
Chương 65: Dọa chết anh!
Ngày hôm sau, Từ Minh Hi nói với ông bà rằng ba mẹ của Mạc Nhất Quân đã biết chuyện, hai người ngỏ lời muốn cậu cùng hắn sang Mỹ đón năm mới.
Hiển nhiên là ông bà rất vui mừng và đồng ý với cậu. Trước khi trở lại thành phố X, bà dặn dò cậu rất nhiều. Từ Minh Hi ngồi nghe có một cảm giác xúc động giống như bản thân sắp bị gả đi vậy.
Chiều hôm ấy, Từ Minh Hi và Trạch Lam tạm biệt ông bà, quay về thành phố.
Trong lúc ngồi trong xe, Từ Minh Hi nhận được điện thoại của Mạc Nhất Quân. Hỏi cậu khi nào lên đến nơi, hắn ta sắp nhớ cậu phát điên rồi. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng trả lời rồi cúp máy.
Trạch Lam bật cười, quay sang nói:
- Anh hai, chuyện tình cảm của hai người thật tốt. Sau này em cũng muốn được như anh.
Từ Minh Hi nhẹ dựa người vào ghế, đáp lại:
- Em là một người tốt. Chắc chắn sau này sẽ tìm được một người phù hợp. Không khéo người ta ở ngay bên cạnh nhưng em lại không nhận ra à nha.
Trạch Lam hơi nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó nói:
- Aii, bên cạnh em chả có ai đâu.
Từ Minh Hi chợt chuyển chủ đề hỏi:
- Đúng rồi. Hôm trước ngày giáng sinh, là Tiêu Vũ đưa em về nhà đúng không?
Trạch Lam nghĩ tới chuyện ngày đó, tai liền đỏ lên, ngay cả giọng cũng không được tự nhiên:
- Vâng, là anh ấy đưa em về.
Từ Minh Hi thẳng thắn hỏi:
- Em thấy anh ấy là người thế nào? Có tốt không?
Trạch Lam dường như không theo kịp được tiết tấu này, suy nghĩ mấy hơn chục giây mới trả lời:
- Cũng tốt... Ách, anh hai hỏi vậy là có ý gì a?
Từ Minh Hi cười nói:
- Nói cho em biết một chuyện nha, anh ấy là người mà anh từng thích hồi nhỏ đó. Đáng tiếc người ta không nhìn trúng anh. Mà bây giờ người ta nhìn trúng một người khác rồi a. Chậc chậc.
Từ Minh Hi tỏ vẻ tiếc nuối. Trạch Lam nghe vậy có chút thất vọng trong lòng, y thật muốn biết, người trong lòng Tiêu Vũ kia là ai, nhưng y lại ngại không dám hỏi. Mất một lúc, y mới bừng tỉnh, tự nhận ra bản thân mình quan tâm cái con người kia làm gì. Đúng là lạnh quá nên đầu óc bị hỏng rồi.
Từ Minh Hi thấy y có chút do dự, biết là Tiêu Vũ đã có chút chỗ đứng trong lòng Trạch Lam. Cậu cảm thấy vui vẻ trong lòng. Nói thực, chuyện cũ của ba người bảo cậu không còn suy nghĩ gì nữa là nói dối. Sâu trong nội tâm cậu vẫn là có chút áy náy và có lỗi không hề nhẹ với người em trai này. Cậu muốn Trạch Lam cũng có một người ở bên, như vậy thì chuyện không mấy vui vẻ với Mạc Nhất Quân sẽ nhanh được quên đi.
Trở về nhà, đã thấy Mạc Nhất Quân đứng đón cậu ở ngoài cửa. Cậu lập tức thay đổi cảm xúc, làm ra vẻ mặt nặng nề, muốn nói nhưng lại thôi khiến Mạc Nhất Quân căng thẳng một trận.
Vào đến nhà, hắn nhịn không được mà cẩn thận hỏi:
- Sao vậy bảo bối, em khó chịu trong người sao?
Từ Minh Hi lắc đầu, ôm lấy hắn, mặt khuất sau vành tai hắn mà cười thầm một phen.
Mạc Nhất Quân lúc này vẫn chưa biết gì, trong lòng lo lắng muốn hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, đã nói chuyện với ông bà chưa, nhưng sợ cậu không muốn nhắc đến, nên lại thôi. Hắn ôn nhu vuốt vuốt lưng cho cậu nói:
- Đói chưa, anh nấu sẵn bữa tối cho em rồi. Anh đi hâm nóng cho em nhé?
Từ Minh Hi nhỏ giọng hỏi bên tai hắn:
- Nhất Quân, nếu chúng ta không được ủng hộ, thì sau này phải làm sao?
Mạc Nhất Quân trong tim đập mạnh một cái, ôm chặt người trong lòng nói:
- A, thế thì..Chả làm sao hết, chúng ta vẫn sẽ bên nhau. Đừng lo, anh sẽ thuyết phục được ông bà em mà.
Từ Minh Hi cười đến run rẩy. Mạc Nhất Quân lại tưởng cậu đang khóc, sợ hãi mà buông ra. Từ Minh Hi phản ứng kịp thời, quyết diễn kịch đến cùng, nhanh chóng lấy hai tay mệt mỏi mà ôm lấy mặt, làm bộ dáng đang đau đầu nát óc suy nghĩ cách giải quyết vấn đề.
Mạc Nhất Quân nhẹ giọng khuyên bảo:
- Bảo bối, đừng như thế. Chúng ta còn nhiều thời gian mà. Ông bà lại rất yêu thương em. Họ có thể là nhất thời chưa hiểu thôi.
Từ Minh Hi bỗng ngắt lời:
- Ông ngoại quyết liệt lắm. Ông biết chúng ta ở chung với nhau rồi. Ông bắt em chuyển gấp về căn hộ của em, không muốn chúng ta ở chung một chỗ nữa.
Mạc Nhất Quân cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lúc này đã nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn để Từ Minh Hi quay trở lại căn hộ đó ư? Tách hắn ra khỏi Từ Minh Hi ư? Đó là chuyện không thể nào!
Trong lúc rối bời, hắn vẫn nhận thức được Từ Minh Hi cũng đau buồn không kém bản thân mình. Hắn vẫn là một lần nữa ôm lấy cậu nhẹ giọng khuyên bảo:
- Sẽ có cách giải quyết mà. Đừng lo lắng Tiểu Hi. Có thể là nhất thời ông bà chưa thích ứng kịp với chuyện tình yêu đồng giới. Nhưng nếu chúng ta kiên quyết đến cùng, chứng tỏ tình yêu của chúng ta không sai thì không ai có thể ngăn cản được.
Từ Minh Hi bỗng hỏi:
- Kiên quyết làm cái gì?
Mạc Nhất Quân sững lại vài giây, không hiểu rõ ý tứ trong lời mà Từ Minh Hi nói, hắn liền hỏi lại:
- Tất nhiên là để bên nhau. Sao em lại hỏi vậy?
Từ Minh Hi ngẩng mạnh đầu:
- Chúng ta không cần kiên quyết.
Mạc Nhất Quân sững sờ. Hắn không hiểu, rốt cuộc hai ngày về quê kia của cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thái độ của cậu lại xoay chuyển nhanh đến vậy.
Từ Minh Hi nhìn mặt hắn nghệt ra, cuối cùng không nén được mà cười phá lên một trận lớn. Mạc Nhất Quân lại càng mờ mịt. Phải mất một phút mới ý thức được bản thân mình lại bị con mèo nhỏ này lừa.
Từ Minh Hi vừa cười vừa nói:
- Ha ha, Nhất Quân, anh đúng là quá dễ lừa a.
Mạc Nhất Quân cảm thấy không chắc chắn, hỏi lại lần nữa:
- Em nói cái gì cơ?
Từ Minh Hi ôm một bụng cười, mất một lúc mới lấy lại được hơi nói:
- Em came out rồi, ông bà đã sớm biết. Không có vấn đề gì nữa rồi.
Mạc Nhất Quân kinh hỉ, ôm chầm lấy con người đang cười ngặt nghẽo kia nói:
- Được lắm Tiểu Hi, em thế mà năm lần bảy lượt lừa anh. Chỉ trách anh quá tin tưởng em. Đúng là dọa chết anh rồi.
Từ Minh Hi vẫn chưa ngừng cười nói:
- Nhìn mặt anh kìa, bị em dọa đến hóa ngốc luôn rồi.
Mạc Nhất Quân không nói một lời, chặn cánh môi mềm mại kia mà hung hăng chinh phạt một phen. Hắn thoải mái ngậm mút, hôn đến khi cánh môi kia sưng mọng, cả người Từ Minh Hi trở nên mềm nhũn, hơi thở đứt quãng mới thỏa mãn mà buông ra.
Hắn một lần nữa vụn vặt hôn lên cánh môi mềm, liếm sạch chút nước dính trên môi cậu, sau đó một tay ôn nhu vuốt góc mặt cậu. Hai người mặt đối mặt, ánh mắt đầy thâm tình nhìn nhau, bỗng nhiên có một loại cảm xúc, dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ cần im lặng ở bên nhau, cái gì cũng không cần nói ra đã đủ hạnh phúc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro