Chương 9
Thuỳ Trang chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có duyên gặp lại Lan Ngọc ở một nơi xa lạ như thế này
...
Cẩm Bình định giới thiệu Thuỳ Trang với Lan Ngọc thì nhận ra, hình như hai người đã quen biết trước. Sau khi nói sơ qua với Lan Ngọc cô lại trò trò chuyện với ông lão ngồi xe lăn, để hai người có không gian riêng nói chuyện.
"Không ngờ em là chủ của căn hộ" Nhớ tới một màn lúc nãy Thuỳ Trang cảm thấy không chân thực
"Chị bất ngờ lắm ạ?" Lan Ngọc bước chậm lại, đi song song với cô gái kế bên, nhưng vẫn giữ một khoảng cách thích hợp, nghiêm túc lăng he từng câu hỏi của cô, sau đó trả lời rất nghiêm túc đôi khi thêm chút ý đùa.
Thuỳ Trang gật đầu, mỗi lần, mỗi hoàn cảnh, thay đổi khác nhau đều gặp em
Người phụ nữ này dường như xuất hiện ở mọi nơi, tình cờ đều gặp mỗi khi cô có những thay đổi khác nhau. Nơi duy nhất cô vừa chọn lại là của Lan Ngọc, đúng là trùng hợp không nói nên lời.
"Có lẽ là duyên chăng?"
Đi qua ngã rẽ, tiếp tục đi thẳng phía trước 100m là đến ngôi nhà, Lan Ngọc chủ động mở lời: " Chị có cần trao đổi gì thêm về ngôi nhà không?"
" Chị có thể thuê căn hộ này dài hạn được không, Chị vốn tính sẽ ở nơi này một thời gian, đang kiếm chổ dừng chân thì cảm thấy nơi này rất tốt" Thuỳ Trang bất giác dừng chân, hai tay đan chặt vào nhau đặt trước người, đôi mắt có chút mong chờ: " Không biết có được hay không?"
Lan Ngọc nhìn người trước mặt thật chăn chú
2 lần gặp nhau thấy được những dán vẻ khác nhau của cô: lần thứ nhất cô chăm chú vào những ý tưởng về tác phẩm của mình, ý cười xán lạn, lần thứ 2 trước mặt nàng cô khóc nấc lên, lần thứ 3....
Cô mặc chiếc ái len màu vàng nhạt phối với một chiếc váy ngắn mày trắng, tóc bím buông từ vai trái cuống ngực, trong thật dịu dàng và xinh đẹp.
Điều đang tiếc duy nhất là cô đã thiếu đi nụ cười vô cùng rạng rỡ vào lần đầu gặp mặt.
Ngoại hình của hai người quá nổi bật đứng trên đường khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn. Người qua đường không nhịn nổi mà nhìn mấy cái, còn có hai ba cô gái trẻ không nhịn nổi mà dơ điện thoại chụp họ
Lan Ngọc đột nhiên dơ tay che sườn mặt Thuỳ Trang, lắc đầu với hai cô gái cầm điện thoại. Cô gái xin lỗi bỏ điện thoại xuống rồi rời đi. Lúc này Lan Ngọc thu hồi ánh mắt, đưa ra câu trả lời khiến người khác hài lòng: " Được thôi, chị thích ở bao lâu cũng được"
" Còn vấn đề tiền thuê nhà?"
"Lúc em du lịch thường nghĩ mát ở đây, còn bình thường sẽ chẳng ai ở. Chẳng qua là định kỳ mỗi tháng sẽ có người tới quét dọn, nếu chị thích, có thể yên tâm ở đây, còn tiền thuê chị chỉ cần chi tiền điện nước bình thường là được rồi" Lan Ngọc đã sớm tính mọi chuyện từ trước
Hoàn cảnh nơi này rất tốt, tránh khỏi náo nhiệt, ban ngày hay đêm đều rất yên tĩnh, quả thực là một lựa chọn hàng đầu của Thuỳ Trang. Thâm chí cô còn chả cần đưa ra yêu cầu, Lan Ngọc đã quyết định nhượng bộ, diện tích hoạt động lớn nhưng giá rất rẻ, điều kiện rất thu hút.
Nếu như đây là ai khác, Thuỳ Trang sẽ nghi người này có ý đồ xấu và từ chối thẳng thắn. Nhưng người trước mặt là Lan Ngọc em ấy giúp cô 2 lần, từ tận đáy lòng cô cảm thấy tin tưởng người này một cách khó tả.
"Thế thì ngại quá"
Lan Ngọc mỉm cười: " Nhà cũng nên giao cho người cần nó"
Cũng như cái áo đó....
Cuộc trò chuyện quen thuộc phút chóc gợi len ký ức của Thuỳ Trang: " À, đúng rồi! Lúc trước chưa trả áo cho em, thật xin lỗi, lúc ấy sợ em bận không dám làm phiền"
Nói đến cuối cùng ngay cả bản thân cô cũng thấy vô cùng ngại ngùng, sao mọi chuyện có thể xáy ra một cách trùng hợp như vậy.
"Hoá ra..." mọi thắc mắt treo lơ lững trong lòng của Lan Ngọc cũng có thể giải đáp, nàng mỉm cười" ...là như thế"
"Chị sẽ nhờ bạn gửi áo tới giúp, lúc đó sẽ trả em" Chiếc áo được may tinh xảo, rất đắt, cô cũng không phải loại người lấy đồ của người khác như vậy
"Vậy làm phiền chị rồi" Lan Ngọc không từ chối
Cùng Lan Ngọc đi vào ngôi nhà Thuỳ Trang một lần nữa cảm thán, cô chủ động hứa, trừ một vài vật dụng thiết yếu của gia đình, cô sẽ không đi lung tung trong các phòng
Lan Ngọc lắc đầu, em hoàn toàn không để ý những chuyện này: "Chị cứ tuỳ ý sử dụng, chủ yếu là ở sao cho thoải mái, sau này có chuyện gì cứ tìm em"
Theo lẽ thường, hai người trao đổi liên lạc. Lan Ngọc nhìn kĩ từng con số như muốn khắc sau chung trong trí nhớ.
Lần này mới có thể nói là chính thức quen biết nhau.
*
"Trưa nay chị có thời gian không, em mời chị một bữa" Sợ cô từ chối Lan Ngọc vội nói thêm có Cẩm Bình nữa.
"Mấy nay em giúp chị rất nhiều đáng lẽ chị nên mời em mới phải" Chợt nhận ra mình luôn nhận sự giúp đỡ từ Lan Ngọc, thật áy náy
"Không có gì đâu Cẩm Bình là trợ lý của em đương nhiên người làm chủ như em nên cho em ấy phúc lợi này. Với lại được thật sự làm quen với chị em rất vui" lý do không thể làm người khác từ chối Lan Ngọc dơ tay về phía cô.
Thuỳ Trang chậm rãi nâng tay lên, lòng bàn tay áp vào bàn tay của em, lịch sự bắt tay, cản giác ấm áp truyền qua lại của hai người, Thuỳ Trang rút tay lại, lòng ban tay còn mang chút hơi ấm của em.
Buổi trưa, Cẩm Bình vô cùng mong chờ bữa ăn, bước nhanh về phía trước hận không thể phi nhanh tới quán.
Thấy cô gái trẻ tràng đầy sức sống, Thuỳ Trang vô tình cảm thấy mình biến thành bà cô già. Lén nhìn trộm người phụ nữ bên cạnh bất ngờ bị Lan Ngọc bắt gặp, Thuỳ Trang vội dời mắt, tiếng về phía trước, làm bộ như không có gì xảy ra, bỏ lỡ nụ cười trêu chọc trong mắt của người kia.
Ba người đi đến một bàn vuông, từng người ngồi vào chổ, thảo luận việc gọi món. Tính Cẩm Bình rất cởi mở, lại trên bàn toàn người quen, tự nhiên thoải mái gọi món mình thích rồi đưa menu cho mọi người.
"Em đi vệ sinh trước" Cẩm Bình rời khỏi chổ đi về sinh, để lại cho hai người con lại tiếp tục lựa món, cuối cùng lựa mấy món ăn nhẹ và một món canh.
Nhân viên phục vụ lần lược lên món.
Thức ăn ở đây rất tuyệt, hương vị cô cùng thơm ngon. Thịt thì chín mềm, rau xanh mơn mởn đặt biệt là rất tươi. Rõ ràng là ăn cùng một bàn với vài người mới vừa quen biết nhưng Thuỳ Trang cảm thấy cô cùng thoải mái, tự nhiên khi ở chung.
Cẩm Bình ăn rất nhanh, hai bát cơm đầy đã thấy đáy: 'Hai chị cứ từ từ ăn, em ra ngoài trước hít thở không khí đợi hai chị'
Người thứ hai ăn xong là Lan Ngọc, em ấy không ra ngoài hít thở không khí như Cẩm Bình mà yên tĩnh chờ chị ăn xong
Cẩm Bình đi trước. Thuỳ Trang chờ Lan Ngọc tính tiền. Giá cả ở khu du lịch hơi cao so với nơi khác, có điều nơi này giá cả hợp lý, trong mức cho phép.
Chợt nhận ra mỗi lần đi với Dương Khắc Linh anh ta đều chọn những quán đắt đỏ, chừa bao giờ đến những quán nhỏ, bảo là nơi ấy không sạch sẽ.
Nhưng kỳ thật, món ngon đa số đều nằm ở những nơi bình dân. Như bạn của cô, Băng Di cũng là bạch phú mĩ nhưng lại thường đưa cô đến những khắp hang cùng ngỏ cụt để thưởng thức tinh hoa mĩ vị.
Cô từng kỳ vọng sẽ cùng người mình thích đến trải nghiệm cảm giác đó, nhưng bây giờ đúng thật là ngớ ngẩn, Thuỳ Trang lắc đầu xoá người đó ra khỏi trí nhớ
Thanh toán xong, Thuỳ Trang vội ra ngoài
Cẩm Bình đứng chờ ở cửa.
'Nên đi rồi ' Lan Ngọc nhắc nhở Cẩm Bình
...,..
Buổi chiều
Sau khi về lại căn hộ, mỗi người bắt đầu sắp xếp thời gian làm việc của mình. Hai tiếng ngủ trưa, Thuỳ Trang cảm giác đã có tinh thần hơn rất nhiều. Thuỳ Trang mang theo giấy bút chuẩn bị ra ngoài tìm cảm hứng để viết nhạc
Đi dạo ngoài vườn, điện thoại vô tình rung lên, Thuỳ Trang cầm lên xem, là Băng Di
'Trang ơi, Dương Khắc Linh đã biết chuyện cậu rời Việt Nam. Anh ta có tới tìm mình nhưng mình không nói.
Trong điện thoại Băng Di miêu tả kỉ càng Dương Khắc Linh tới hỏi thăm tung tích của Thuỳ Trang, cuối cùng bị cô ấy nhanh miệng chửi không còn chút mặt mũi
Thuỳ Trang kiên nhẫn nghe trong lòng có chút khó chịu
Những ngày ở Pháp nó khiến cô vô cùng thoải mái, nhưng không tài nào vui vẻ được. Cô không muốn có bất cứ liên hệ nào với Dương Khắc Linh nữa, tất cả mọi lời nói đều dồn vào sự biết ơn đối với người bạn hết lòng bảo vệ cô: ' Cảm ơn cậu, Băng Di'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro