Chương 64: Come out
Sau cuộc nói chuyện với ba mẹ Mạc Nhất Quân, tư tưởng của Từ Minh Hi đã thoải mái hơn rất nhiều, không còn lo lắng như trước. Mọi chuyện trở nên thuận lợi đến tự nhiên, khiến cậu không khỏi vui vẻ trong lòng, ngoài mặt thỉnh thoảng treo lên một nụ cười đầy hạnh phúc.
Ba Mạc muốn Mạc Nhất Quân đưa Từ Minh Hi sang bên này đón năm mới. Cậu tất nhiên rất vui nhưng cũng có chút hồi hộp. Cảm giác giống như về ra mắt gia đình nhà chồng vậy.
Nhắc đến gia đình, cậu không khỏi nhớ tới ông bà ngoại. Bà đã biết chuyện tính hướng của cậu không bình thường, nhưng ông thì chưa. Lần này cậu xuất ngoại cùng hắn, cũng phải nói với ông bà một tiếng. Cậu cũng muốn nhân dịp này, mà come out trực tiếp với gia đình.
Đêm hôm ấy, khi lên giường, Mạc Nhất Quân thủ thỉ với cậu rằng:
- Tiểu Hi, cùng anh sang Mỹ đón năm mới nhé? Ba mẹ rất mong chờ được gặp em.
Từ Minh Hi trả lời:
- Nhất Quân, em rất vui, cũng rất muốn gặp bác trai, bác gái. Nhưng lần này xuất ngoại, em muốn nói chuyện với ông bà trước. Về chuyện của chúng ta.
Mạc Nhất Quân nghiêng người đưa cậu tựa vào ngực nói:
- Không phải anh muốn thúc giục em, nhưng anh luôn mong em come out càng sớm càng tốt. Để anh có thể sớm dẫn em vào cửa nhà họ Mạc.
Từ Minh Hi khẽ cười:
- Đó là chuyện của vài năm nữa, anh thật lo xa quá nha. Huống chi, chúng ta còn rất trẻ, chắc gì sau này em đã là người cuối cùng anh chọn để đi cùng đến hết đời.
Mạc Nhất Quân nghe vậy trong lòng có chút khó chịu, đáp một nụ hôn lên trán cậu, nhẹ hít mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu, hắn nói:
- Hiện tại người anh muốn là em. Sau này cũng thế, vĩnh viễn không thay đổi. Anh muốn ...
Lời nói đến môi bỗng bị nuốt vào trong, như đang nghĩ gì đó trong đầu, hắn mỉm cười đầy đắc ý. Từ Minh Hi ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt cười đến sáng lạn này, liền thắc mắc:
- Đang suy nghĩ gì vậy? Anh muốn gì vậy a?
Mạc Nhất Quân nhanh chóng đáp lại:
- Muốn hôn em 100 cái. Không, hôn 10 tỷ cái! Hôn đến hết đời này!
Nói xong liền đáp xuống cánh môi mềm mà hôn hôn. Sau đó, hắn nhẹ giọng hỏi cậu:
- Đúng rồi. Chuyện sẽ nói với ông bà, em dự định sẽ như thế nào?
Từ Minh Hi ngưng một lúc, rồi mới tiếp lời:
- Tuy rằng bà đã biết, nhưng ông thì chưa. Nhưng tính cách của ông, anh cũng biết rồi đấy. Ông rất thương em. Có lẽ ông cũng sẽ không phản đối đâu.
Mạc Nhất Quân vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, nói:
- Được rồi, anh đẹp trai và đáng tin như vậy, ông bà sẽ tin tưởng mà giao em cho anh sớm thôi.
Từ Minh Hi bật cười, bĩu môi nói:
- Tự luyến!
- 5 ngày nữa là đến tết Dương lịch. Ngày kia em sẽ về quê, để chuẩn bị sớm cho chuyến bay.
Mạc Nhất Quân đồng tình:
- Anh sẽ cùng em trở về.
Từ Minh Hi lắc đầu nói:
- Không cần, không thể bỏ mặc Thanh Thanh ở đây một mình. Anh vẫn nên là ở đây thì hơn. Em tự lo được. Với lại, em muốn dẫn Trạch Lam về gặp mặt ông bà.
Mạc Nhất Quân suy nghĩ, vẫn là có chút lo lắng, lỡ như ông không đồng tình với chuyện tính hướng của cậu, hắn muốn cùng cậu vượt qua.
Từ Minh Hi dường như nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, cậu mềm giọng nói:
- Đừng lo, tin em, em có thể tự giải quyết được.Dù thế nào, em vẫn sẽ ở bên anh.
Mạc Nhất Quân lòng đã mềm như nước, hắn ôn nhu hôn cậu nói:
- Được rồi, anh tin em mà. Tiểu yêu tinh.
Từ Minh Hi xoay người, rúc sâu vào lòng hắn, khẽ cười.
Đêm hôm đó, hai người đã có những giấc mơ thật đẹp, hơn nữa, trong giấc mơ của họ đều có nhau.
Sáng hôm sau, Từ Minh Hi liên lạc với Trạch Lam, ngỏ ý muốn y cùng cậu về quê một chuyến để gặp ông bà. Bên đằng ngoại nhà Từ Minh Hi khá thoải mái, sau khi biết chuyện nhận nhau là anh em, ông bà ngoại đã rất vui vẻ. Từ trước tới giờ Từ Minh Hi mất cha mẹ từ sớm, không anh em ruột, luôn một mình, giờ có thêm một người em trai, lại còn rất hiểu chuyện, nơi đất khách quê người không còn cô độc, trong lòng ông bà cũng yên tâm hơn.
Trạch Lam đang rảnh, nghe vậy liền vui vẻ đồng ý.
Ngày 26, Từ Minh Hi cùng Trạch Lam về quê. Trạch Lam được ông bà ngoại đón tiếp nhiệt tình. Từ Minh Hi phụ bà trong bếp làm cơm, ông bên ngoài cùng Trạch Lam uống trà, cũng hỏi rất nhiều chuyện về y, y đều lễ phép trả lời. Không khí vô cùng hòa hợp.
Tối hôm ấy, lúc ăn cơm xong, bốn người quây quần trong phòng khách xem chương trình thường nhật. Từ Minh Hi cảm giác đây chính là lúc thích hợp nhất, cậu hít một hơi sau đó lên tiếng:
- Ông, bà. Có chuyện này, con muốn nói với hai người.
Cả ba người đồng loại quay đầu sang nhìn Từ Minh Hi, chờ đợi điều mà cậu sắp nói. Cậu ho khan một tiếng, sau đó nghiêm túc nói tiếp:
- Con và Mạc Nhất Quân đang hẹn hò.
Trạch Lam hơi bất ngờ, quay sang nhìn biểu hiện của ông bà Từ Minh Hi. Bà ngoại không quá ngạc nhiên, trên mặt là biểu cảm như quả nhiên là thế, chậm rãi nâng tách trà lên uống. Nhưng ông ngoại thì khác, mặt ông biểu cảm dữ dội, cao giọng lên hỏi lại:
- Con nói cái gì cơ?
Từ Minh Hi một trận bất an, cố gắng giữ vẻ mặt kiên định, nhắc lại:
- Ông à... Con nói là, con và Mạc Nhất Quân đang hẹn hò...
Ông chậm rãi nhắm mắt, gằn giọng hỏi:
- Từ bao giờ?
Từ Minh Hi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng vẫn trả lời:
- Con..chúng con là từ vài tháng trước.
Tiếng đập bàn vang lên cái rầm, hình như ông thực sự tức giận, giọng nói lớn hơn:
- Từ Minh Hi! Chuyện như này, tại sao con lại giấu ông?
Cậu có chút run rồi. Trong lòng buồn bã một trận, cậu hơi cúi mặt xuống nói nhỏ:
- Con..con xin lỗi.
Cái đầu cúi thấp, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, hai tay vì khẩn trương mà vò vào nhau, có biết bao nhiêu là đáng thương. Nếu Mạc Nhất Quân mà ở đây, chắc chắn hắn sẽ đau lòng đến chết mất.
Bà ngoại nhìn thấy một màn này liền liếc ông một cái, một tay nắm lấy tay cậu, quay sang trách móc ông:
- Đủ rồi đấy. Ông có thôi giả vờ đi không? Biết rồi mà còn bày đặt lớn giọng cái gì?
Từ Minh Hi có chút mờ mịt, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt hiền từ của bà, quay sang lại thấy gương mặt cười sảng khoái của ông. Ông nói:
- Haha. Có phải rất dọa người không? Ai da, thật lâu rồi mới có cảm giác của người làm chủ gia đình.
Hàng loại dấu hỏi chấm chạy qua đầu Từ Minh Hi, cậu lắp bắp hỏi lại:
- Chuyện này..chuyện này là sao ạ?
Ông cười khà khà trả lời:
- Tiểu Hi à, chuyện tính hướng của con, bà đã nói cho ông từ lâu rồi. Ông bà sống với nhau ngần này tuổi rồi, còn chuyện gì của con bà biết mà ông không biết chứ. Chuyện con và Nhất Quân, vài ngày hai đứa ở đây lẽ nào ông bà không nhìn ra. Chỉ là giữ cho con chút mặt mũi. Con chưa muốn công khai, ông bà cũng phối hợp coi như chưa biết gì.
Từ Minh Hi không biết nói gì hơn, cậu cảm thấy sống mũi cay cay, hốc mắt hơi đỏ lên. Cậu có chút cảm thấy buồn cười. Thì ra chuyện cậu cố giấu, ai cũng đều biết, nhưng một mực tôn trọng và chờ đợi cậu sẵn sàng.
Hạnh phúc như dòng nước ấm đang tràn lan trong lòng cậu. Cậu đứng dậy, quỳ xuống dưới chân ông, mặt nép vào lòng ông nhẹ giọng nói:
- Ông, con xin lỗi vì giấu hai người, con vẫn là sợ hai người không chấp nhận được việc này. Sợ hai người lo lắng. Con cảm ơn ông bà vì đã thấu hiểu con. Con thực sự rất vui.
Ông xoa đầu cậu, nói:
- Tiểu Hi à, con là tài sản quý giá còn lại của cuộc đời ông bà. Ông bà sẽ luôn ủng hộ quyết định của con. Bất quá, ông rất ủy khuất nha, con nói với bà mà lại giấu ông. Hơn nữa, ông bà tuy có tuổi nhưng không có cổ hủ đâu. Sống rất hiện đại à nha.
Từ Minh Hi bật cười.
Ông ngoại chính là như thế, yêu thương cậu hết mực. Biết cậu mất ba mẹ từ nhỏ nên trưởng thành sớm, mọi quyết định của cậu ông đều tin tưởng và ủng hộ. Dù có sai cũng không hề trách móc. Giây phút này cậu cảm thấy có lẽ cậu là người hạnh phúc nhất cuộc đời, khi có một gia đình tuyệt vời và một người yêu cậu thật lòng thật dạ.
Bà ngoại nhìn hai ông cháu, trong lòng cũng không khỏi vui vẻ mà mỉm cười theo. Trạch Lam cũng bị một màn gia đình ấm áp này làm cho xúc động, nhìn anh trai y hạnh phúc, y thầm nói trong lòng: Thật tốt!
-------
Năm cuối rồi, bận chạy deadline quá đến nỗi quên luôn update huhu.
Nhưng sẽ không drop giữa chừng đâu nhaa! Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, yêu mọi người nhiềuuuuuuu 💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro