JosCarl
Fic mà cô Gién ngâm tháng trời rồi cổ tự edit lại trong giờ học =)))
--------------------------------
Đấy là một buổi sáng mùa đông rất bình thường tại căn dinh thự nhà Desaulniers. Ngoài trời những đụn tuyết trắng ngự trên những cành cây và mái hiên toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Có lẽ hôm nay sẽ rất tuyệt nếu như có thể đi ra ngoài vườn thưởng thức một cốc cacao nóng và cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua. Thế nhưng chủ nhân của dinh thự này đang bị cảm lạnh.
Aesop Carl, tay đẩy xe đựng khay súp bí đỏ nóng hổi cùng với một cốc nước lọc và vài viên thuốc hạ sốt, bên cạnh là một cốc cacao nóng được trang trí hình chiếc lá rất nghệ thuật đang rung lắc vì di chuyển, đi tới cánh cửa đang đóng im lìm. Hít thở đều, Aesop gõ cửa nhẹ ba cái và cất tiếng:
" Ngài Joseph, tôi mang bữa sáng đến cho ngài rồi đây."
Không nghe tiếng trả lời. Aesop không lạ gì việc này liền mở cửa ra và đẩy xe vào trong. Bên trong căn phòng tối như mực. Tất cả các cửa rèm phòng đều đóng kín mít không để bất kì ánh sáng nào lọt vào trong. Ở trên chiếc giường king size màu trắng sang trọng là một thân ảnh đang nằm cuộn mình trong chăn ngủ một cách ngon lành, nhưng hơi thở lại khá nặng do bị cảm. Như thể quá quen với điều này, Aesop không ngần ngại giật mạnh rèm cửa ra, làm cho cả căn phòng sáng bừng lên. Người trên giường đang nhắm mắt yên lành bỗng dưng bị chói mắt liền giật mình rồi rúc sâu vào trong chăn để tránh bị ánh nắng mặt trời làm phiền giấc ngủ quý báu như vàng của người ấy. Thấy người trên giường lười biếng dần biến mất dưới tấm chăn tới mức không thấy những lọn tóc dài trắng xoá nữa làm Aesop dở khóc dở cười.
Thiệt tình, cái con người này lúc bình thường tuân thủ giờ giấc bao nhiêu thì bây giờ biếng nhác bấy nhiêu. Nhìn xem đã hơn 9 giờ sáng rồi vẫn không chịu ít nhất mở mắt chào ngày mới là như nào?
Aesop nhìn con sâu lười vẫn đang yên vị trong chăn một chút di chuyển cũng không thấy lại kiên nhẫn cất giọng lặp lại câu ban nãy:
"Ngài Joseph, tôi mang bữa sáng đến cho ngài rồi đây."
"Ừm... một chút nữa đi....."
Cái con sâu lười tên Joseph kia uể oải cất giọng khàn khàn làm Aesop chợt nhớ ra là anh đang bị cảm lạnh. Cảm thấy hơi có lỗi vì những suy nghĩ ban nãy, Aesop tiến lại gần giường đặt tay lên chỗ cái chăn nhô lên mà cậu nghĩ là cái đầu của Joseph mà xoa xoa dỗ dành:
"Hôm nay có súp bí đỏ mà ngài thích, ngài không ăn bây giờ là nó sẽ nguội hết ngon đấy"
Vẫn không thấy chuyển động ở dưới chăn, Aesop tiếp tục bồi thêm một câu chí mạng:
"Ngài không thức dậy là tôi sẽ uống hết cacao nóng đấy"
Đúng như Aesop mong đợi, dưới chăn bắt đầu có chuyển động, và chậm chạp chậm chạp, Joseph ló đầu ra, mặt sưng sỉa hết cỡ nhìn Aesop như thể có hận thù từ mấy kiếp trước.
Đáng ghét, lấy đồ ngọt ra ép anh tới đường cùng. Cậu ấy biết điểm yếu của anh là đồ ngọt mà.
Đặc biệt, một cốc cacao nóng vào buổi sánh mùa đông như này, người bình thường cũng khó có thể từ chối.
Chờ Joseph dựa lưng vào thành giường đàng hoàng, Aesop nhẹ nhàng đặt khay súp bí đỏ đang bốc khói nghi ngút toả hương thơm nhẹ làm kích thích bụng đói của bất kì ai ở gần lên đùi anh. Joseph nhìn tô súp bí đỏ một lúc rồi chậm rãi cầm thìa khuấy tô súp lên, phá mất hình bông hoa được trang trí bằng kem sữa rất đẹp mắt trên đấy.
Joseph thích khuấy súp trước khi ăn. Một phần là để kiểm tra xem trong súp có những thành phần gì. Nhưng cơ bản là một tật xấu khó bỏ từ khi anh còn nhỏ.
Trẻ con mà, ai lại không thích nghịch ngợm một tí trước khi vào bàn ăn?
Bình thường anh sẽ làm vậy khi ăn một mình vì hồi đấy anh được căn dặn là không được để lộ tật xấu của mình cho người khác biết. Nhưng có lẽ do đang cảm nên giờ anh vứt hết những phép tắc đấy ra khỏi đầu, không thèm để tâm tới cái người đang nhìn anh một cách kì lạ mà chuyên tâm khuấy cho tới khi hình bông hoa hoà hẳn vào súp mới múc lên ăn.
Aesop nhìn thấy Joseph như vậy mà phì cười. Trời ạ, cái con người này coi vậy mà vẫn còn trẻ con phết.
Cậu bây giờ mới nhìn kĩ anh thì mới chợt nhận ra: mái tóc trắng xoá nhưng lại để xoã ra, rối bù xù và còn bết lại do mồ hôi, khác xa so với mái tóc trắng mượt bồng bềnh được cột gọn gàng bằng nơ màu vàng ở sau lưng thoang thoảng nhẹ mùi dầu gội mà cậu thường thấy mọi ngày, đôi mắt màu xanh của biển cả nhưng mơ hồ như chưa tỉnh ngủ hẳn, khuôn mặt đẹp như tạc tượng nhưng lại ửng hồng vì cơn sốt làm Aesop không thể không ngạc nhiên.
Quả nhiên dù là một người sinh ra với trách nhiệm gánh vác cả gia tộc, là một quý ông lịch thiệp, hoàn hảo trên mọi lĩnh vực, Joseph vẫn là một con người, vẫn có lúc anh đổ bệnh, vẫn có lúc anh nhếch nhác và trẻ con như bây giờ vậy.
Aesop tập trung nhìn Joseph đang ăn tô súp bí đỏ như thể sợ rằng anh sẽ vương vãi súp ra giường, thi thoảng sẽ mỉm cười vì những suy nghĩ về việc anh hiện giờ khác xa với ngày thường như nào. Điều đó làm Joseph đang ăn giữa chừng khó hiểu phải dừng lại:
"Mặt tôi có gì buồn cười lắm à?"
"Không, chỉ là ngài tính ra không phải hoàn toàn hoàn hảo như tôi nghĩ. Nhìn ngài bây giờ giống một con người hơn rồi đấy.
"Ý cậu là bình thường tôi không giống con người à?"
"Ý tôi là bình thường ngài luôn giữ cho mình một hình ảnh hoàn hảo trước mắt mọi người, thế nhưng giờ ngài lại nhếch nhác và cần được chăm sóc như này. Có thể nói đây là một thành tựu tôi đạt được khi chỉ một mình tôi thấy được ngài trong bộ dạng này?"
"Cẩn thận cái miệng cậu đấy"
Trao đổi với nhau vài câu bông đùa có vẻ làm cho thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Chỉ một loáng tô súp đã sạch bong. Aesop bưng khay súp đặt lên chiếc xe đẩy, với lấy ly nước lọc và viên thuốc đặt lên tay Joseph.
Ủa có gì đó sai sai....
"Cái gì đây?"
"Là thuốc hạ sốt, ngài nên uống một viên sau khi ăn. Ngài nên nhớ là ngài đang bệnh, cần phải uống thuốc đều đặn"
"Còn cacao nón-"
"Ngài phải uống xong thuốc thì tôi mới đưa cacao nóng cho ngài"
Aesop nghiêm khắc nói với Joseph như vậy. Thật tình, mấy cái này là những kiến thức cơ bản, không lẽ vì bệnh mà ngài Joseph đã vứt chúng hết vào thùng rác rồi à?
Còn Joseph tiu nghỉu nhìn cốc nước lọc và viên thuốc trên tay. Tính ra anh ăn hết súp cho mau để uống cacao nóng mà lại quên mất mình đang bệnh nên còn phải uống thuốc nữa.
Mà thôi, uống thuốc sao mà làm khó Joseph Desaulnier này được?
Anh cho viên thuốc vào miệng và dốc cạn ly nước mát lạnh. Chỉ chờ có thế, anh liền quay qua nhìn Aesop với ánh mắt chờ mong hiện rõ dòng chữ:
Nào, cacao nóng của tôi đâu rồi?
Aesop cũng không để Joseph chờ lâu liền đưa cốc cacao nóng cho anh. Joseph vui như mở hội cầm lấy cốc cacao nóng và nhâm nhi.
Cuối cùng cũng được uống cacao nóng rồi tạ ơn trời đất!
Chợt nảy ra một ý tưởng, Joseph cười cười nhìn Aesop đang lơ đãng hướng mắt ra cửa sổ kia, khẽ hắng nhẹ để gây sự chú ý và ra hiệu lại gần.
Chết rồi, không lẽ cacao không đủ ngọt?
Hay là cacao đã nguội lạnh?
Chẳng lẽ mình đã nhầm muối với đường rồi bỏ vào cacao sao?
Aesop bắt đầu hoang mang suy nghĩ khi thấy anh cười cười như vậy. Từng dòng chữ chạy tứ tung trong đầu nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh tới gần anh một cách không phòng bị. Chỉ chờ có thế, anh liền vươn tay kéo đầu cậu xuống gần mặt và áp môi mình lên đôi môi anh đào của cậu.
Aesop á khẩu, chỉ biết trợn mắt lên nhìn khuôn mặt vẫn còn ửng hồng lên của người kia bỗng được phóng to lên chục lần.
Joseph lợi dụng lúc đó mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu và quấn lấy cái lưỡi nhỏ nhắn đang cứng đờ vì ngạc nhiên. Cậu chợt nhận ra lưỡi Joseph nóng hơn so với bình thường, có lẽ do đang bệnh. Mà hình như còn có viên gì đó ngọt ngọt ở trong đó.
Là một viên kẹo cà phê.
Chưa kịp thầm trách cái con người mê đồ ngọt này lại lén lút ăn kẹo trong lúc cậu không để ý, chưa kể là trong lúc bệnh, cậu bị cái lưỡi ấm nóng của Joseph làm đê mê tới đầu óc mụ mị mà quấn quýt theo. Cả hai cùng nhảy múa bên trong khoang miệng, truyền nhau cục kẹo ngọt qua lại làm vang lên tiếng lục cục vì viên kẹo va chạm vào răng cùng tiếng nước bọt nhóp nhép hữu tình. Aesop còn cảm nhận được thoang thoáng vị đăng đắng đặc trưng của cacao mà anh vừa uống hoà lẫn bị beo béo của sữa làm cho nụ hôn càng thêm ngọt ngào. Hôn chán chê, Joseph đẩy viên kẹo sang khoang miệng của Aesop mà tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh dưới nắng mặt trời. Khẽ liếm môi, anh ghé sát vào tai với tông giọng trầm đục khàn khàn:
"Coi như là trả lại vì đã nói xấu tôi ban nãy"
Aesop giờ chỉ biết ngây ngốc nhìn cái con người đang cười rất chi là gợi đòn kia, thước phim về khuôn mặt điển trai của người đó phóng to lên chục lần được chiếu đi chiếu lại trong đầu cậu vài trăm lần chỉ để tiêu hoá những gì vừa xảy ra chưa đầy 1 phút kia. Chỉ tới khi viên kẹo trong miệng cậu sắp rơi ra ngoài vì cậu vẫn đang há hốc ra thì cậu mới sực tỉnh, chỉ biết gục xuống chăn giấu đi khuôn mặt sắp bốc cháy của mình.
"Ngài....đúng là quá xảo quyệt mà...."
---------------------------------÷÷-÷÷-÷
(人´З') Sợ bị nuốt chữ, chỗ nào bị lỗi nhớ nhắc tui nha
Yêu thương ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro