Chương 63: Ba mẹ Mạc
Buổi tối Giáng Sinh.
Sau bữa cơm Mạc Thanh Thanh gọi video sang Mỹ cho ba mẹ. Cô kể rất nhiều chuyện từ khi sang đây. Mẹ hỏi cô vài câu, sau đó thắc mắc:
- Nhất Quân đâu rồi con?
Mạc Thanh Thanh rất có tâm mà lia cam sang phòng bếp. Mạc Nhất Quân cùng Từ Minh Hi đang sóng vai rửa bát. Nhìn thấy một người lạ trong nhà, mẹ Mạc không khỏi thắc mắc:
- Kia là ai vậy?
Mạc Thanh Thanh hạ thấp giọng:
- Nói cho mẹ một bí mật. Kia là người yêu của anh hai đó.
Ba Mạc đang đọc sách ở bên cạnh, nghe Mạc Thanh Thanh nói thế cũng tò mò ghé mắt vào màn hình nhìn cho kỹ thân ảnh nhỏ nhắn kia. Cả hai người đều cảm thấy kỳ lạ:
- Kia, không phải là một nam nhân sao?
Mạc Thanh Thanh nói:
- Đúng a~
Sau đó cô gọi lớn vào trong bếp:
- Anh trai, anh Minh Hi, xong chưa a.
TỪ Minh Hi trả lời:
- Sắp xong rồi. Em muốn ăn dưa hấu hay dâu tây?
Mạc Thanh Thanh vui vẻ nói:
- Dưa hấu ạ!
Cô ghé vào màn hình nói nhỏ:
- Ba mẹ đợi một chút, đừng kích động à nha.
Bên kia ba mẹ Mạc quả nhiên đang rất kích động. Mạc Nhất Quân từ nhỏ là một đứa trẻ bướng bỉnh, chuyện gì đúng ý thì mới nghe lời, không hợp ý, lập tức chống đối đến cùng. Chẳng hạn chuyện cùng ba mẹ ra nước ngoài định cư, hắn không muốn, tuyệt đối sẽ không lay chuyển được ý định của hắn. Bây giờ có người chế ngự được con trai, chẳng phải là chuyện nên vui mừng sao?Chuyện ngạc nhiên thứ hai, từ nhỏ đến lớn chưa từng nhúng tay vào việc nhà. Giờ đây cư nhiên lại rửa bát chuyên nghiệp đến vậy. Mẹ Mạc có chút xúc động, con trai mình trưởng thành thật rồi. Dường như ba Mạc cũng có chung suy nghĩ với mẹ Mạc, ông lên tiếng:
- Có phải Nhất Quân đang rửa bát không?
Mạc Thanh Thanh gật gù:
- Đúng vậy. Thần kì không ạ? Con phát hiện ra anh ấy biết làm rất nhiều việc nhà, lại còn biết nấu ăn rồi. Đều là nhờ sống chung với người kia.
Ba Mạc gật gù không nói, mẹ Mạc lộ ra biểu cảm tự hào nhìn đứa con trai của mình. Đối với việc Mạc Nhất Quân yêu một người cùng giới chẳng khiến họ phẫn nộ. Ba mẹ Mạc là người sống ở nước ngoài, bên đó sống thoáng hơn rất nhiều , sớm chứng kiến nhiều cặp đôi đồng tính đi đến hôn nhân hạnh phúc, nên trong tư tưởng đã sớm coi chuyện này là bình thường.
Từ Minh Hi mang ra một đĩa dưa hấu đã gọt sẵn, Mạc Nhất Quân cũng từ bếp đi ra theo. Mạc Thanh Thanh quay camera về hướng hai người họ. Mẹ Mạc khi nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn của Từ Minh Hi liền quay sang nói nhỏ với ba Mạc:
- Ông xem này, thật khả ái.
Ba Mạc mặt không biểu cảm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với mẹ Mạc, mắt vẫn đặt trên màn hình quan sát hai đứa nhỏ.
Từ Minh Hi đặt đĩa dưa hấu lên bàn, nói:
- Của em đây.
Mạc Thanh Thanh vui vẻ trả lời:
- Cảm ơn anh dâu!
Từ Minh Hi cười chỉnh đốn:
- Con bé này, anh nói rồi, từ mai đừng gọi như thế nữa.
Bỗng trong điện thoại phát ra tiếng của một người phụ nữ:
- Chào con!
Từ Minh Hi giật mình, nhìn sang màn hình, thấy hai gương mặt có nét giống Mạc Nhất Quân đang vẫy tay với mình, song khẩn trương quay sang nhìn Mạc Nhất Quân. Từ nãy đến giờ không thấy Mạc Thanh Thanh nói chuyện nữa, cậu cứ nghĩ cuộc gọi với ba mẹ kết thúc rồi. Vừa rồi, chẳng phải là ba mẹ Mạc nghe thấy hết rồi sao?
Mạc Nhất Quân thấy cậu lo lắng liền cầm điện thoại từ tay em gái trả lời ba mẹ:
- Mẹ, giáng sinh vui vẻ!
Mẹ Mạc tủm tỉm cười nói:
- Mẹ không chào con, mẹ chào chị dâu em gái con kìa.
Đoàng! Một tiếng nổ lớn vang lên trong đại não của Từ Minh Hi. Cậu sợ đến nỗi mắt dán chặt vào nền nhà, mặt ghệt ra, trong lòng thầm nghĩ: xong rồi... bây giờ phải làm sao..
Mạc Nhất Quân nhìn thấy thái độ bình thản của ba, cùng với ý cười trên mặt của mẹ, liền biết hai người này đã biết chuyện, lại còn không phải đối. Trong lòng cũng thở phào không ít. Hắn không phải lo lắng rằng ba mẹ không đồng ý, nếu như thế hắn sẽ vẫn thuyết phục cho bằng được, chỉ là hắn sợ sẽ khiến cho Từ Minh Hi bất an.
Bây giờ thì tốt rồi. Chỉ còn bên ông bà ngoại Từ Minh Hi thôi.
Từ Minh Hi bị trực tiếp gọi tên cũng không thể không trả lời, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh, căng thẳng nặn ra một nụ cười trả lời mẹ Mạc:
- Con chào bác gái. Con là Từ Minh Hi bạn của Nhất Quân. Vừa rồi.. vừa rồi Thanh Thanh chỉ lỡ miệng trêu đùa thôi ạ.
Mẹ Mạc rất tự nhiên nói:
- Thật ngoan, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?
Như thế này không phải quá trực tiếp rồi sao? Từ Minh Hi có chút không thích ứng kịp với tiết tấu này. Mặt của cậu đỏ đến lợi hại.
Mạc Nhất Quân lên tiếng:
- Mẹ à. Chúng con mới gần đây thôi.
Mẹ Mạc lại nói tiếp:
- Tiểu Từ, con làm sao lại có thể quản được thằng con bướng bỉnh này của ta. Thật quá tốt.
Từ Minh Hi vẫn còn hơi hồi hộp, nhưng vẫn lễ phép trả lời:
- A. Không có ạ. Anh ấy rất tốt với cháu.
Ba Mạc im lặng không nói gì nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Mấy ngày nữa nghỉ tết Tây mấy đứa qua đây đi.
Mạc Nhất Quân trả lời:
- Vâng, con sẽ thu xếp.
Ý tứ của ông ai cũng hiểu, chính là dẫn cả Từ Minh Hi sang cùng.
Hàng năm, Mạc Nhất Quân đến ngày nghỉ tết Tây sẽ sang bên đó một lần cùng ba mẹ đón năm mới. Năm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng sẽ có thêm Từ Minh Hi. Thật đáng chờ mong.
Chỉ là không biết ý cậu thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro