CHAP 1
Sao khi off máy bộ phim Mỹ Nhân Kế, chị và cô quay lại cuộc sống nhộn nhịp ở Sài Gòn, mọi người ai vào việc náy nhưng có một sự thật vẫn không thay đổi chính là cuộc sống của cô và chị, tuy hai người vẫn làm việc hoạt động bình thường, nhưng ngoài giờ làm thì chị và cô đã trở thành của nhau. Họ đã chính thức bước chân vào cuộc sống của đối phương, chị yêu cô nhiều lắm dù biết cô sắp kết hôn nhưng chị vẫn yêu cô, yêu hơn chính bản thân mình.
Cô luôn ăn hiếp chị còn chị thì luôn tươi cười vui vẽ đáp lại một cách dịu dàng, chị yêu thương cô nuông chìu cô hết lòng. Ngọc nữ như cô có được thì ai mà chẳng yêu chìu, nhưng với chị yêu cô không phải bởi cái ngoại hình của cô, mà yêu con người cô. Một con người luôn làm cho người khác phải yêu thương che trở. Nụ cười của cô là nắng ầm đối với chị là ánh ban mai soi rọi những lúc chị cảm thấy mệt mõi, nghĩ đến nụ cười của cô chị bất giác bật cười mà không để ý được.
Sự thật sau lưng Phạm Thanh Hằng không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng tài giỏi, mà phía sau ánh hào quang kia chị là một tổng giám đốc của một tập đoàn kinh doanh có tiếng, và ẩn chứa bên trong là một đại tỷ của một hắc bang có tiếng Black Rose.
Trong công việc chị luôn là một tản băng lạnh lùng, thế giới ngầm chị là người lạnh lùng vô cảm, nhưng điều đó được vức bỏ hết là lúc chị bên cạnh cô, chị trở thành một người khác hẵn không ai ngờ đến ... Dìu dàng chăm sóc cô từng phút giây, yêu thương cô nuông chìu cô, dù cô muốn hái sao trên trời chị cũng hái xuống cho bằng được bởi vì chỉ một câu " với Phạm Thanh Hằng không gì?... Là không thể!"
Hôm nay chị đi làm về mệt mõi, cả ngày hôm nay vừa quay quản cáo rồi lại chụp hình, sau đó còn phải về công ty giải quyết mọi việc thật đau đầu. Về đến nhà chị lăng đùng ra sofa nằm cả người không thể nào nhắc lên. Chợt điện thoại chị reo, nhìn số máy là cô gọi
- alo chị nghe!!! - dù mệt mõi nhưng chị cố ra giọng bình thường
- chị! Đang làm gì đó? - cô vui vẽ hỏi chị
- chị mới đi làm vừa về đến nhà, ah mà em ăn gì chưa? - chị chìu mến hỏi cô
- chưa .... Em đói quá, hay chị qua trở em đi ăn nha ! - cô nũng nịu nói
- uhm!!! Vậy đợi chị chút... 45 phút sau có mặt hehe ! - chị cười tít mắt
Chị vội vàng đi tắm thay đồ rồi chạy sang nhà đón cô đi ăn, dù mệt mõi nhưng cô gọi là bắt cứ thế nào chị cũng đều có mặt. Chị là vậy đó! Hết lòng với cô.
Nhưng còn cô thì thế nào đây cô cũng nói yêu chị.... Nhưng tình yêu đó sao mà bập bên quá, ở bên chị cô thấy rất vui vẽ rất ấm áp, nhưng còn Louis anh cũng yêu cô rất nhìu cũng yêu thương cô giống chị, cô cũng không thể nào bỏ anh ấy.... Cuối năm nay hai người sẽ cưới nhau. Nhưng sao hình ảnh đó cô cảm thấy mờ nhạt lắm. Có phải cô quá ít kỹ trong tình yêu không?.thôi thì chuyện tới đâu tính tới đó, đi một bước tình một bước. Còn chị thì cũng không muốn cô buồn, dù cô lựa chọn thế nào chị cũng ủng hộ cô và tôn trọng quyết định đó của cô.
Thời gian này Louis đã đi công tác khoảng 2 tháng sau anh chàng mới trở về.
" bíp bíp" - tiếng kèn xe trước cữa nhà cô, biết là chị đến cô vội vàng bước ra ngoài đóng cữa nhà, thấy cô ra chị vội bước xuống xe vòng qua mỡ cữa sẵn đợi cô.
- không biết người đẹp hôm nay định ăn món cao lương mỹ vị gì đây? - cô vừa bước đến chị hớn hỡ nói với cô
- đi ăn món thài nha anh Hằng đẹp trai ! - cô bước đến câu hai tay vào cổ chị nói
- yes madam!!! - chị đứng nghiêm đưa tay lên chào cô như cảnh sác
Rồi hai người cùng nhau đến nhà hàng thái ở quận 7, thấy hai người bước vào nhân viên nơi đó lẫn khách ở đó hai cũng đều nhìn hai phía hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thật sự ở bên ngoài nhìn hai người tuy giãn dị mà lại đẹp hơn trẻ hơn rất nhiều. Hai người bước vào phòng VIP và thưởng thức món ăn. Lần nào cũng vậy đến đây thì đều gọi thịt xiên nướng sa tế và bắt đầu cuộc chiến của hai mỹ nữ ăn đua xem người nào ăn nhanh nhất, món này rất cay... Cay đến xé lưỡi.
Ăn .... Ăn.... Và ăn......
Hai người ăn hết xiên này đến xiên kia hahaha chị và cô sắp phát hỏa vì độ cay của thịt, người đỗ mồ hôi dù máy lanh ở chế độ max, nước mắt của chị chan chứa như ai oán ... Ăn mà có bị đánh đâu sao nước mắt lưng chòng vậy Ka ơi, đừng nói chị không, cô cũng chẳng thua chị đâu...
Chị và cô nhìn nhau mà bật cười không những vậy còn lấy điện thoại ra chụp hình lại nữa chứ, (thiệt bá đạo cho hai bà). Nhìn hai người cứ tưởng sắp luyện đến cửu âm bạch cốt chảo rồi chứ. Đầu bóc khói gióng trong kiếm hiệp ah!
Ăn xong.... Giỡn xong... Trêu trọc nhau xong... Hai người cũng ra về, giờ này trời đã về khuya, hai người chạy xe dạo quanh một vòng Sài Gòn. Rồi nắm tay nhau đi dạo ở công viên gần nhà cô, vì trời khuya rồi cũng chẳng có ai, rất vắng không ai nhận ra hai người. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thương thôi, chỉ cần cái nắm tay đơn giãn như thế cũng đủ làm ấm cả con tim rồi.
- chị nè ! - cô khẽ gọi
- sao em? - chị nhìn cô với đôi mắt yêu thương, hai người ngồi ở ghế đá nơi công viên
- có phải em ít kỷ lắm không chị? - cô nhìn về phía trước xa xăm nói
- không.... Em không có ít kỷ.... - chị ngừng rồi lại nói tiếp - mà chị là người có lỗi, chị đã chen ngang tình yêu của hai người, và chị không có quyền bất em phải chọn chị.... Chỉ cần em hạnh phúc và vui vẽ thì thế nào đi nữa chị luôn yêu em, bên cạnh em, chỉ cần em cho chị một nơi nào đó trong trái tim em vậy là đủ rồi !!! He he
-...... - cô không nói gì khẽ xiếc chặt bàn tay đang nắm của chị, nhưng trong lòng không khỏi nói ra " em yêu chị Hằng ah".
Thời gian vậy đó lặng lẽ trôi qua .
..................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro