
Chương 53: Gặp lại Tiêu Vũ
Mua sắm xong cũng đã khá muộn, cả ba người quyết định trở về. Vừa ra khỏi cửa chính của trung tâm thương mại, bỗng Từ Minh Hi thấy một bóng dáng quen thuộc. Cậu tiến lên phía trước gọi lớn:
- Tiêu Vũ?
Tiêu Vũ đang loay hoay bắt taxi về nhà, nghe thấy tiếng người gọi mình liền quay lại, trong mắt đầy ngạc nhiên xen lẫn chút vui vẻ nói:
- Tiểu Hi, thật tình cờ. Em cũng đi mua sắm sao?
Từ Minh Hi chạy tới nói:
- Vâng, em đi với Mạc Nhất Quân và em gái.
Vừa nói xong thì hai người kia cũng bước tới. Sắc mặt Mạc Nhất Quân không được tốt lắm, nhưng vẫn chào hỏi Tiêu Vũ. Tiêu Vũ vui vẻ gật đầu, sau quay ra nói với Từ Minh Hi:
- Thật là có duyên nha, anh vừa mới tới thành phố X chiều nay thì tối đã gặp em. Mấy căn hộ Mạc Nhất Quân giới thiệu hôm trước cũng chưa có đi qua xem. Vẫn đang ở khách sạn ngay gần đây.
Từ Minh Hi nói:
- Anh mới đến nên có lẽ đường xá vẫn còn chưa quen. Ngày mai anh bận gì không? Em có thể dẫn anh đi xem vài căn hộ.
Mắt Tiêu Vũ lập tức sáng lên, gật đầu đồng ý:
- Được. Anh có vài ngày để sắp xếp ổn định trên này, rồi mới bắt đầu công việc. Ngày mai đi với anh một chuyến.
Mạc Nhất Quân từ lúc Tiêu Vũ xuất hiện, tâm trạng đã không còn vui vẻ, hai người lại còn hẹn nhau ra ngoài, thực khiến lòng hắn ngứa ngáy không yên. Nhưng hắn cũng không thể ngăn Từ Minh Hi đi cùng Tiêu Vũ. Như thế lại ấu trĩ quá. Hắn lên tiếng:
- Tôi cũng có biết một vài căn hộ tốt quanh khu này.
Nói xong liền quay sang nói với Từ Minh Hi:
- Ngày mai để anh đi cùng em.
Tiêu Vũ vẫn đứng khoanh tay cười. Từ Minh Hi đang định lên tiếng từ chối, Mạc Thanh Thanh đã tranh lời nói trước:
- Anh hai, còn em thì sao? Để anh ấy đi một mình cũng được mà. Ngày mai em muốn đến khu vui chơi.
Cô vừa nói hai tay vừa nắm lấy áo hắn, ánh mắt tràn ngập chờ mong. Từ Minh Hi thấy thế, liền lên tiếng:
- Nhất Quân không cần đâu, ngày mai Tiêu Vũ có thể qua đón em. Mạc Thanh Thanh lâu lắm mới về nước. Anh đưa em ấy đi chơi một chuyến.
Mạc Nhất Quân rõ ràng không muốn, nhưng không cãi được. Hắn biết lần trước hai người đã làm rõ mối quan hệ trước mặt Tiêu Vũ. Nhưng vẫn không thể không đề phòng, Tiêu Vũ này có còn ý gì với bảo bối của hắn không? Dù sao, người yêu hắn lớn lên cư nhiên lại dễ nhìn như thế!
Từ Minh Hi nói với Tiêu Vũ vài câu, sau đó mới li khai.
Trở về nhà, Mạc Nhất Quân lập tức vào phòng Từ Minh Hi, khóa trái cửa áp cậu lên giường nói:
- Ngày mai không thể không đi sao?
Từ Minh Hi đáp lại:
- Thôi mà, anh ấy với em là bạn từ nhỏ. Giúp đỡ anh ấy một chút thì có sao? Dù sao, trước anh cũng làm rõ quan hệ của chúng ta với anh ấy rồi mà.
Mạc Nhất Quân vẫn không cam lòng, một mực muốn thuyết phục cậu:
- Nhưng lần trước anh ta rõ ràng có ý với em. Nếu không phải anh làm rõ, khéo bây giờ anh ta đang công khai theo đuổi em.
Từ Minh Hi biết hắn đang ghen, nhẹ nhàng cười nói:
- Anh ấy cũng nói là chỉ trêu đùa mà. Anh đừng để tâm, em bây giờ đã là của anh rồi, còn có thể lưu ý đến ai khác ngoài anh sao?
Mạc Nhất Quân cố chấp:
- Ai mà biết được có thật là trêu đùa hay không. Nói chung em vẫn nên..
Chưa kịp nói hết câu Từ Minh Hi đã ôm cổ ghì hắn xuống, chủ động mút lấy đôi môi đang muốn biểu tình kia.
Mạc Nhất Quân trong lòng đã mềm như nước, cuốn lấy cậu hôn nhiệt tình. Lúc tách ra, hắn trầm trầm nói:
- Về trước bữa tối!
Từ Minh Hi ngoan ngoãn gật đầu, dưới góc nhìn của Mạc Nhất Quân, cậu như một chú cún con, thật đáng yêu.
Hai người đang chim chuột nhau trong phòng thì tiếng gõ của vang lên. Từ Minh Hi giật mình buông hắn ra, vội đẩy hắn ngồi xuống bàn học rồi ra mở cửa.
Mạc Thanh Thanh mặc một bộ đồ ngủ màu xanh da trời, ôm một chiếc gối đứng trước cửa ngó vào nói:
- Anh hai em có ở đây không ạ?
Từ Minh Hi bối rối gật đầu:
- Có, anh ấy đang ngồi trong. Bọn anh đang bàn một số chuyện.
Mạc Nhất Quân cũng đi ra đứng cạnh Từ Minh Hi, nhưng không có ý định ra khỏi phòng. Hắn nói:
- Giờ này sao còn không đi ngủ?
Mạc Thanh Thanh nói:
- Em khó ngủ, em có thể ngủ trong phòng cùng với anh hai được không?
Từ Minh Hi mặt hơi biến sắc trong giây lát. Mạc Nhất Quân hơi lưỡng lự nhìn xuống cậu, xong không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, hắn nói:
- Em đến đây mấy lần rồi mà vẫn bị lạ nhà sao?
Mạc Thanh Thanh nũng nịu nói:
- Vâng, anh hai đi ngủ cùng với em nhé?
Từ Minh Hi hơi ngứa ngáy trong lòng như mèo cào. Cậu bắt đầu cảm thấy hình như Mạc Thanh Thanh đang cố tách cậu và Mạc Nhất Quân ra. Không lẽ cô bé phát hiện được gì rồi?
Nghĩ vậy, cậu liền đưa tay ra sau lưng hắn, đẩy hắn ra ngoài rồi cười gượng nói:
- Thôi anh về phòng đi, em cũng buồn ngủ rồi.
Nói xong còn ngáp thêm một cái cho chân thật rồi đóng cửa lại.
Mạc Nhất Quân hơi nhíu mày, nhìn cửa đóng lại trong sự tiếc nuối. Rồi nhìn xuống em gái đang vui vẻ như nở hoa. Hắn thở dài rồi dẫn theo Mạc Thanh Thanh về phòng. Hắn từ trong tủ lấy ra thêm một bộ chăn gối, sau đó đặt xuống dưới sàn. Hắn nói:
- Em muốn ngủ cùng phòng anh cho yên tâm đúng không? Thế em nằm trên giường đi anh nằm dưới đây.
Mạc Thanh Thanh ngỡ ngàng, sau đó kéo tay hắn lên nói:
- Không, giường anh hai đủ lớn mà. Anh hai lên đây ngủ chung với em.
Mạc Nhất Quân lắc đầu nói:
- Em lớn rồi, anh hai cũng thế. Không thể cứ vô tư mãi như con nít được nữa. Sau này em có người yêu, em cũng không thể lúc nào cũng dính lấy anh hai. Người yêu của em sẽ ghen đó.
Mạc Thanh Thanh phản bác:
- Đến lúc đó rồi tính. Dù sao bây giờ em chưa có bạn trai, anh hai cũng đã có bạn gái đâu?
Mạc Nhất Quân bình thản trả lời:
- Ai nói với em là anh hai chưa có bạn gái?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro