JackNaib
*Chủ yếu là lời thoại của Naib
-Yo Jack, làm gì ở chốn hoang vu này vậy?
-Hmm, đi dạo à? Ở cái tiết trời 10 độ C này á? Anh bị ấm đầu à?
-Tôi á? Ừ thì cũng đi dạo quanh tí, để rèn luyện sức khỏe! Thân là lình đánh thuê phải thích ứng được với mọi thời tiết.
-Cái gì?! Anh bảo như vầy mà không lạnh ư? Quả nhiên phe hunter toàn một lũ éo phải người.
-Anh nói ở Anh tiết trời như này là bình thường? Mà cũng đúng, ở đó mùa đông còn có tuyết cơ mà...
-Ở Ấn Độ trời không bao giờ lạnh như vậy cả, kể cả cuối năm. Lúc nào cũng trên 25 độ! Nói ra thì tôi nhớ cái không khí nóng ẩm đặc trưng ở nhà quá...
-HẢ?! Tôi không có lạnh và run như cầy sấy nhá! Tôi đang tập thể dục, người tôi đang đổ mồ hôi ra n--- HẮT XÌ!!
-Anh cho tôi cái áo khoác? Móc từ đâu ra vậy? Mà tôi không có lạ--- HẮT XÌ!!
-Thôi được rồi, tôi sẽ khoác nó. Cảm ơn được chưa?!
-Về nhà à? Cũng được, trời cũng sắp khuya rồi. Tối trời sẽ lạnh nữa.
-Này này, làm cái gì đấy?! Bỏ ra ngay! Đàn ông con trai với nhau ôm ấp cái gì? Tôi không lạnh tới mức đó nhé!
-Nắm tay ư? thôi cũng được. Coi như là cảm ơn vì cái áo khoác.
-Uầy, tay anh ấm vãi! Này nhé, nói vậy không có nghĩa là tôi đang lạnh nhá!
-Ừ thì cũng hơi lạnh... nhưng nhờ nắm tay anh mà tôi thấy ấm ra hẳn luôn. Cảm ơn nhé Ngài Đồ Tể!
-Vậy ta về thôi. Trời sẽ trở lạnh về đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro