Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bên đường, một chiếc xe màu đen đỗ bên cạnh

Làn mưa chà sát tấm kính trên cửa xe, người đàn ông với mái tóc màu đen cằn nhằn:"Em nói mà, chị đừng nên hợp tác với ông ta mà không chịu nghe, đã vậy xe còn xảy ra sự cố trong cái thời tiết quái quỷ này"

"Thằng điên đó còn dám yêu cầu chị làm tình nhân của hắn" Lẩm bẩm một mình cả buổi không được đáp lại, Duy Tường quay đầu nhìn, người phụ nữ bên cạnh nghiêng người nhìn ra cửa sổ cũng không biết đang nhìn gì.

"Ngọc, chị đang nhìn gì thế" Duy Tường cũng nhìn ra bên ngoài, ngoại trừ tiếng lá cây bị giá thổi xào xạc thì cũng không thấy gì cả. Anh thầm nguyền rủa chiếc xe này một phen, khi về phải bôi đen cái nhãn hiệu này.

Cô thu hồi ánh mắt, cầm lấy áo khoác, một tay mở cửa xe:" Đưa cho chị cái ô"

*

Khi ngã, tay Thùy Trang vô thức duỗi ra làm lòng bàn tay bị xước, cả người thì dính đầy bùn, nhưng ở đâu ánh sáng lại mờ mịt làm cô không thấy rõ.

Hôm nay cô mặt váy, túi xách cũng không có đem theo, thật sự rất tồi tệ.

Những chiếc lá bị gió thổi đập vào ngươi cô sau đó rớt xuống. Cô đờ đẫn nhìn mặt đất tối đen, chẳng thể nắm lấy thứ gì. Thùy Trang nhắm mắt để nước mưa ngấm vào có thể.

Nhưng không biết từ bao giờ, mưa đã tạnh...

Giọt nước động trên mi trượt dài Thùy Trang mở mắt ra, một tán ô rộng che phủ trên đỉnh đầu cô giúp cô che đi cơn mưa nặng hạt, ngăn lại cái lạnh trong đêm

"Chị gì ơi, chị cần giúp đỡ không ạ" Ánh mắt người phụ nữ rủ xuống, trong lòng hiện lên một cảm xúc không rõ.

Thùy Trang sững sờ quay mặt lại nhìn người phụ nữ trước mặt tuy không thể nhìn thấy rõ diện mạo nhưng giọng nói kia... Rất quen thuộc.

Cô không hiểu sao khi người kia xuất hiện, cô bỗng nhiên khóc lớn, những uất ức trong lòng tuôn ra, bàn tay đã ướt đẫm nước mưa ôm lây gò má ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu vào bên trong.

Cô không nhịn được mà nức nở, khóc đến khi đôi mắt sưng lên, trong cổ họng truyền tới cảm giác buồn nôn và khó chịu. Thùy Trang hít mũi, vai cô run run, tiêng khóc dần dần yếu đi vài phần, nức nở ngập ngừng.

Người bung dù giúp cô vẫn chưa đi.

Tầm mắt mơ hồ, Thùy Trang định đưa tay dụi mắt, nhận ra bàn tay mình dính đầy mưa, đành bất lực hạ xuống, buông thỏng bên người

Đột nhiên cả người cô bị che đi bởi một cái áo khoát, người phụ nữ bên cạnh giải thích:" Chị là người nổi tiếng nếu để người khác thấy rất không tốt"

"Là em..." Thùy Trang nhẹ giọng nỉ non, trong đầu hơi trống rỗng, vì sao lại để em thấy sự nhếch nhác này.

"Chi lên đây đi" Em ngồi xuống đưa dù cho cô rồi đưa lưng mình về cô

"À không sao chị đi được mà" cô đứng dậy tỏ ra không sao nhưng chưa được nữa phút thì đã té.

"Đấy em bảo rồi lên đây nào" Em mỉm cười, đành phải trèo lên lưng em

"Em biết một bệnh viện rất gần đây, em đưa chị đến nhé" Em vô cùng nhận nại, giọng điệu hệt như dỗ dành trẻ em, khiến cho người người nghe có cảm giác được dịu dàng che chở.

Miệng vết thương không rộng nhưng Thùy Trang sợ để lại hậu chứng, ngoan ngoãn gật đầu.

"Bình thường em... Đều vui vẻ giúp đỡ người khác sao?" Nghi vấn làm cô buộc miệng nói ra.

Em mỉm cười lắc đầu:" Hình như em không hay gặp người bị té ngã trên đường như vậy"

Một câu đùa vui của e. đánh bay đi không khí xấu hổ, Thùy Trang thở ra, cảm giác căng thẳng trong lòng giảm đi một ít.

Đối phương chầm chậm bước sợ bản thân làm cô đau, ánh mắt nhìn người bên dưới, không khỏi tự giễu. Sau khi bị người yêu phản bội, người giúp đỡ cô lại là người cô mới quen.

Quãng đương tuy ngắn nhưng mất không ít thời gian.

"Đến nới rồi" Em thả cô xuống, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi trên người cô đưa cho cô khẩu trang và kính

"Cảm ơn em" Cô vô thức quay đầu, bắt gặp ánh mắt của em, khoảng cách quá gần Thùy Trang giật mình rời mắt.

Bác sĩ trung niên mặc áo khoác trắng ngồi bên trong cánh cửa,bên trong chẳng có một bệnh nhân nào, Thùy Trang đưa tay nhìn về phía bác sĩ, để lộ ra miệng vết thương.

Vết máu trên da được rửa sạch sẽ, quá trình sau đó cũng không phức tạp, bác sĩ đặt một hộp thuốc mỡ lên trên bàn, dặn dò: "Sau khi khử trùng thì bôi thuốc, cố gắng đừng chạm vào nước, chú ý giữ mặt ngoài vết thương sạch sẽ, tránh cho miệng vết thương bị nhiễm trùng"

Mu bàn tay nhẹ nhàng đặt trên đầu gồi, lòng bàn tay bị trầy hướng lên trên, cô lấy thuốc mỡ rồi dùng tăm bông bôi lên. Miệng vết thương không sâu, rất nhanh đã xử lý xong.

Đến khi bác sĩ báo giá, Thùy Trang cứng đờ, nhận ra hiện tại mình không có một xu

Chưa kịp để cô nói, em đã sảng khoái quẹt mã để thanh toán cho cô.

"Cảm ơn em, đợi ngày mai chị sẽ nhờ trợ lý chuyển lại cho em ngay"

Hai người đi bên cạnh đường, em cầm ô

Thùy Trang nhận ra mình vẫn cầm áo khoác em, muốn trả lại thì một cánh tay đã ngăn hành động của cô lại:" Chị cứ giữ đi, áo nên để lại cho người cần nó"

Quả thật, toàn thân cô ướt đẫm không thích hợp để xuất hiện trước mặt người khác, đặt biệt là nơi công cộng.

"Nhà chị ở gần đây, nếu không thì em đi cùng chị đi, chị lấy tiền cùng áo trả lại cho em" Thùy Trang đề nghị

"Cũng được" Em nhẹ nhàng gật đầu

Đúng lúc taxi đi qua, đèn đỏ bật sáng, Thùy Trang vẫy tay, chiếc taxi chậm rãi dừng lại.

Cô chả nhớ mình chạy bao xa, nhưng quãng đường từ bệnh viện đến nhà cô chỉ mất vài phút. Rất nhanh, chiếc xe đã dừng trước nhà cô.

Thùy Trang dùng tốc độ nhanh nhất về phòng. Ký ức khó xử ngập tràng trong tâm trí, Thùy Trang nén cảm giác khó chịu trong lòng, cầm lấy túi xách và điện thoại rời đi.

Khi cô ra ngoài thì không thấy bóng dáng của em nữa. Thấy một tờ giấy, bên trong viết một dãy số, cùng một câu:[Thật xin lỗi, em có công việc nên phải đi trước]

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ viết, Thùy Trang cảm thấy thật kì diệu. Chỉ mới gặp em hai lần, nhưng bất luận ngôn ngữ hay hành động của em đều cho người ta cảm giác ấm áp

Vẻ u sầu tràn ngập đáy mắt, Thùy Trang  nhanh chóng bị sự thật tàn nhẫn kéo về, trong đầu không ngừng nhớ lại bóng lưng người nọ vứt bỏ cô, trái tim bắt đầu đau đớn kịch liệt. Cô cắn răng, chờ cảm xúc bình tĩnh lại.

Cô chạy lên lầu, thay bộ quần áo ướt đẫm trên người xuống rồi dọn dẹp mọi thứ trong phòng. Ở đây đã hơn 1 năm, đồ vật ở đây cũng không ít, nhưng phần lớn đều là đồ mà Dương Khắc Linh tặng. Mặc bộ quần áo hợp thời tiết, bỏ nhưng bản nhạc quý giá vào vali

Những thứ mà Dương Khắc Linh tặng cô đều không mang theo. Xe gọi đã đến, Thùy Trang mang theo vali xuống lầu. Trước khi đu cô vắt chiếc áo khoác không thuộc về nơi này lên khuỷu tay đi cùng.

Ở trước cửa, cô nhìn ngắm lại ngôi nhà một lần nữa. Thật nực cười, thứ cô cho là tình yêu, lại dần tan vỡ trong thế giới của cô, tan thành từng mảnh.

Không cần thăm dò, không phải kích thích, cô quả quyết phủ nhận mọi thứ trước kia, kể cả tình yêu của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro