JosCarl
"Đừng đi-"
Lời nói mớ của người con trai đang nằm trên giường. Vào cái đêm Joseph đi ấy đã từng đeo bám cậu không ngừng nghỉ. Chúng dày vò cậu mỗi đêm, làm cậu hối hận với quyết định của chính mình, để rồi phải chôn chặt những cảm xúc của mình sâu trong tim để có thể tiếp tục bước đi.
Bởi vì, anh không thể quay lại được nữa.
Tham gia vào trò chơi sinh tử, nơi mà thợ săn săn kẻ sống sót, nơi mà không ai có thể tin tưởng ai hoàn toàn, nơi chỉ có nỗi sợ hãi và sự khát máu đến dồn dập, không để ta có thời gian nhìn lại mà hối hận, nuối tiếc.
Tất cả những thứ đó, để đổi lấy một điều ước có thể đáp ứng cho ta tất cả dù là viển vông nhất.
Cậu biết, cậu đã lún quá sâu vào trò chơi này rồi. Cậu không thể quay đầu được nữa.
Cậu cũng biết, dù cậu có đạt được điều ước đó, cậu cũng không thể trở về bình thường được nữa.
...
Joseph nhớ như in cái trận đấu đầu tiên anh tham gia, anh không thể vung kiếm chém vào kẻ sống sót, rồi lại nôn rất nhiều khi nhìn thấy cái xác đang lồm cồm bò đi khỏi anh.
Từng trận, từng trận, anh cảm nhận được sâu trong anh, anh đang cầu xin hãy dừng lại, đừng giết người nữa.
-Ngài sẽ quen ngay thôi ngài Joseph. Ai mới chơi cũng như ngài cả.
Người quản trò an ủi anh như thế. Và có lẽ người quản trò đã đúng.
Thời gian trôi đi, những tiếng cầu xin van khóc đó cứ ít dần và ít dần, cho tới một ngày, tất cả những gì Joseph nghe được chỉ còn tiếng la hét đau đớn của kẻ sống sót khi họ bị chém và tiếng cười đắc thắng hả hê mà anh không tin được đó là của mình.
Có lẽ, anh đã không còn là một con người bình thường được nữa.
Có lẽ, anh đã trở nên điên loạn rồi.
Từng giọt máu tanh chảy dọc thanh kiếm, kéo lê những kẻ xấu số bị bắt. Anh không còn cảm thấy ghê tởm hay sợ hãi nữa.
Cữ nghĩ rằng bản chất con người trong Joseph đã chết, cứ nghĩ rằng anh không còn gì để vương vấn nữa, cho tới khi anh gặp lại người con trai ấy.
-Carl?
Joseph buột miệng kêu tên người con trai đó, nhưng cậu cũng như bao kẻ sống sót khác, bỏ chạy.
-Tại sao em lại ở đây?
-Em không nhận ra ta sao?
-Vì sao em lại nhìn ta với ánh mắt đó?
-Carl, hãy trả lời ta.
Những câu hỏi từ anh tuôn ra không ngừng nghỉ. Nhưng người con trai ấy không hồi đáp. cậu chỉ biết chạy, còn anh chỉ biết đuổi theo.
Tiếng còi hú báo hiệu cổng đã mở. Cậu vẫn chạy, anh vẫn ngu ngốc đuổi theo, dù biết rằng cậu sẽ không dừng lại.
Cậu chạy ra phía cổng, không quay đầu nhìn lại Joseph dù chỉ một lần.
Anh chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó rời đi, mờ dần trong sương mù nơi đằng sau cánh cổng.
"Đừng đi"
Những kí ức trong anh về đêm đó từ lâu say ngủ đang chiếm lấy tâm trí anh, làm tim anh thắt lên từng cơn.
Đã bao lâu kể từ lần cuối Joseph nhớ đến nó?
Đã bao lâu kể từ lần cuối Joseph nhớ Carl?
Những tiếng cầu xin trong dần anh trở lại, anh cảm thấy buồn nôn quá. Nhưng từ lâu anh đã không còn cảm thấy như vậy nữa mà? Tại sao nó quay trở lại?
-Quay lại đi, Carl.
Và Joseph nhận ra, dù rằng cậu là người bảo anh đừng đi, anh lại là người sợ cô đơn nhất.
-Đừng đi.
================================
*Giải thích cho những ai không hiểu cốt truyện:
Aesop và Joseph yêu nhau, nhưng Joseph lại bỏ Aesop tham gia trò chơi để được điều ước là hồi sinh lại anh trai. Aesop đi tìm Joseph nhưng không biết rằng khi tham gia trò chơi thì kẻ sống sót sẽ bị xóa trí nhớ nên lúc gặp Joseph, Aesop không nhận ra. (bạn Gién nghĩ sợ độc giả lại bảo Xốp bạc tình bạc nghĩa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro