Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu hứng 1

  Ngày nào đó, tháng nào đó, năm nào đó. Tư Thạc ( Cậu sinh ra là con thứ tư và tên của cậu là Thạc nên gia đình và bạn bè đều gọi cậu là Tư Thạc) tung tăng ôm cặp sách đi về hướng bờ ruộng. Định bụng về nhà cậu khoe mẹ về bài kiểm tra của mình. Bỗng nhiên cậu thấy một cậu thanh niên đang ngồi giữa đống sìn lầy, kế bên là chiếc xe đạp của cậu ta. Tư Thạc nhanh chóng để cặp sách xuống bờ ruộng, nhảy xuống kéo cậu thanh niên ra khỏi đống sìn lầy, sau đó cùng cậu ta kéo chiếc xe đạp. Vì xe đạp bị lún quá sâu nên trong khi kéo, 2 người đã bị ngã vào đống sìn, quần áo lấm lem, chiếc áo trắng của Tư Thạc vì thế cũng dính bùn. Sau 10 phút chật vật, 2 người cũng kéo chiếc xe đạp ra khỏi. Cậu thanh niên kia mỉm cười, đưa cặp sách cho Tư Thạc rồi dựng xe mình lên, nói:
          - Cảm ơn cậu nhiều lắm!
Tư Thạc cũng đáp lại:
         - Không có gì đâu, tớ về nhà đây
Rồi cứ thế mà đi. Nhưng cậu thanh niên gọi giật cậu :
        -Nè, chờ tớ với

Cậu nhanh chóng dắt xe tới chỗ Tư Thạc đứng chờ. Trên đường đi, cả hai cười nói vui vẻ
     - À mà cậu tên gì thế?- Tư Thạc quay sang cậu thanh niên kia
    - Tớ tên Kỳ, Doãn Kỳ. Còn cậu?-Kỳ đáp
    - Tớ tên Thạc, ba má và bạn bè gọi tớ là Tư Thạc.- Cậu bất giác cười, lộ hàm răng trắng đều
      - Vậy từ giờ, tớ gọi cậu là Tư Thạc nhé!
Sau một hồi trò chuyện qua lại, Tư Thạc dừng trước căn nhà có cánh cửa màu xanh, nói lời tạm biệt với Kỳ, chờ bóng Kỳ khuất xa rồi cậu mới đi vào nhà. Mẹ cậu từ trong bếp đi ra, thấy mình mẩy cậu lấm lem bùn đất, hỏi với giọng lo lắng
      - Ủa Thạc, con đi đâu mà mình mẩy bùn đất không vậy con. Có té chỗ nào không vậy con?- Mẹ cậu xoay người cậu, nhìn trước nhìn sau.
Cậu thấy vậy mẹ cậu lo lắng liền xua tay, cười cười   
   - Con không sao đâu mẹ!
Mẹ cậu thở phào nhẹ nhõm, liền kêu cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Rồi chuẩn bị cơm nước và ăn trưa. Tối hôm ấy, Tư Thạc vẫn học bài và chuẩn bị bài cho ngày mai, bỗng nhiên cậu lại nhớ đến nụ cười của cậu thanh niên tên Kỳ. Ôi nụ cười thật đẹp làm sao!

Sáng hôm sau, Kỳ đạp xe đến trước căn nhà có cánh cửa màu xanh, thấy một người phụ nữ đang ngồi trước sân nhà đan rổ, cậu liền xuống xe, dựng chống, đứng trước cửa, cất tiếng hỏi 
      -  Cho con hỏi, đây có phải là nhà của Tư Thạc không ạ?
Người phụ nữ vừa nghe tiếng hỏi liền ngẩng đầu lên 
      - Đúng rồi, cậu kiếm thằng Tư Thạc hả? Để dì gọi nó ra.
 Rồi gọi vọng vào trong nhà   
      - Tư Thạc, có bạn tìm nè con
Tư Thạc nghe vậy nhanh chóng chạy lên đằng trước, với dây nịt còn thắt dở, đầu tóc rối bù.
      - Ủa Kỳ, cậu sang đây làm gì?
  Kỳ mỉm cười, đáp: 
      - Tớ sang để chở cậu đi học, thấy cậu đi bộ đến trường cũng tội.     
Cậu nghe vậy liền, chạy vào trong nhà sửa soạn lại quần áo, đầu tóc, rồi ôm cặp sách, nhanh chóng xỏ giày rồi chào mẹ cậu đi học. Kỳ cũng tạm biệt mẹ của Tư Thạc rồi cả hai đèo nhau tới trường

      Trên đường tới trường đều vang vọng tiếng cười nói của Kỳ và Thạc. Đang cười đùa vui vẻ, bỗng Thạc bị lực nào đấy đánh vào bả vai mình. Cậu nhăn mặt nhìn sang, thì ra là thằng Tuấn, thằng bạn nối khố của cậu từ lúc còn cởi truồng lông nhông đi tắm mưa. Cậu nhăn mặt, kiềm lòng để không phát ra một từ tục tĩu nào. Còn Tuấn thì lại cười khoái chí
   -Nè cậu Tư, nay cậu có tài xế mới rồi à? Tui định qua chở cậu đi học mà má cậu bảo là đã có người tới bê cậu đi rồi. Thì ra là anh chàng đẹp trai này à.
   -Mày bớt chọc tao được không Tuấn, bộ mày không chọc tao là mày học không vô, ăn không ngon, ngủ không yên, tắm không sạch hả? Sao ngày nào mày cũng kiếm chuyện cho tao chọc chửi không vậy?
  Tuấn vờ như không nghe Tư Thạc nói, liền đạp nhanh thêm một xíu cho song song với xe của Kỳ. Cậu mới cất giọng hỏi:
   -Sao nay anh Kỳ lại chở bạn em đi học vậy? Nó sai khiến anh hả? Hay nó chơi bùa chơi ngải gì vô anh mà anh lại chở nó?
Kỳ mới lườm nhẹ sang Tuấn:
   -Anh mày thấy Tư Thạc nó đi bộ cũng tồi tội nên anh mày mới chở thôi!
Tuấn liền đưa tay vỗ vai Kỳ:
  -Nó làm gì mà đi bộ đến trường đâu anh. Nó bắt cái thằng anh em chí cốt đồng môn tắm mưa chở nó đi mỗi ngày nè anh.
Sau một cuộc nói chuyện dài thì cả ba cùng đến trường, Tư Thạc với Tuấn học chung một lớp, hai cậu học dãy B. Còn Kỳ lớn hơn hai cậu một lớp nên học dãy C. Đến giờ ra chơi, Tư Thạc với Tuấn ngồi trong lớp nói chuyện, Tuấn chống tay lên đầu hỏi cậu bạn mình:
  -Sao mày quen ông Kỳ được vậy? Ổng nổi tiếng là trùm khó tính với cộc cằn đấy
 Tư Thạc mới nhấc vai: 
  -Thì tao giúp ổng kéo cái xe ra khỏi vũng bùn rồi xong. Vậy thôi
Tuấn nhăn mặt khó hiểu rồi cũng ậm ừ cho qua. Sau khi trải qua 3 tiết học đầy mệt mỏi, cuối cùng tiếng trống trường cũng vang lên. Từng đám học sinh lũ lượt ùa ra. Tuấn dắt xe ra gốc cây xoài gần trường chờ Kỳ với Tư Thạc ra. Trong đám học sinh đang đi ra, cậu thấy rõ hai hình bóng đang cười nói vui vẻ đang đi tới chỗ cậu. Cả ba cười nói vui vẻ suốt cả quãng đường đi về.

























p/s: Đây chỉ là ngẫu hứng của mình nên cũng có chút sai sót về cách dùng từ mong mọi người thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts