Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Em vẫn ngu muội

P2:

Người ta đồn, cô và tên lớp trưởng thích nhau. Cô ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A, nghe tin như sét đánh ngang tai. Cô là mù tin tức, nên hiếm khi bắt tin như mấy đứa bạn

-Cậu thích tên lớp trưởng ấy hử?

-Không, làm gì có!

Nhìn bộ dạng thẳng thừng, cô khiến mấy đứa bạn càng nghi ngờ hơn

Cô nghĩ, mình chỉ nhường tên đó có nửa bước, tên đó sai thì mình phải đi làm, lớp trưởng mà, không lẽ giương mặt lên cãi, mất mặt lắm

Chỉ là....

-Mộc Kha lớp trưởng, nhân vật chính đến rồi!

Cái tên béo ú mà miệng to hơn bồn cầu thúi lại oang oang

Tên lớp trưởng không hưởng ứng cũng không phát biểu, vào ghế ngồi rồi làm bài tập

-Tiểu Diệp! Cậu nói xem, có phải tên đó đang ngượng!

Không, tớ cũng không biết nữa, chỉ là...

Cô vẫn nói chuyện với bạn bè sau giờ học, hết tiết, tên lớp trưởng kêu cô ở lại.

Cả lớp lại một lần bàn tán

Cô không nói gì cả, chỉ gật đầu rồi cười

[...]

-Thật bực mình, tên lớp trưởng Mộc Kha ấy có gì đáng quý, tính cách như ác ma, cả lớp mới giỡn có chút cũng tức giận!

Bạn cô tức giận

Cô nghĩ, sao lại tức giận nhỉ, chắc hẳn đang làm phiền cậu ấy khi đang cực nhọc phân đồ

Cô biết, tên lớp trưởng đó luôn ở lại trường sau mỗi buổi, tự tay chỉnh sửa đề án nộp cô, quét dọn lớp, lau bảng, chuẩn bị tất cả để bước sang một buổi sáng hôm sau

Người ta nói cậu ấy là ác ma, tính tình cay độc hơn ớt, miệng phát ra từ nào là muốn đấm vào từ đó, xoa dịu từ từ vào tim

Cô cũng không nói gì, ngước nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm

-Hạ Diệp! Thành tích của cậu khá thấp, nếu còn tình trạng này nữa, cậu sẽ kéo hạnh kiểm của lớp xuống vực sâu!

Cậu ấy nhắc nhở, cũng không phải to nhỏ gì, cậu ấy chỉ đứng hiên ngang giữa bục thế mà

Cô không bực cũng không thành kiến, chỉ gật đầu

Sau giờ học, cô tự động ở lại mà không ai bắt ép, lớp trưởng thấy vậy cũng không nói gì

-Cậu có nghe tin đồn về cậu và tớ chưa!

-Chưa!

Cô hỏi, cậu trả lời, cũng muốn xác nhận, cô mạnh dạn hỏi tiếp

-Nếu có, cậu tin chứ!

-Không

Nghe được câu trả lời của cậu, cô an tâm định rời đi thì nghe tiếng gõ bàn

-Hạ Diệp, mong cậu đừng điểm kém nữa!

Cậu ấy chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi ghi ghi chép chép

Cô nhìn, cái nét ấy giống quá... giống thật nhưng cũng khác thật

[...]

Vẫn như bao ngày, cô đến lớp gặp cậu, cậu nói gì cô nghe đó, tính khí ác ma vẫn như ngày nào khiến cô phì cười

Đang đi trên đường đến phòng thực hành Hóa thì mấy đứa bạn níu cô lại hỏi

-Sao lớp trưởng lại ác thế nhỉ? Cậu ấy cứ sai vặt cậu quài.

Bạn của cô nói xấu cậu ấy, cô cũng mỉm cười

-Tiểu Diệp... đừng nói.... cậu bị M nha!

Nghe xong, ai nấy cũng cười, cô giật mình trố mắt ra

-Làm gì có chứ!

Cô phủ nhận, mấy đứa bạn cũng nói

-Cậu mà thích tên lớp trưởng đó thì trời sập đấy, trời sập đấy! Tính như con quỷ ấy mà lị!

Cô đứng lặng, cũng bước đi nhưng chậm hơn bạn mình.

Cậu đứng ở đằng sau thấy vậy, khuôn mặt có vẻ chạnh lòng

Một ngày nọ, do cô làm sai công việc, nói đúng hơn là ghi lộn ngày khiến cậu bực, quát lên

-Người như cậu, có việc này làm cũng không xong!

Người trong lớp lẫn ngoài hành lang đều ngó vào, từ đó ai cũng bắt bẻ cậu, nói này nói nọ cậu. Cô đứng từ xa, thấy buồn, chỉ là...

Năm nay cô 18 tuổi, tốt nghiệp rồi, ai nấy đều khóc ướt cả khăn, ai ai cũng xúc động. Riêng cô, cô ngồi trong lớp ngắm nhìn buổi chiều tà, cô nhớ lại...

-Hạ Diệp! Tôi thích cậu!

Cô giật mình quay mặt lại, trố mắt ra, đó không phải là... lớp trưởng sao.

-Và tôi xin lỗi!

Có vẻ vụ việc cậu chửi cô khiến cậu rất áy náy

-Xin lỗi, lớp trưởng! Tớ...

Nghe chưa được nửa câu, cậu ấy bỏ chạy, có lẽ vì không muốn nghe vế sau

Cô dựa đầu vào cạnh cửa sổ, mắt liếc nhìn vào khung cảnh, nước mắt bỗng dưng trào ra

Mộc Kha... cái tên này khiến cô khóc nhiều nhất, người mang danh anh trai cô yêu năm xưa đã chết rồi, cô sờ vào bàn tay, rút một chiếc nhẫn vừa khít với tay

-Xin lỗi, ở trường cấm không được mang trang sức nên em không đeo được!

Cô nhượng bộ, cô nhẫn nhịn, cô mỉm cười chỉ vì cậu ấy mang tên giống anh, Mộc Kha, hôm nay là ngày sinh nhật của em cũng là... ngày anh đi thật xa

Cô khóc, răng cắn môi cố gắng kìm lại

Tháng 12, nơi mà đứa con của tuyết đã mang anh đi thật xa và lại đến chúc mừng em khi em sinh ra vào ngày này.

Nhưng lí trí luôn thắng được con tim, cô chấp nhận được sự thật rằng cậu ấy tên giống anh không đồng nghĩ với việc, cô sẽ yêu cậu ấy chỉ là cái tên ấy khiến cô luôn mơ tưởng về những ngày ấu thơ, những ngày bên anh

Cô bước khỏi lớp, khỏi trưởng, khỏi con đường cũ đến một tiệm hoa xa, nơi đây luôn lưu giữ một sự thân thuộc, cô mở cửa, tiếng chuống trên đầu cửa kêu

-Tiểu Diệp! Con đến mua hoa sao!

-Vâng!

-Bà già này tâm lý lắm nha! Đây, không cần đưa tiền, gửi lời đến cậu ấy giúp bà già này!

Cô mỉm cười đọng sự chua xót, bước khỏi tiệm hoa, cô liền chạy thật nhanh về nơi đấy - lăng mộ trắng khắc tên anh nơi đấy

Cô đặt hoa tulip trắng xuống, nước mắt mãi cứ chảy không lau xuể. Năm 18 tuổi này, anh vẫn dừng ở 24 tuổi, ngủ sâu trong giấc yên bình.

Chỉ là... cô ngu muội, vẫn cố gắng níu kéo lại những gì trong đầu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc