cô hai của tôi!!! Đâu phải suốt ngày tôi ở bên cô đâu... Một đóng công việc của tôi còn gì?, với lại nhiều khi chị đi công tác nữa thì sao ... Khờ quá hehehe - chị nói nhéo mũi cô một cái...

Ánh mắt chị nhìn cô thật khiến người ta cảm thấy ấm áp.

.......................

Không cần biết tương lai thế nào không cần biết tương lai ra sao?, chỉ cần hạnh phúc bên nhau giây phút hiện tại có được nhau vậy là đã hạnh phúc rồi. Bà Tiên và Louis đầu dễ dàng gì buông tha cho hai người.

- Phạm Thanh Hằng cô nghe cho rõ đây! Nếu cô không rời xa Thanh Hà thì cô biết hậu quả thế nào?. Tôi biết thân phận của cô và không bao giờ đấu lại cô, nhưng tôi sẽ không cam đoan là Thanh Hà sẽ an toàn và sự nghiệp của cô ấy sẽ sụp đổ.... Và người làm cô ấy thân bại danh liệt là do cô đó Phạm Thanh Hằng. - bà Tiên nói thách thức chị và đe dọa đến cô.

- chỉ cần không gây tổn hại đến Thanh Hà tôi chấp nhân ra đi! - chị quay lưng bước đi

Và từ ngày hôm ấy chị đã không còn liên lác với cô nữa, chị luôn tránh mặt cô, khiến cô cảm thấy bực bội và khó chịu, hỏi ai cũng không nói. đi xem show cũng chỉ thấy chị mặt lạnh như băng bước trên sàn Catwalk, cô ra hậu trường tìm thì chị đã mất dạng, nhưng cô đâu biết có người luôn sau lưng dỗi theo nhìn cô nước mắt rơi.

Những ngày tiếp theo chị không xuất hiện trước mặt cô, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm cô. Thấy cô té chị muốn chạy đến đỡ lấy nhưng chân của chị không thể nhấc đến. Cô buồn bực trong công việc, làm việc không tập chung chị luôn cho người theo xác cô, thấy cô buồn thì kiếm người làm cho cô vui. Có lúc chị còn dã dạng mặt bộ đồ con thỏ đến tặng quà cho cô. Rồi bước đi.... Một siêu mẫu, một đại tỷ. Có ai biết vì tình yêu chi dành cho cô, chị làm tất cả vì cô.

Cô đi lang thang nơi công viên trước nhà minh.... Chợt cô dừng lại

- Phạm Thanh Hằng chị mau ra đây cho em.... Em biết chị đang ở đây.... Cái đồ chân dài đáng ghét mau ra đây.... - cô la lớn cô khóc. Cô lại khóc

Đúng chị đang đứng gần đó... Rất gần, chị đứng phía sau một thân cây lớn... Chị tựa lưng vào thây cây kia đau khổ kiềm nén nước mắt để không rơi ra.

- Ka ... ! - Tuấn đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn chị, Tuấn là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh chị

- không sao! .... Mình đi thôi ! - chị bước đi mà lòng nặng như đá. Mặc cô đứng đó để cho cô khóc. Vì cô biết chị bước ra chắc chắn có người thấy, mà không ai khác chính là đàn em của Louis.... Anh ấy không dễ dàng để cô như thế, chắc chắn có người theo dõi. Chỉ còn chọn cách tuyệt tình để cô không sao?.

.......................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: